6
Anh ấy là thiên thần, cũng là ác quỷ, là giấc mộng đầy ánh sáng cũng là cõi đen tối vô biên, là gần gũi cạnh bên, cũng là xa xôi vạn dặm. Là tất cả những gì không thuộc về em. Là sự tồn tại mà dù em có xuống đáy đại dương hay phi bay lên mấy tầng mây trắng, cũng không thể chạm vào, nói gì là sở hữu. Anh ấy nói đừng để anh ấy toả sáng, anh ấy sợ cô đơn, anh ấy nhìn thấy rõ cái vị trí khó khăn tàn khốc đó, nhưng rồi anh ấy vẫn bước lên, vẫn luôn mình dốc lực chạy đến đó. Nội tâm của anh ấy mâu thuẫn còn trái tim của em thì bị dằn xé gần nát vụn. Anh ấy gồng hết mình chạy về phía không em. Anh ấy không cần em nữa. Anh ấy quên em.
Em còn lại gì.
Em không phải thiên thần, càng không phải ác quỷ. Em chỉ có một cỗ yêu thương đẫm nước mắt không cách dâng người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top