Unsent Letter




         Gửi Thầy,
         Thầy với em gặp nhau vỏn vẹn chỉ có vài lần - thời gian quá ngắn để thầy trò mình có thể tiếp xúc và biết rõ nhau hơn. Lần đầu tiên em gặp thầy là vào mùa hè, khi đó thầy là người dạy phụ đạo Toán lớp 12 cho em. Khỏi phải nói, lúc ấy em ghét thầy đến nhường nào, tại thầy, tại thầy chấm bài khó nên em mới bị ở lại học phụ đạo. Em đã cố gắng sửa bài nhanh để được về sớm nhưng thầy nào cho, thầy lần lượt kí tên cho từng bạn từng bạn về, cuối cùng mới tới lượt em cơ đấy. À, trước khi về thầy còn nói rằng thầy không muốn gặp em lần nữa vì thầy thấy em sửa bài khá tốt. Em học tốt vậy đấy, thầy còn khen mà thầy lại gắt với bài của em, sao kì vậy thầy? Trong mắt em, thầy thật dễ thương nhưng cũng thật đáng ghét!
        Bẵng đi một thời gian, khoảng hơn ba tháng, khi em bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học thì em lại có dịp gặp lại thầy. Không một nơi sang trọng hay vỉa hè, cũng chẳng phải ở siêu thị, nhà sách hay trường học, mà là ở một nơi có tên " Facebook ". Đó chỉ là sự gặp gỡ tình cờ, trong lúc em lướt web thì hình đại diện thầy xuất hiện trên nick của em ở mục bạn bè bạn biết. Em biết thầy, biết thầy thì có thể kết bạn với thầy, có lẽ vậy, em bấm nút "gửi lời mời kết bạn". Thầy đồng ý lời kết bạn của em và chủ động nhắn hỏi về thông tin của em, sao em biết thầy,v.v. Từ đó, cuộc trò chuyện qua tin nhắn của thầy trò mình ngày càng nhiều hơn. Em vẫn còn nhớ những ngày em qua nhà thầy để gửi thầy mấy cuốn sách Toán cũ và phụ thầy dạy mấy em nhỏ cấp hai. Đó là khoảng thời gian em cảm thấy mình rất vui và hạnh phúc. Những lời nói và hành động của thầy trong hai ngày ngắn ngủi cuối tuần khiến tim em dần dần nóng lên, nó đập mạnh hơn mỗi khi em thấy thầy, hình như em đã bắt đầu mến thầy hơn và không còn ghét thầy như xưa.
       Những dòng tin nhắn của thầy trò mình, em vẫn còn giữ , em giữ những lời hứa mà thầy từng hứa với em, những cuộc đi chơi, đi nhà thờ cùng thầy và những món quà thầy sẽ tặng em nhân dịp Noel sắp tới. Nhưng chắc những ngày tươi đẹp ấy sẽ không tồn tại. Vì một vài lý do phụ huynh mấy bé nhỏ chỉ muốn thầy dạy chúng nên em không còn qua thầy để phụ thầy nữa. Cũng từ đó, thầy trò mình không còn gặp nhau và ít liên lạc với nhau hơn. Thầy bắt đầu lạnh nhạt với em, tin nhắn thầy dành cho em thưa dần, thưa dần và rồi không còn tin nhắn nào nữa. Đêm thật dài, em mòn mỏi chờ đợi bên điện thoại, từng giây từng phút, thậm chí là từng giờ từng ngày trôi qua, hy vọng của em dần biến thành sự thất vọng. Em buồn và nhớ thầy nhưng không biết phải làm gì, em cố tìm lý do để nhắn cho thầy, nhưng thầy lại trả lời cụt ngủn làm em cảm thấy như mình đang làm phiền thầy vậy. Thầy còn bận nhiều, sẽ trả lời sau, thầy phải đi ngủ,...đó là những lý do chính đáng, em không thể ngăn thầy lại để có thể trò chuyện cùng em. Em biết mình bắt đầu có tình cảm với thầy, không đơn thuần là tình cảm thầy trò mà nó là tình thương nhưng việc em có thể làm được bây giờ đó chính là ngừng nhắn tin cho thầy vì em không muốn mình trở thành cái gai trong mắt thầy.
Em chờ đợi, chờ đợi một ngày thầy nhắn tin hỏi em, quan tâm em như xưa, chờ đợi ngày thầy dẫn em đi chơi như thầy đã từng hứa.
"Lời hứa...Lời hứa cũng chỉ là lời hứa
Nó có giá trị to lớn với người nghe
Nhưng thường không có giá trị với người nói"
Những lời hứa của thầy bây giờ đã theo mây theo gió bay mất hút, vậy em chờ đợi để làm gì nữa, chi bằng em quên đi, quên như cách thầy đã từng quên. Sau ngần ấy thời gian, thầy vẫn đâu hay trái tim em đang từng giây nhói đau. Giờ thì, em với thầy mỗi người đều có một nơi riêng, em chẳng thể bước đến bên thầy, chẳng thể nói với thầy rằng:
"Thầy ạ! Giờ thì em nhận ra rồi, thực ra em đã cảm nắng thầy. Đó là một cơn cảm nặng độ và dài ngày. Và tới cuối cùng thì em cũng đã khỏi, em hết cảm rồi thầy ạ. Chắc tại vì em xa thầy quá, chắc tại vì không thấy thầy, chứ nếu bây giờ gặp lại thầy, em vẫn không chắc là tim mình sẽ không nhảy nhót đâu. Và em chẳng bao giờ nói ra với thầy là em thích thầy đâu, vì em biết sẽ chẳng đi tới đâu.
Dù em biết rất rõ thầy là thầy, trò là trò, nhưng khổ nỗi con tim em đâu biết phân biệt. Vì thế nó cứ thôi thúc em nói ra, thôi thì em nói khẽ ở đây thôi thầy nhé, để cho thầy mãi không biết được điều này:
Trên thế gian ai là người giỏi toán
Giải dùm tôi bài toán lòng anh
Giả thiết rằng tôi rất yêu anh ấy
Chứng minh rằng anh ấy cũng rất yêu tôi
THẦY À, EM THÍCH ANH THẬT ĐÓ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: