Chap 2.
- Dạ. Nhưng anh đừng nói cho ai biết hết nha.
- Rồi tao không nói ai hết còn về phần mày, mày định giữ bí mật này bao lâu nữa.
- Em cũng chả biết. Ai biết anh Quý có thích em hay không, nhiều khi ảnh thích con gái thì sao. Có lẽ đoạn tình cảm này đẹp nhất vẫn chỉ mình em biết, âm thầm rồi chấm dứt nó.
- Không thử sao mày biết được. Yên tâm đi tao sẽ giúp mày.
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả. Cứ tin vào anh mày đi. Tao sẽ tạo cơ hội cho hai đứa bây gần nhau còn mấy chuyện sau tự mày lo liệu. Cuối tuần tao về quê có ít chuyện quan trọng phải cả tháng mới lên lại, rồi mày có muốn qua ở với nó cho gắn kết tình cảm không.
- Thôi em ngại lắm. Chưa gì hết tự nhiên ở chung kì lắm.
- Muốn biết nó có thích mày hay không thì phải ở chung gần gũi lâu ngày mới biết chứ. Nhiều khi nó mê mày mà nó không nói thì sao.
- Vậy thôi phận là đàn em nên phải nghe lời đàn anh thôi
Nói vậy thôi chứ trong lòng Khoa sướng không tả nổi. Vậy là em sẽ được ở gần anh hơn, được nhìn thấy anh mọi lúc em muốn và không cần phải lấy lí do để được gặp anh những lúc em muốn.
Quý thấy hai người đó cứ ngồi nói to nhỏ gì với nhau làm ra vẻ bí hiểm lắm khiến cho Quý cũng phải tò mò muốn biết họ đang nói cái gì.
- Hai người nói chuyện gì vui thế cho thầy nghe ké coi.
- Nghe cái gì mà nghe mày lo chuẩn bị live đi kìa. Nhiều chuyện.
- Thôi em phải xuống nhà chơi game với Lai Bánh đây bye hai anh nha
Tấn Khoa vừa bước ra khỏi phòng thì Lạc hỏi ý với Quý:
- Ê Quý mày ở chung với Tấn Khoa được không.
Quý khó hiểu trả lời: Ủa tao đang ở với mày bình thường mà bộ mày không muốn ở với tao nữa hả.
- Không phải tại tuần sau tao phải về nhà có ít chuyện nên cả tháng mới lên mà Tấn Khoa nó ở có một mình, thấy nó cũng buồn nên tao định rủ nó qua ở với mày cho vui được không.
- Tùy mày thôi phòng này đâu phải của mình tao đâu. Tao thì sao chẳng được.
Thấy Quý không phản đối việc ở chung với Khoa nên Lạc xuống nhà để báo với mọi người sang tuần Khoa qua ở với Quý sẵn tiện thông báo là cuối tuần Lạc về quê cũng phải cả tháng sau mới lên.
Mọi người đều bình thường trước thông tin ấy chỉ riêng một người khi vừa nghe tin đó anh đã tỏ ra sự khó chịu và hằn học bỏ ra ngoài. Người đó không ai khác mà chính là Hoài Nam.
.
.
.
.
Hoài Nam đứng trên tầng thượng của căn chung cư mà cả team đang ở, châm điếu thuốc định hút nhưng anh lại nhớ rằng ngày trước Khoa không muốn anh hút nên đã cấm anh không được dùng đến nó nữa. Cầm điếu thuốc trên tay anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định dập tắt nó. Nhìn vào khoảng không trước mắt những kỉ niệm vui vẻ của anh và em phút chốc ùa về. Nhưng tiếc sao đó chỉ là quá khứ.
'Giá mà ngày đó anh không làm như thế với tình cảm của em thì phải chăng giờ đôi ta đã hạnh phúc'. Anh nhớ về cái ngày đầu gặp em một người nhút nhát, ít nói nhưng lại hay cười. Rồi anh lại nhớ đến cái khoảng khắc cậu tỏ tình anh. Quả thật cậu có vài điểm tương đồng với thanh mai trúc mã của anh nên anh đã chấp nhận thứ tình cảm ấy ngay mà không suy nghĩ gì cả. Nhưng anh có thực sự yêu cậu không? Chẳng ai biết cả ngoại trừ anh.
Đến một ngày anh chợt gặp lại người con gái anh đã từng rất yêu. Không lâu sau đó anh và cô ấy đã đi đến giai đoạn hẹn hò. Anh đã nhiều lần bỏ rơi em chỉ vì những cuộc gọi của cô ấy. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu đã vô tình thấy anh và cô gái kia đang tay trong tay, họ ôm ấp nhau thâm chí còn hun nhau nữa. Khoa như rơi xuống vực thẳm. Có lẽ ngay từ đầu cậu chỉ như một thế thân cho cô gái ấy chứ anh chẳng hề yêu thương cậu.
"Nếu không yêu xin anh hãy nói cớ sao lại làm như vậy với em chứ. Nếu đã có người mới sao không chấm dứt với em mà lại chọn cách dày vò em như vậy."
Anh nhìn khắp sân thượng một vòng, đây là nơi cậu đã nói lời yêu với anh và cũng là nơi cậu nói lời chia tay anh. Nhớ lúc đó cậu không một giọt nước mắt nhìn anh chằm chằm rồi cậu kể hết những gì cậu đã thấy và những điều cậu đã chịu đừng trong suốt thời gian qua. Cậu chất vấn anh một hồi lâu còn anh chẳng biết nói gì để biện minh cho bản thân mình. Lời chia tay cậu nói ra rất nhẹ nhàng và bình thản khiến anh có chút ân hận.
Vài hôm sau khi chia tay cậu anh cũng phát hiện mình bị cô ấy cắm sừng. Nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác anh mới biết bấy lâu nay mình đã bị lợi dụng. Và khi sài chán chê anh cô ta chẳng ngại gì vứt bỏ anh mà theo người đàn ông khác.
Những tháng ngày sau đó là nỗi dằn vặt trong bản thân anh. Nhìn lại khoảng thời gian qua lúc nào cũng có em đâu đâu cũng là hình bóng của em. Nhưng anh lại không biết trân trọng nó chút nào. Anh đã có suy nghĩ muốn làm lại từ đầu với em nhưng tình cảm trong em đã nguội lạnh quá lâu rồi.
"Nếu phải chọn giữa anh và cái chết thì em chắc chắn và luôn luôn chọn cái chết vì nó còn ấm áp hơn cả anh". Câu nói đó của cậu đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ khi mình vượt quá giới hạn của một người đồng đội mà làm điều sai trái với cậu, cậu sẽ chết để không phải nhìn mặt anh nữa.
Khoa đã từng nói em muốn ở một mình vì em không muốn bị làm phiền khi đang ngủ. Nên cả team cũng chấp nhận cho em một phòng riêng để em tự do làm điều mình muốn.
Bề ngoài là vậy nhưng mấy ai hiểu có những đêm cái suy nghĩ về những lần bị bạo lực học đường trong quá khứ nó xuất hiện làm tổn thương thân thể em. Rồi những cơn ác mộng cứ quấn lấy em làm em ngạt thở. Em nghĩ chính bản thân em mới là vấn đề của mọi thứ và sự tồn tại của em chính là vấn đề nên em mới bị đối xử như vậy. Em không muốn làm phiền người ngủ cùng mình vì biết đâu khi họ thức dậy thì em đã chẳng còn tồn tại.
Nhưng giờ đây thì sao, em lại muốn ở chung với Quý. Tại sao không phải là bất kì ai khác mà lại là Quý chứ. Chẳng lẽ em đã thích người khác rồi sao. Nhưng trách sao được em với anh đã chẳng còn là gì từ rất lâu rồi mà.
Chẳng biết từ bao giờ những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của Red. Dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng anh chẳng thể nào quên được em.
"Anh làm gì trên này nãy giờ vậy anh Rin, trễ lắm rồi coi chừng sương xuống bệnh nha anh". Giọng Cá vang lên từ phía sau.
Cá thấy anh đi nãy giờ cũng khá lâu nên đi tìm rồi thấy anh đang đứng như trời trồng trên sân thượng. Chắc anh lại nhớ những ngày tháng bên cạnh Tấn Khoa nữa rồi.
- Lại nhớ những kỉ niệm cũ à anh.
- Một chút thôi. Cũng cố quên mà làm không được.
- Đã qua lâu lắm rồi mà nếu có thể thì anh cũng nên chấp nhận và quên nó đi.
- Làm sao anh có thể quên được chứ. Mà anh hỏi em cái này nha Cá. Em có thấy anh tệ lắm không.
- Tệ. Rất tệ. Anh có nhớ hôm Khoa nói chia tay anh không. Trên đường nó về phòng, em thấy nước mắt nó chảy ướt cả một mảng áo. Hỏi gì cũng không trả lời. Em sợ nó bị gì mới theo nó vô phòng. Nó vừa khóc vừa kể anh phản bội nó. Rồi anh nghĩ anh có tệ không hả anh Rin.
- Tất cả là tại anh. Có lẽ ngay từ đầu mối tình này không nên được bắt đầu. Mà Cá này dạo này em thấy Tấn Khoa có gì với Quý ko?
- Anh cũng nhận ra hả. Ánh mắt nó nhìn Quý giống hệt như ánh mắt đã từng dành cho anh.
- Đã từng dành cho anh hả.
- Trễ lắm rồi xuống nhà thôi anh ở riết trên đây hồi nữa bệnh lại khổ. Em có việc nên đi trước á.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top