2
Yoongi,
Ngày hôm đó, em đã nhìn thấy bàn tay người đầy gân xanh bám chặt vào thành cửa sắt lạnh, sau tất cả những nỗ lực đó, người được gì, em được gì?
Tiết trời buốt giá như dao, dường bén nhọn cứa vào lòng em từng chút, thế mà trong khung cảnh đó, mồ hôi người vẫn không ngừng rơi, có chăng những giọt nước mắt lẫn trong đó, khi quá mệt, cảm thấy đã quá đủ, nhưng không có cách ngừng lại được mình nữa, vì đã trót nhận quá nhiều yêu thương rồi. Giờ phút đó, anh có nghĩ đến bản thân mình không, có nhớ đến em không?
Hay chỉ còn mình em, thương xót đến gần nứt vỡ trái tim này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top