8

Anh. Em muốn được cùng anh đi ngắm nhân gian lưỡng toàn kỳ mỹ. Vào những ngày bận rộn đến không kịp thì lấy ánh mặt trời lên xuống. Em lại nhớ đến anh, và chúng ta. Rất nhiều.
Có người hỏi em, sao lại để cho thành ra hoàn cảnh thế này, ai đẩy đưa đến.
Em biết mình chẳng thể đổ lỗi cho bất kì cái gì. Vì mọi việc xảy ra đều do chính chúng ta lựa chọn, không phải ai khác, không vì gì khác.
Nhưng đôi lúc, vẫn thấy hối tiếc, chỉ là ngay cả khổ đau cũng chưa kịp cảm thụ hết mà đã phải gồng mình lên chạy tiếp về phía trước.
Em nghe bản thể mình kiệt quệ. Mà vô lực quá. Chỉ có thể nhớ đến anh vào những đêm muộn, trăng sao cũng phải mờ đi nhường chỗ cho gió gửi lời em yêu thương đến anh. Thế rồi anh nhận được chưa, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top