𝓾𝓷𝓻𝓮𝓺𝓾𝓲𝓽𝓮𝓭.
warning: có yếu tố tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
"unrequited love"- tình yêu không được đáp lại.
lowercase.
-------------
yeonjun chạy vội vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, cả người từ trên xuống dưới đều bị mưa làm cho ướt nhẹp. lâu lâu anh mới thăm bà được một lần, vậy mà ông trời đã cảm động đến mức khóc to như thế khiến anh không kịp trở tay. anh thật muốn rủa ông trời một trận là tại sao không đợi anh về tới nhà rồi hãy mưa, nhưng việc cần làm ngay lúc này chính là thay lớp vải ướt trên người ra để bản thân không bị dính sốt vào ngày hôm sau.
yeonjun chọn đại một bộ quần áo rồi bước vào bên trong phòng tắm. bộ đồ ướt trên người được cởi ra để lộ từng tấc da thịt vô cùng đẹp đẽ, có thể nói anh sở hữu một cơ thể vô cùng hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của cánh tay trái xấu xí chằng chịt những vết sẹo kia.
yeonjun mím môi, hai nắm đấm siết chặt đến độ gân xanh nổi lên bần bật. ba năm trước, khi mẹ anh bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông thì tâm trạng của anh cứ rơi vào hỗn độn. áp lực từ việc học, nỗi đau mất người thân cứ đè nén như thế nhưng anh chẳng thể tâm sự với một ai. cảm xúc thất thường không thể kiếm soát, dần rồi anh tự làm đau bản thân mình. anh hành động trong vô thức, đến khi nhận ra thì tay mình đã bị thương và rỉ máu từ lúc nào. và rồi mỗi khi không thể bộc bạch sự tiêu cực ra bên ngoài, anh lại tự làm đau mình, cứ như một thói quen lặp đi lặp lại trong suốt ba năm qua.
không có bố nên anh chỉ còn mỗi bà, anh không muốn bà phải lo lắng nên anh không bao giờ nói ra những khó khăn của mình. bà cũng đã đến ngưỡng gần đất xa trời và chẳng bao lâu nữa thì bà cũng sẽ rời bỏ anh nên anh muốn bà có thể tận hưởng niềm vui chứ không phải nghe anh than thở một cách tiêu cực. anh không dám tưởng tượng đến ngày không còn ai bên cạnh, chắc hẳn lúc đó cuộc sống sẽ rất vô nghĩa.
nhìn cánh tay trái đầy sẹo của mình, nó thật xấu xí và kinh tởm. xấu xí như gương mặt của anh mỗi khi anh khóc một mình đến mất kiểm soát, kinh tởm hệt với cái thứ cảm xúc đáng ghét ập đến một cách bất ngờ mà anh phải trải qua vậy. sẹo lớn có, nhỏ có, có những vết sẹo cũ và cả những vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. chẳng biết do anh chịu đau giỏi hay anh đã quen thuộc với đau đớn, nhưng mỗi lần thêm một vết rạch thì anh cảm thấy bản thân tốt hơn được chút ít, có lẽ vậy.
yeonjun thở hắt ra, nhanh chóng tắm rửa rồi tranh thủ ăn để còn hoàn thành bài vở. năm cuối đại học, công việc chứ chất chồng khiến anh ngán ngẫm kinh khủng. biết sao được, lúc còn sống mẹ thường động viên anh cố gắng học để sau này có được việc làm tốt. nghĩ cũng đúng, không làm thì ai nuôi bà, ai nuôi bản thân anh đây?
vùi mình vào máy tính đến tận chiều muộn, yeonjun vươn vai một cái và có thể nghe được tiếng xương khớp kêu răng rắc. quả nhiên, ai rồi cũng đến cái tuổi đau lưng mỏi gối, nhưng anh chỉ mới hai mươi hai mà?
gập máy tính lại, yeonjun định đi nấu gì đó lót dạ thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ một người lạ.
"cậu ơi, cậu có học môn triết của thầy park đúng không? cho tớ hỏi vài chỗ với!"
nhìn lại tên của người đã gửi tin nhắn cho anh, choi soobin, một cái tên vô cùng lạ lẫm. thở dài một tiếng, anh lại gặp phiền phức đến từ những người học chung lớp.
yeonjun trả lời lại với vỏn vẹn một chữ "có", không phải do anh bất lịch sự mà trả lời cộc lốc đâu, có thì nói có mà không thì nói không thôi. anh cũng chẳng muốn nhiều lời với người lạ nên cứ đi vào trọng tâm cho nhanh hết chuyện.
"cho tớ tham khảo hai câu cuối mà thầy cho được không? mai là nộp bài rồi nhưng tớ bí quá..."
yeonjun méo mặt, thầy cho ba câu và câu một là câu dễ nhất rồi còn gì? khôn như cậu ta thì anh đây gặp đầy. nhưng suy nghĩ lại thì học ở đại học làm gì có chuyện cạnh tranh điểm số như thời trung học, anh cũng không muốn dây dưa vì biết chắc rằng mình sẽ bị làm phiền nếu như không trả lời. cuối cùng anh đã gửi cho đối phương cả file bài tập đã xong từ đời nào, còn dặn dò là chỉ nên tham khảo vì sợ rằng thầy sẽ nghi ngờ khi thấy hai bài giống nhau. bên kia cảm ơn một tiếng, lúc này anh mới có thể buông điện thoại xuống rồi đi ăn tối.
yeonjun sẽ chẳng thể ngờ được chỉ dăm ba cái tin nhắn đó mà cuộc đời anh sẽ bước sang một trang mới tốt hơn.
vẫn là ngồi ở cạnh cửa sổ để tiện ngắm cảnh, buổi học triết trôi qua vô cùng suôn sẻ. đến khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì bỗng nhiên một người đứng trước mặt yeonjun, có muốn không để tâm đến cũng không được.
- chào, tớ là người hỏi bài cậu vào hai ngày trước.
yeonjun nhìn đối phương rồi cau mày nhẹ, không phải do khó chịu mà là do anh đang cố lục lại trí nhớ của mình. biết sao được, người dễ quên như anh có khi chưa được một ngày đã quên sạch mọi chuyện rồi.
- à tôi nhớ rồi, soobin nhỉ? thế cậu có chuyện gì mà tìm tôi?
trong lúc yeonjun đang cau mày thì soobin đã lia mắt đến chiếc thẻ sinh viên trước ngực anh. hóa ra lớn hơn một khóa, cũng lớn hơn cậu một tuổi. biết thân biết phận nên cậu liền thay đổi cách xưng hô cho đúng với vai vế.
- em muốn mời anh một bữa để cảm ơn thôi ạ.
- xin lỗi, tôi không có thời gian. cậu cũng không cần làm gì để cảm ơn tôi cả.
mặc kệ đối phương phản ứng như thế nào hay nghĩ gì, yeonjun rời đi ngay. chỉ vừa đi được vài bước thì soobin đã đi lên trước và chắn ngang lối đi của anh.
- anh làm sao ấy, vui vẻ một chút thì chết à?
không có tiếng trả lời, lúc này yeonjun thật sự là bực bội muốn chết đi. không biết con người này có ý định gì mà lại bám anh dai đến vậy.
- cậu muốn gì?
- em chỉ muốn làm bạn với anh thôi, không cần khó chịu với em như thế.
yeonjun thôi không nhìn soobin với bộ mặt khó chịu nữa, liền nhìn ra hướng khác và hoàn toàn ngó lơ người trước mặt. thái độ đó khiến soobin thật không hiểu bản thân đã làm gì mà người ngồi đây cứ tỏ thái độ ghét cậu như vậy.
- nè, lúc trước chúng mình từng học chung với nhau mấy môn chuyên ngành. em đã nghe qua tên của anh rất nhiều lần, anh có thấy tên của em quen không?
quen thuộc thì đã làm sao, mà không quen thì đã làm sao? anh thật chẳng muốn kết bạn với ai vì đã quá quen thuộc với việc một mình một cõi rồi. soobin bất ngờ xuất hiện rồi bám theo anh như vậy, trái lại còn khiến anh cảm thấy phiền.
- tại sao lại muốn làm bạn với tôi? bộ thấy tôi ghét cậu ra mặt chưa đủ à?
- vậy tại sao anh ghét em? em có làm gì anh đâu?
thì đúng là soobin không làm gì yeonjun cả, nhưng tại anh không thích bị làm phiền nên anh mới thái độ như thế.
soobin cứ nài nỉ yeonjun đi uống nước với cậu và anh cũng phải chịu thua trước độ lì đòn của người nọ. nói chịu thua cũng không đúng lắm, anh chỉ muốn chiều theo cậu để thoát khỏi sự phiền phức cứ bám theo mình.
lúc này yeonjun thật sự xem soobin như mối phiền hà ngoài ý muốn vậy.
yeonjun bị soobin làm phiền tận ba tháng trời, không nhắn tin bày trò mỗi ngày thì là trêu anh trên lớp. anh không hiểu tại sao cậu lại kiên nhẫn đeo bám anh đến thế dù anh đã tỏ ra vô cùng chán ghét cậu.
chỉ ghét bỏ lúc đầu thôi, bây giờ yeonjun đã có thể mở lòng hơn với soobin đôi chút. sau cái lần bị "ép" đi uống nước, vô tình biết được cả hai ở gần nhau nên soobin nằng nặc đòi đưa đón yeonjun mỗi buổi học. ban đầu anh nhất quyết không đồng ý, đã thân thiết nhau đâu mà lại đi học chung? hôm nọ lúc anh dắt xe ra chuẩn bị lên lớp thì đã thấy cậu đứng trước cửa nhà, còn nói là nếu anh không đi chung thì cậu sẽ đứng mãi ở đó. trời lại bắt đầu chuyển mưa nên anh đành phải đi chung với con người lì đòn kia.
trên đường đi, yeonjun có tò mò rằng tại sao soobin lại chọn ngay anh mà hỏi bài. cậu bảo rằng bản thân bị thu hút bởi cái ảnh đại diện hình con gấu trúc ngốc xít của anh nên mới nhắn cho anh. ngồi ở phía sau, yeonjun liền lườm cháy gáy của người đang lái xe. con người gì mà nói ra câu nào là nghe bực bội câu đó, lại còn nói nhiều nữa, anh nghĩ thầm trong bụng như vậy
ngay cả bình thường, soobin luôn là người chủ động nhắn tin cho yeonjun dù anh đã cố tình trả lời một cách nhạt nhẽo nhằm khiến đối phương chán nản mà không nhắn nữa. kì lạ thay, cậu không những không chán mà còn lảng sang chuyện khác buộc anh phải trả lời. cứ như thế, cả hai cứ nhắn tin với nhau từ ngày này sang ngày khác, dù không biết nội dung của cuộc trò chuyện là gì mà lại có thể trao đổi với nhau nhiều đến như vậy.
dần thì yeonjun cũng thoải mái với soobin và thật sự xem cậu như một người bạn. kì diệu là cánh tay trái của anh không có thêm một vết thương mới nào, những vết thương cũ cũng đã dần lành lặn. đúng rồi, nếu như lúc trước anh toàn tự làm đau bản thân vì stress thì giờ đây có thứ khiến anh phải bận tâm nhiều hơn và bỏ qua mọi áp lực, chính là soobin. những câu nói bông đùa của cậu đôi khi chọc anh tức điên lên, nhưng ít ra chúng khiến anh có thể mỉm cười một cách dễ dàng và tạm quên đi những muộn phiền để không làm đau mình nữa.
đến bà của yeonjun cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe cháu trai mình kể rằng dạo gần đây nó thường đi chung với một đứa nhóc khác. trước giờ nó luôn lủi thủi một mình, không đi học thì cứ ru rú ở nhà cả ngày và chẳng đi chơi ở đâu. bây giờ có bạn rồi thì tốt, bà sợ rằng cháu mình sẽ bị trầm cảm nếu như cứ nhốt mình trong kén và không chịu ra ngoài tiếp xúc với thế giới. bà biết rằng cái chết bất ngờ của mẹ yeonjun khiến anh suy sụp vô cùng và chỉ còn mỗi bà ở bên cạnh là nguồn động lực cho anh thôi.
nhưng bà ơi, yeonjun của bà thật sự đã bị trầm cảm và rất giỏi trong việc giấu diếm bệnh tình với bà.
cứ lâu lâu yeonjun sẽ nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ khi còn có mẹ, rồi vô thức khóc cả buổi đến mức hai mắt sưng húp và đầu đau như búa bổ. thậm chí anh còn không dám lên trường vào ngày hôm sau vì anh không muốn mọi người sẽ thấy được bộ mặt xấu xí của anh.
dù còn bà ở bên cạnh, yeonjun vẫn cảm thấy thiếu vắng cùng cực. cuộc sống vốn dĩ đầy màu sắc lại trở nên bạc bẽo, chỉ còn là những màu xám đen u buồn. một chú chim đang lượn lờ giữa trời xanh, đột nhiên mắc vào một cơn bão để rồi gãy cánh và không thể bay lượn thêm một lần nào nữa. anh đã từng có suy nghĩ rằng nên chết oách cho rồi đi, có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. nhưng nghĩ lại, anh không thể để bà của mình rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thêm một lần nào nữa.
và rồi sự xuất hiện của soobin giống như một món quà mà thượng đế đã ban cho anh khi đã cướp mất quá nhiều thứ từ anh. cậu kiên trì xâm nhập vào cuộc sống của anh từng chút một, mặc cho anh đã từng rất ghét cậu. lần đầu tiên anh hiểu được loại cảm giác có bạn bè là như thế nào, trước giờ anh không có bạn vì nghĩ có mẹ là quá đủ đối với bản thân. soobin gieo rắc cho anh chút ít ánh sáng giữa cái hố đen mù mịt không lối thoát của cuộc đời. cậu dìu dắt anh ra khỏi cái vỏ bọc mà anh tạo dựng biết bao lâu nay, để anh được đối diện với chính con người thật của mình.
cậu luôn nhường nhịn anh, luôn tìm đến anh đầu tiên mỗi khi thắc mắc điều gì đó. cậu hay kể cho anh nghe cuộc sống xung quanh mình, còn cho anh xem hình của cậu lúc nhỏ và phải công nhận soobin của ngày xưa vô cùng đáng yêu. cậu đưa anh đến những quán ăn mà mình thấy ngon rồi ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. chẳng biết từ khi nào mà cuộc sống của anh đã gắn liền với chàng trai này, hai người giống như hình với bóng vậy.
cứ như thế, bức tường thành trong tim của yeonjun bị sự ân cần của soobin bào mòn từng chút một. anh thích cậu.
- mai anh nhớ gọi em dậy, em qua đón anh đi học!
như thường lệ, hôm nào đi học chung thì yeonjun luôn là người gọi điện cho soobin để nhắc nhở việc đi học. điện thoại có báo thức nhưng cậu nói rằng tiếng chuông báo thức không thể khiến cậu mở mắt nổi, thậm chí có lúc ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chuông, vậy mà chỉ cần anh gọi điện là cậu liền bắt máy và đến đón anh rất đúng giờ. cậu đi đâu hay đang làm gì đều nhắn cho anh biết, mỗi khi trả lời tin nhắn trễ liền trình bày nguyên nhân để anh không phải nghĩ nhiều. dần thì yeonjun mang trong mình một suy nghĩ, phải chăng anh chính là ngoại lệ mà cậu luôn đặt lên hàng đầu? đúng rồi, chẳng ai rảnh rỗi mà lại nhắn tin suốt ngày với một người nhạt nhẽo như anh. lại còn đối xử rất tốt với anh dù chỉ vừa quen biết nhau có vỏn vẹn ba tháng. hay là cậu cũng có gì đó với anh? nếu có gì thật thì quả là tuyệt vời.
chẳng biết soobin có để ý rằng yeonjun có chút khác thường hay không, dường như anh có phần ngượng ngùng mỗi khi cậu nhìn anh rồi cười tươi như thế. nụ cười của cậu cứ như ánh sáng của một ngọn đèn le lói giữa những đêm mùa đông vừa lạnh giá vừa cô đơn, sưởi ấm con tim của một kẻ có trái tim nguội lạnh từ lúc nào. tựa như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về cõi lòng đã tan nát suốt bấy lâu nay. giống như chút sự yên bình còn sót lại khi một cơn bão lớn vừa rời khỏi.
anh sẽ đợi cho đến khi em nói thích anh.
yeonjun sẽ không bao giờ chủ động bày tỏ với soobin.
thật ra bản thân anh vẫn không chắc chắn rằng cậu có thích anh hay không, có đôi lúc anh cảm thấy như cậu cố tình phớt lờ anh rồi sau đó lại gieo rắc hy vọng bằng cách thân mật hơn cả tình bạn bình thường. nói chính xác là lúc như thế này, lúc như thế kia. đúng, đôi khi cậu chẳng đoái hoài gì đến anh, sau đó lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cả. chính cái sự mập mờ này khiến anh không biết phải làm thế nào, thậm chí anh từng có ý định từ bỏ mối quan hệ này vì bản thân không muốn lún sâu vào để rồi tự mang trong mình một ảo tưởng không có thật.
- anh đừng nghĩ nhiều quá, không tốt đâu.
đã có lần anh tâm sự với cậu việc bản thân hay suy nghĩ linh tinh và cậu đã nói với anh như thế. anh thật không muốn bản thân mình nghĩ nhiều, nhưng chính cậu mới là người khiến anh rơi vào những mớ suy nghĩ hỗn độn cơ mà? cứ mỗi lần anh định rời đi, cậu lại bước đến gần anh thêm một chút và anh không nỡ bỏ đi mối quan hệ khó lắm mới tạo dựng được.
đi được đến đâu thì hay đến đấy, yeonjun nghĩ như thế.
thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi ngày, yeonjun lại thích soobin thêm một chút. anh thật chỉ muốn nói với cậu rằng anh thích cậu, anh vô cùng thích cậu nhưng rồi lần nào cũng bị sự hèn nhát cản trở và chẳng thể thốt nên lời. anh không dám vì anh sợ nếu như cậu không thích anh thì chẳng phải anh sẽ mất luôn một người bạn tốt hay sao? cho là cậu không để tâm đến chuyện đó đi, nhưng bản thân anh sẽ vô cùng áy náy và chẳng dám đối diện với người mà mình tỏ tình không thành công. người ta còn hay bảo rằng, nếu người khác không chủ động thì chắc chắn họ sẽ không thích bạn. chính xác là soobin chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện tình cảm với anh.
đáng lẽ nếu không thích thì nên rõ ràng với nhau. tại sao cả hai cứ luẩn quẩn quanh cái mức trên tình bạn dưới tình yêu như thế này? anh cũng thật là ngu ngốc khi không tự mình bước ra khỏi mối quan hệ không rõ ràng này mà dường như còn càng ngày càng vùi mình vào sâu hơn.
yeonjun thật muốn cố gắng để soobin có thể nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu. cho đến khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa soobin và bạn của cậu.
- dạo này mày hay đi chung với anh nào vậy? đổi gu người yêu rồi sao?
- yêu đương gì chứ, ai tao cũng đối xử tốt như thế mà. anh ấy hợp cạ với tao nên có thể xem là bạn thân nhất của tao. tao sẽ không bao giờ thích một người con trai.
ai cũng đối xử tốt như thế? và soobin không thích con trai...
yeonjun biết soobin có nhiều bạn, nhưng bạn nào mà lại nhắn tin suốt ngày, đi đâu cũng có nhau, thường xuyên thân mật với nhau trước mặt nhiều người, thậm chí là chỉ có những điều dành riêng cho nhau và người ngoài đã không ít lần hiểu lầm họ đang quen nhau. vậy mà miêu tả mối quan hệ của nhau chỉ bằng hai từ bạn thân thôi sao? có nực cười quá không? miệng nói không thích con trai, nhưng cậu lại chiếm trọn con tim của một đứa con trai khác.
ồ, thì ra em đẹp đẽ đến mức tốt bụng với tất cả những người xung quanh em. tôi cứ nghĩ tôi đặc biệt đối với em, nhưng không, em chỉ xem tôi như một người bạn thân trong số vô vàn những người bạn khác của em.
em nói em không thích con trai, đồng nghĩa với việc em không thích tôi đúng không? vậy nếu như tôi nói tôi thích em, em có kinh tởm thứ tình cảm mà tôi tự gieo mầm này hay không?
em từng nói muốn làm bạn với tôi cho hết đời, nhưng tôi không muốn giữa chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè, em có hiểu tiếng lòng của tôi không?
vậy nên ngày nào yeonjun cũng mang một chiếc mặt nạ mang tên "bạn bè" để gặp soobin. đối diện với cậu trong vai trò là một người bạn nhưng thâm tâm lúc nào cũng le lói một tia hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ được hồi đáp lại. ngốc thật đấy, người ta đã nói không thích con trai rồi mà còn hy với chả vọng.
hy vọng vào một điều không thể để rồi nhận lại được điều gì? một gáo nước lạnh tạt thẳng vào và tia hy vọng nhỏ nhoi ấy bị dập tắt một cách không thương tiếc. soobin khoe với yeonjun rằng dạo này đang kiên trì theo đuổi một cô gái.
- anh em mình thân thiết với nhau nên em chỉ kể cho mỗi mình anh thôi đấy.
yeonjun không trách soobin không thích anh, cũng không trách sự xuất hiện của cô gái ấy, chỉ trách bản thân anh nghĩ rằng mình có vị trí đặc biệt trong tim cậu. anh ngu ngốc khi đơn phương một con người quá đỗi đẹp đẽ rồi tự chìm vào ảo mộng do mình tự vẽ nên.
dạo này cậu ít tìm đến anh hơn, cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên thưa thớt và hóa ra cô gái ấy chính là lí do.
bỗng nhiên yeonjun cảm thấy bản thân hệt như một kẻ thua cuộc trong trò chơi mà chính bản thân mình bày ra vậy. bầu trời chẳng có tí mây đen nào kéo đến, thế nhưng lại có hạt mưa tí tách đọng lại trên vành mi của kẻ thua cuộc.
chết tiệt, những thứ cảm xúc đáng ghét kia lại thay nhau bủa vây lấy anh rồi. anh phải làm sao đây?
phải nói là cậu quá vô tâm hay do anh quá nhạy cảm khi mà cậu vẫn hay nhắc về cô gái kia mỗi lúc gặp anh? chẳng lẽ cậu vô tâm đến mức không nhìn ra tình cảm đặc biệt mà người anh thân thiết dành cho mình. anh lại nhạy cảm đến độ cứ mỗi lần cậu nhắc đến người kia liền tỏ thái độ không thích. ừ thì làm sao có thể thích việc người mình thích luôn nhắc về người khác trước mặt mình chứ?
rồi ngày mà anh không mong muốn nhất cũng đến, ngày mà soobin công khai bạn gái và người đó chính là cô gái mà cậu kiên trì theo đuổi bấy lâu nay. anh không bị chuyện này làm cho bất ngờ, nhưng con tim anh lại đau thắt đến không thở được. phải rồi, chỉ có đến mức này thì anh mới có thể tỉnh ngộ ra và buông bỏ đoạn tình cảm ngu ngốc kia xuống. anh dặn lòng mình rằng bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi, nếu tiếp tục yêu thì chỉ có nhận lại đau khổ mà thôi.
nhưng biết sao được. tiệm hoa đóng cửa nhưng hoa vẫn nở rộ, tim người đã khóa chặt nhưng anh vẫn đem lòng yêu người. lí trí bảo buông bỏ nhưng con tim chưa bao giờ nghe lời lí trí cả.
tần suất gặp mặt giữa yeonjun và soobin thưa thớt dần, cũng không còn nhắn tin nhiều như trước nữa. một lần nữa anh lọt thỏm giữa cô đơn và trống rỗng. yeonjun của hiện tại có phải là quá đáng thương rồi hay không, khi họ đến bên anh, gieo cho anh một hạt giống yêu thương, đến khi hạt giống ấy nảy mầm, dần lớn lên rồi chuẩn bị kết quả thì họ lại bỏ rơi nó đến héo úa. chú chim gãy cánh được họ cứu giúp, đến khi nó gần lành lặn thì họ lại trực tiếp bẻ gãy cánh của nó một lần nữa.
tay anh lại bắt đầu rỉ máu rồi, cả con tim bên trong lồng ngực cũng thế.
tôi xem em hệt như liều thuốc chữa lành những vết thương trên thân xác, em lại là thứ thuốc độc khiến cho những vết thương trong tim tôi rỉ máu nhiều hơn.
cứ nghĩ đến cái cảnh người kề cạnh bên soobin bây giờ là người khác chứ không phải mình, cõi lòng của yeonjun lại tan nát thêm một chút. anh thật chỉ muốn trực tiếp hỏi cậu, rằng nếu như không có tình cảm gì với anh, tại sao lại tốt bụng và ân cần với anh như thể để rồi kẻ ngu ngốc nảy sinh tình cảm chỉ duy nhất có mỗi mình anh. anh có cảm giác như bản thân đang bị cậu trêu đùa vậy, đến khi chán rồi thì bản thân bị vứt sang một bên.
vì không muốn dối diện với cậu, mấy lần soobin hẹn gặp thì yeonjun luôn từ chối. cho đến hôm nọ, cậu tìm đến tận nhà của anh để nói chuyện.
- em cảm thấy như anh đang cố tình trốn tránh em vậy.
- không có, anh bận thật.
yeonjun định bỏ vào nhà thì soobin đã giữ chặt cánh tay trái của anh. sao lại là cánh tay bên trái chứ? anh cắn chặt môi, không cho đau đớn thốt lên thành lời. yeonjun, mày chịu đau giỏi mà.
- em biết là dạo này em không thể ở cạnh anh nhiều hơn, nhưng mà...
- anh không trách em.
yeonjun cố giằng tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt của soobin, thẳng thừng đi vào nhà rồi khóa trái cửa. anh vén tay áo của mình lên và những vết thương chưa lành đã rách miệng vì lực đạo của cậu. phải rồi, từ lúc biết nhau đến bây giờ, chưa lần nào cậu tò mò đến việc anh luôn mặc áo tay dài mỗi khi ra ngoài cả. cậu chưa bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt xung quanh anh. cậu chưa bao giờ hỏi gia đình anh như thế nào, chưa bao giờ thắc mắc anh thích hay ghét gì. anh phải nhận ra điều này sớm hơn mới đúng, rằng soobin chưa bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt thuộc về anh.
có lẽ em cũng chưa bao giờ có chút xúc cảm đặc biệt nào với tôi cả, soobin nhỉ?
máu bắt đầu rỉ ra từ miệng của những vết rạch, yeonjun chỉ biết nhìn cánh tay mình rồi cười. kẻ tiêu cực của trước đây lại quay trở về rồi.
miệng cười nhưng tại sao mắt lại ướt? lòng lại đau? tim lại vụn? em nói tôi nghe được không soobin?
yeonjun của lúc này mỏng manh hệt như ngọn cỏ ven đường giữa lòng của một cơn bão lớn. ngọn cỏ này héo úa, thối rữa đến mức không thể hấp thụ thêm nước và ánh sáng được nữa. con tim anh giờ đây cũng không khác gì ngọn cỏ ấy, nó vỡ vụn để rồi chẳng yêu thương nào có thể bồi đắp được.
lúc trước, yeonjun nghĩ cuộc sống của mình sẽ đẹp hơn nhờ soobin. cuối cùng cũng chỉ thay đổi được một thời gian và rồi nó còn tệ hại hơn lúc trước.
sau lần đó, yeonjun trở về quỹ đạo của cuộc sống trước khi anh quen biết soobin. lúc nào cũng lủi thủi một mình và lại vô thức tự tổn thương chính mình. chỉ là thứ tình cảm kia anh không buông bỏ được, anh tự ôm đoạn tình đơn phương của mình rồi gặm nhấm nỗi đau từng chút một. gặm mãi, nhấm mãi nhưng nỗi đau không hề vơi đi, ngược lại còn lớn hơn. anh nhớ soobin lắm, nhớ nụ cười tựa như ánh sáng hiếm hoi giữa hố đen tối mịt của cậu, nhớ cái cách mà cậu đối xử dịu dàng với anh. tất cả những gì của cậu anh đều khắc ghi rất kĩ, thu nhỏ chúng lại thành những thước phim đẹp đẽ rồi đem giấu vào một góc trong tim. tất cả những niềm vui khi ở cạnh cậu có lẽ chỉ còn là những hồi ức chẳng bao giờ có thể tái hiện lại thêm một lần nào nữa.
anh đã quen với việc lúc nào cũng có soobin kề cạnh, mà đã là thói quen rồi thì sẽ rất khó bỏ. anh ước gì bản thân có thể dễ dàng quên cậu, giống như cái lần mà anh đã quên mất cậu khi đối diện với đối phương lần đầu.
"- chào, tớ là người hỏi bài cậu vào hai ngày trước.
yeonjun nhìn đối phương rồi cau mày nhẹ, không phải do khó chịu mà là do anh đang cố lục lại trí nhớ của mình. biết sao được, người dễ quên như anh có khi chưa được một ngày đã quên sạch mọi chuyện rồi."
có thể quên được cậu như lần đó thì tốt biết mấy. anh sẽ không phải vướng vào đống tơ vò mà mình tự giăng, để rồi cuộc sống của anh có thể yên bình như lúc trước. anh căm ghét chúng, căm ghét những ngày thiếu vắng hình bóng của cậu.
vài tuần sau, yeonjun nhận được một cuộc gọi từ số lạ và rồi chút mạnh mẽ cuối cùng trong anh cũng đổ nát. bà đột ngột lên cơn đột quỵ, mọi người xung quanh phát hiện và đưa vào cấp cứu nhưng không kịp. nỗi đau chồng chất nỗi đau, tất cả như hàng tấn đá đổ lên đầu một chàng trai chỉ mới hai mươi hai tuổi. thậm chí ngày hỏa táng bà, anh không còn sức lực nào để khóc nữa, nói đúng hơn là chẳng còn nước mắt để mà khóc.
- chúng ta gặp nhau có được không?
sau một khoảng thời gian dài không liên lạc, lần đầu tiên yeonjun hẹn gặp soobin. chẳng biết nữa, cứ như bây giờ anh chỉ còn có cậu là điểm tựa cuối cùng của mình. tư cách bạn bè cũng được, anh thật sự muốn gặp cậu
- nhìn anh rất mệt mỏi đấy, đã xảy ra chuyện gì sao?
yeonjun biết mình của hiện tại trông thảm hại đến mức nào, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cậu hỏi vậy thì anh biết phải trả lời như thế nào đây? rất nhiều chuyện xảy ra với anh là đằng khác, bây giờ có kể cũng không biết phải bắt đầu từ đâu và chẳng biết là cậu có quan tâm hay không. hay là thổ lộ tình cảm của anh cho rồi đi?
vẫn là sự hèn nhát khiến yeonjun chẳng thể bộc bạch tâm tư của mình. anh chỉ hỏi han mấy chuyện vụn vặt trong khoảng thời gian cả hai không liên lạc với nhau. xem ra soobin và bạn gái mình đang rất hạnh phúc, nhìn người mình yêu hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào rồi.
- anh định khi nào mới có người yêu đây?
một câu nói bông đùa của soobin lại khiến nụ cười của yeonjun cứng đi vài phần. người anh yêu đang ngồi cạnh anh đấy, tiếc là người ấy có người yêu mất rồi, chẳng phải anh.
tôi lấy hết dũng khí của mình, một lần nữa đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo do mình tạo ra để đến gặp em. chỉ một lần cuối này thôi, tôi sẽ không đắm mình vào sự đẹp đẽ của em thêm một lần nào nữa. có lẽ tôi sẽ sống bằng chính con người thật của mình, nhưng là nơi thiên đường xinh đẹp kia chứ không phải nơi em.
tôi từng cố gắng dùng dấu lặp trên bản nhạc đã gạch một đường kết thúc. tôi biết, đã đến lúc bản nhạc vô nghĩa này thật sự chấm hết rồi.
u ám và lạnh lẽo, chính xác là những từ ngữ dùng để mô tả biển về đêm. thế nhưng, trái tim của người đứng trước biển về đêm lại cành lạnh lẽo hơn nữa. huống hồ gì biển còn có bờ làm bạn, còn người ấy chỉ có sự cô đơn bủa vây lấy mình. yeonjun của hiện tại không còn lấy một người thân ở bên cạnh, cũng chẳng thể có được trái tim của người mình yêu, thật thảm hại.
đứng ở bờ biển, nước mắt anh rơi xuống từng chút một, ngấm vào cát lạnh dưới chân để rồi sóng mang nước mắt của anh hòa tan vào lòng đại dương rộng lớn. anh ước sóng biển cũng có thể đưa chút ít đau đớn trong anh đi xa, để bản thân mình không phải chịu đựng và héo mòn thêm một chút nào nữa.
ôm trong mình hàng vạn nỗi đau vô hình và hàng vạn vết thương hữu hình. ngọn cỏ héo úa ấy nhẹ rơi dòng nước biển lạnh ngắt với niềm hy vọng rằng nó có thể tươi tắn trở lại sau khi hấp thụ đủ nước. yeonjun hy vọng khi thả mình xuống nơi lạnh lẽo và u tối này, nước biển sẽ mang anh đến một thế giới khác với một cuộc sống đẹp đẽ hơn.
soobin sẽ không bao giờ biết được đã có người yêu cậu đến mức mòn mỏi như thế nào. thứ tình cảm ấy cuối cùng cũng theo yeonjun lao mình xuống biển cả, tan biến thành bọt biển và rồi biến mất, không một ai biết đến sự tồn tại của nó.
phải chăng, nếu cậu nhận ra tình cảm của yeonjun và đáp trả lại nó, sức sống sẽ được gieo trong anh thêm lần nữa và anh sẽ không vùi mình vào những cơn sóng biển lạnh lẽo này?
nực cười, đến giây phút cuối cùng anh vẫn nghĩ đến người không yêu mình.
vĩnh biệt soobin. chúc em kiếp này hạnh phúc và hy vọng em có thể yêu tôi ở kiếp khác.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top