4

"Tên ngốc này."

Baekhyun khẽ mắng khi nhận được tin nhắn hình ảnh từ Tao, bức ảnh chụp một chiếc pizza cỡ lớn của nhà hàng mà Baekhyun vô cùng yêu thích. Hôm nay Tao không có ca trực đêm nên hẳn tên ấy có thể thưởng thức tất cả những loại đồ ăn mà cậu ta muốn, ngược lại về phía Baekhyun, cậu đang phải kiểm tra tình trạng phục hồi của một bệnh nhân sau ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng đồng hồ.

Tay vừa đem điện thoại nhét vào chiếc áo blouse trắng thì cậu trông thấy một cảnh tượng hết sức đáng ngờ. Phía cuối hành lang có hai người đàn ông mặc áo tuxedo đen trùm kín mít, họ đang thô bạo lôi xềnh xệch người nào đó vào trong thang máy.

"Mấy người đó chẳng phải là vệ sĩ của Thượng nghị sĩ Jang hay sao?"

Baekhyun lầm bầm, tuy rất tò mò nhưng cậu biết mình nên tiếp tục làm nhiệm vụ thì hơn, vậy nên cậu tiến về phía phòng của bệnh nhân phẫu thuật, đối diện với phòng của tay Thượng nghị sĩ . Bệnh nhân phẫu thuật đó dường như vừa mới hồi phục ý thức. Baehyun nở nụ cười dịu dàng với người bệnh, đang định quay lại để đóng cửa thì cậu bỗng thấy một người đàn ông xông vào phòng của Thượng nghị sĩ, từ đầu đến chân hắn ta bao trùm bởi một màu đen đồng dạng với mấy tên vừa nãy cậu thấy.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cậu cảm nhận được lồng ngực mình bắt đầu đập nhanh hơn. Bước từng bước chậm rãi về phía căn phòng của Thượng nghị sĩ, cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng của người đó nhưng không rõ vì sao, người đàn ông này lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng.
Cánh cửa khép hờ, cậu lấy tay đẩy thật khẽ để nó không phát ra tiếng động. Cuối cùng, khi đã ở đủ gần, cậu mới nhận ra người đàn ông này thực chất là người rất đỗi thân quen. Miệng cậu bất giác há hốc vì bất ngờ, cậu lấy tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân không khỏi hét lên vì sợ hãi, toàn thân run rẩy chờ đợi người đó xoay người lại.

Sau khi đặt tên Thượng nghị sĩ đã bất tỉnh vào chiếc xe lăn, người đàn ông đó quay người đối diện với cậu. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, cậu cảm thấy lạc lối giữa tất cả mọi việc diễn ra xung quanh. Làm sao cậu có thể quên được ánh mắt mãnh liệt ấy?

Trong một khắc, hai người chạm mắt nhau, cậu biết rằng Chanyeol sẽ đoán được cậu có thể nhận ra anh dựa vào đôi mắt độc nhất vô nhị ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt Baekhyun tối sầm lại sau một cơn đau khủng khiếp từ gáy truyền tới.

Vì bản thân là một bác sĩ, cậu biết rằng trán mình đang rỉ máu khá nhiều, thứ chất lỏng ấm nóng đặc quánh ấy cứ lan dài khắp khuôn mặt cậu.

Hãy bảo trọng, yêu anh. 

*   *   *

"Có chuyện gì làm cậu buồn sao, Chanyeol?"

Ngài Hong hỏi khi thấy Chanyeol cứ nhìn vô định suốt nãy giờ như người mất hồn.

"Uhm, tôi ổn."

"Nếu cảm thấy không khoẻ, cậu có thể nghỉ ngơi."

"Cảm ơn ông."

Chanyeol ngay lập tức bật dậy rồi lao như tên bắn ra khỏi trụ sở của Pheonix. Anh không nghĩ được gì nữa, trong tâm trí anh bây giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của vị bác sĩ trẻ mà thôi. Thành thực mà nói, anh bây giờ đang lo lắng cho cậu ấy rất nhiều.

Sau vài phút lái xe, Chanyeol đã đến bệnh viện. Đây là lần thứ ba trong tháng này anh đến bệnh viện mặc dù bệnh viện là nơi anh ghét nhất. Anh gửi xe ở bãi đỗ rồi nhanh chóng vào bên trong.

Tới quầy lễ tân, anh để ý thấy các nhân viên y tá thì thào to nhỏ ngay khi anh vừa bước vào. Mặc kệ thái độ bất lịch sự ấy, anh hỏi thẳng:

"Uhm, cho hỏi bác sĩ Byun Baekhyun giờ đang ở đâu vậy?"

"Anh ấy đã xin nghỉ phép hai ngày rồi."

Trái tim Chanyeol như bị ai đó bóp nghẹt, anh biết rằng bàn tay này đã thực sự làm tổn thương Baekhyun.

"Cho tôi địa chỉ của cậu ấy được không?"

Hai nhân viên nhìn nhau cười tinh quái trước khi đưa cho anh một mẩu giấy có ghi địa chỉ của vị bác sĩ trẻ tuổi.

Nỗi thắc mắc bấy lâu nay của Chanyeol đã được giải đáp khi anh thấy địa chỉ nhà của cậu. Thì ra nhà anh chỉ cách nhà cậu có một con đường, chẳng trách mà hôm trước cậu ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của mình.

Quay lưng về phía những nhân viên, một đường cong nơi khoé môi anh khẽ nhếch.

*   *   *

Sau vài tiếng đồng hồ ngủ mê mệt, Baekhyun từ từ mở mắt. Thực sự bây giờ cậu thấy không khoẻ một chút nào, vết thương trên trán vẫn nhói đau ê ẩm, khiến cậu mệt mỏi khép chặt bờ mi. Mặc dù bản thân vẫn biết mình còn yếu nhưng cậu không thể cứ nằm bẹp trên giường cả ngày mà không uống thuốc hay ăn gì được, dù sao cũng chẳng có ai có thể chăm sóc cho cậu ngoài chính bản thân ra.

Loạng choạng ngồi dậy, cậu mò đến mép giường với cặp đồng tử hãy còn lim dim. Phải mất đến vài phút sau cậu mới mở được mắt và ngay lập tức bị một cảnh tượng kinh hoàng đánh úp tới. Ngay trước cửa ra vào, Chanyeol đang đứng chằm chằm nhìn cậu, trên tay còn giữ khư khư một con dao.

Anh ta,anh ta đến đẩy để...giết...mình sao?

Ý nghĩ đó xoẹt qua trong đầu, Baekhyun thấy hai bàn tay bỗng chốc đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu còn trẻ mà, cậu không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy.

Chanyeol tiến đến gần còn Baekhyun thì cố gắng lùi dần về phía sát mép giường. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên mờ đục, nước mắt ứa ra. Cậu vẫn lùi tiếp cho tới khi hai bàn tay trượt khỏi thanh chắn giường.

"Má ơiii!"

Tiếng hét thất thanh của Baekhyun vang lên khi lưng cậu chuẩn bị tiếp đất. Kì diệu thay, thay vì đối mặt với cảnh gãy lưng nằm liệt trên giường, Baekhyun tình cờ nhận được một nụ hôn nơi gò má khi Chanyeol kéo cậu quay trở lại bên mình.

Mắt Baekhyun mở lớn, từ góc độ này cậu có thể nhìn rõ mồn một yết hầu đầy nam tính của Chanyeol, nó chỉ cách mắt cậu vài centimet. Khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, khiến cả Baekhyun và Chanyeol rơi vào trạng thái đơ toàn tập.

"Ah, xin lỗi. Tôi chỉ không muốn cậu bị ngã nên..."

Chanyeol là người đầu tiên lấy lại được ý thức, anh ngay lập tức quay lưng lại. Không rõ vì lí do gì mà Baekhyun chợt thấy đầu óc choáng váng.

"Cậu thấy khoẻ hơn chút nào chưa? Để tôi xem nào."

Chanyeol đặt nhẹ mu bàn tay lên trán Baekhyun, cậu bất giác phải ghì mạnh tay vào ngực mình để giữ bình tĩnh.

"Thật tốt, trán hết sốt rồi. Cậu muốn ăn gì không?"

"Anh tới đây để giết tôi sao?"

Câu hỏi của Baekhyun khiến hắn thấy vô cùng bất ngờ, anh nheo mắt soi xét nét mặt của Baekhyun, cố gắng tìm ra chút manh mối dẫn đến câu hỏi khó hiểu đó.

"Cậu nói linh tinh gì vậy? Bộ cậu đang nói mớ hay sao? Đi ngủ đi, tôi sẽ làm chút gì đó cho cậu ăn."

Chanyeol buông nhẹ hai tay khỏi vai cậu rồi dịu dàng đặt cậu nằm xuống giường. Sau khi đắp chăn cho Baekhyun, anh dịu dàng xoa đầu cậu.

"Ngủ ngon."

Trái tim Baekhyun như một trái bom hẹn giờ chỉ trực chờ muốn nổ tung.

*   *   *

Chanyeol đang làm một chút đồ ăn nhẹ cho Baekhyun thì đột nhiên Jongin gọi điện. Thật sự, anh bây giờ chỉ muốn được ở một mình. Nhưng với vai trò là Beta của Pheonix, hắn phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm với hội.

"Nghe?"

"Anh, hãy cảnh giác đấy."

Mắt anh bỗng chốc trở nên sắc lạnh, anh quay người nhìn về phía phòng ngủ của Baekhyun.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi trông thấy một vài tên đáng ngờ quanh quẩn chỗ nhà anh ở khu Jongno. Chúng rất có thể là người của Black Castle đấy anh nên tuyệt đối cảnh giác thì hơn. Anh đã là mục tiêu của bọn chúng đã nhiều năm nay rồi đấy."

"Chúng không thể làm hại tôi được đâu, trừ khi chúng biết được bước tiếp theo của bên ta."

"Bọn chúng rất có thể sẽ làm hại người xung quanh anh đấy."

"Tôi chẳng có ai như vậy cả ngoại trừ nhẽng người trong hội."

Jongin yên lặng, Chanyeol chợt nhận thấy mình đang ở cùng với Baekhyun.

"Tôi biết anh sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình, Chanyeol à."

"Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Anh cúp máy rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh, trút ra tiếng thở dài nặng nhọc. Ngoại trừ những thành viên của hội, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân được tới gần những người khác bởi vì một khi anh làm như vậy, những người đó sẽ gặp nguy hiểm.

Anh rất tài giỏi, giỏi tới nỗi tất cả các băng đảng giống như Phoenix đều khao khát được có anh. Nhưng anh không phải loại người có thể phản bội chính băng đảng của mình và điều đó biến anh trở thành mục tiêu bất đắc dĩ cần tiêu diệt.

Thử thách một thành viên trong hội cũng đồng nghĩa với việc đưa cả hội vào thử thách. Phoenix là một băng đảng rất lớn, kẻ địch không bao giờ dám thử thách một người như Chanyeol ngoại trừ một con đường duy nhất đó chính là hạ độc thủ với những người thân cận của anh. Mục đích của bọn chúng chính là khiến Chanyeol phải tự động rời khỏi hội.

"Chúng lại đến đó rồi."

Lần đầu tiên chúng lạm dụng người bạn thân của anh, hồi đó còn non trẻ nên anh đã bị xúc động mạnh, anh đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn nên đã tự đẩy mình vào thế hiểm nguy. Một lần khác bọn chúng ngược đãi người giáo viên mà anh hết mực kính trọng, anh đã đánh cược một cách thật liều lĩnh cả mạng sống của mình để giải cứu người đó, thật may mắn là ngài Hong đã ra tay kịp thời, bằng không anh sẽ không còn sống được đến ngày hôm nay nữa.

Sau khi chứng kiến tang lễ của hai người họ, anh đã trưởng thành hơn.

Từ khoảng thời gian đó, anh luôn giữ mình tránh xa mọi người xung quanh. Cho tới khi anh gặp cậu bác sĩ trẻ tuổi này, người đang vô tư lự lại chìm đắm trong giấc ngủ say mặc cho kề cận bên cạnh là một tên giang hồ.

"Làm ơn, không phải cậu ấy, cậu ấy còn quá ngây thơ."

Chanyeol thầm cầu nguyện, hay bàn tay đan chặt vào nhau. Đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh: Mình phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Anh lao như tên bắn từ phòng bếp vào trong phòng ngủ của Baekhyun, trông thấy cậu chàng đang ngồi bần thần trên giường, nửa tỉnh nửa mê gọi anh.

"Chanyeol..."

"Tôi vừa làm một chút đồ ăn cho cậu. Ăn hết trước khi nó nguội nhé."

"Anh định đi sao?"

"Cậu hết sốt rồi còn gì. Tôi còn lí do nào để tiếp tục ở lại đây sao?"

Chanyeol thấy ánh mắt Baekhyun thoáng đượm buồn, song anh cố phớt lờ nó.

"Ít nhất thì anh cũng nên để lại số điện thoại, chẳng may tôi có bị cảm thì còn biết đường mà gọi cho anh chứ."

Trầm ngâm một hồi, anh cũng tiến về phía Baekhyun rồi cầm lấy điện thoại của cậu. Baekhyun không thể nào kiềm chế được niềm vui của mình, một nụ cười rạng rỡ nồng đậm trên môi một cách rất lộ liễu.

"Tôi lưu tên là Park Chanyeol. Đừng gọi tôi khi không thực sự cần thiết, nhưng cũng đừng ngại gọi khi gặp chuyện gì nguy hiểm, rõ chưa?"

Baekhyun gật gật, cậu chàng nhận lấy chiếc điện thoại với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc.

"Đi đường cẩn thận nhé."

Chanyeol chỉ vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi, nhanh tới nỗi Baekhyun còn không thể nhìn rõ tấm lưng rộng mạnh mẽ của anh khuất lấp sau cánh cửa.

Một lần nữa, bảo trọng nhé anh.

Baekhyun khẽ cười. Bằng một cách nào đó rất vô tình, cầu nguyện cho anh được bình an vô hình chung đã trở thành một thói quen của cậu mất rồi.

*   *   *

Vì Baekhyun đang ở đây nên anh quyết định không trở lại trụ sở nữa. Nếu cậu ấy gặp nguy hiểm, Chanyeol có thể tuỳ thời tới nhà cậu vì nó chỉ cách nhà anh có một con đường.

Ngày hôm đó không phải một ngày tồi tệ nhưng Chanyeol lại cảm thấy vô cùng não nề. TV đang bật, tin tức về vụ Thượng nghị sĩ Jang bị bắt cóc đã trở thành tin nóng và được đưa trên tất cả các kênh cùng các trang mạng truyền thông.

Nhiệm vụ của anh chỉ là bắt cóc tên đó vì vậy bây giờ anh không biết làm gì tiếp nữa. Nhưng dù sao bản thân anh cũng không có hứng thú về chuyện đó. Chuyện còn lại là của của ngài Hong xử lí.

Anh chuyển kênh, thật may mắn là nó không đưa tin tức về tay thượn nghị sĩ nữa mà thay vào đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Anh cũng chẳng thể nhớ được lần cuối mình xem phim ở rạp là lúc nào nữa.

Những ngày tháng thời ấu thơ của anh trở nên thật tối tăm từ sau ngày anh mất đi những người thân yêu nhất. Anh sống trong trại trẻ mồ côi, khi đó ngài Hong chưa nhận nuôi anh. Những ngày tháng ấy, anh không biết được rằng sau này mình sẽ trở thành một người như thế nào, hay bản thân liệu có thể sống sót được hay không?

Thay vì vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, anh lại phải tập bắn súng một mình suốt ngày đêm. Thay vì được chơi các trò chơi điện tử ở quán Net, anh lại phải miệt mài luyện Judo và Taekwondo. Thay vì đi chơi dạo quanh thị trấn với bạn, anh lại đánh nhau với họ. Tuổi thơ của anh quá mức khác biệt.

Anh vốn được sinh ra để được sống cuộc đời như vậy và anh chấp nhận bước tiếp trên đường đời đó mà không đầu hàng hay gục ngã.

Bộ phim chiếu đến cảnh hôn môi ngọt ngào của hai diễn viên chính khiến anh thở dài. Phải rồi, riêng về mấy phi vụ dạng này thì Jongin lại là tiền bối của anh. Anh liếc đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi.

"Phải đi tắm thôi."

Anh trút bỏ bộ quần áo đang mặc sau đó vặn vòi nước. Những vết sẹo xuất hiện chằng chịt trên cơ thể rắn rỏi luôn là qui luật bất thành văn với một gã côn đồ, và mặc dù cơ thể của Chanyeol đầy rẫy những vết tích đó song trông anh vẫn rất đẹp mắt.

Làn nước ấm như thanh tẩy hết những gánh nặng, những mệt mỏi mà anh gánh vác trên vai, thay vào đó là một tâm hồn thảnh thơi khoan khoái. Dưới vai trò là một chàng trai trẻ tinh lực rồi rào, một số hành động để thoả mãn nhu cầu ham muốn tình dục đôi khi cũng được anh thực hiện. Một tay chống vào tường, anh từ từ nhắm mắt, chìm đắm trong sự khoái lạc khi bản thân đem đôi bàn tay cọ sát lấy tính khí nam tính.

Tuy nhiên, tâm trạng của anh lập tức phá huỷ bởi tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Chanyeol ngán ngẩm đảo mắt trước khi bắt máy. Hai mắt anh bất giác mở lớn khi thấy màn hình hiển thị tên người gọi là Baekhyun.

"Chào?"

"Chanyeol! Hình như có ai đó đột nhập vào nhà tôi."

"Tôi đến ngay đây."

*   *   *

"Keke."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Chanyeol, Baekhyun cười khúc khích với ý nghĩ rằng Chanyeol sẽ đến đây trong vài tích tắc.

Phải, có kẻ nào đó đang ở trong nhà cậu.

Cậu chàng liếc nhìn con mèo đi lạc ở góc phòng và mỉm cười tinh quái với ý tưởng của mình. Chanyeol chắc chắn sẽ tức giận nhưng Baekhyun tin rằng mình có thể giải quyết được vấn đề nho nhỏ ấy.

Cậu chàng sử dụng máy sấy tóc để làm ấm trán mình bằng cách thổi nhiệt khí vào nó và bây giờ, Baekhyun trông hệt như đang bị ốm

Cậu nghe thấy tiếng chiếc xe của Chanyeol và nhanh chóng che giấu nụ cười khi cậu chắc mẩn rằng Chanyeol có thể vào nhà mình mà không cần bản thân phải đích thân ra mở cửa.

"Baekhyun!"

Đôi mắt ngập nước của Chanyeol cau lại khi anh nhắm vào con mèo đáng thương đang ngủ ở một góc. Đó là báo động khẩn cấp cho Baekhyun, cậu cảm nhận được cuồng phong sắp ập đến.

"Tôi nghĩ đó là một tên trộm ..nhưng hoá ra lại là cái cục nhỏ nhỏ tội nghiệp này."

Chanyeol dường như biến thành nước sôi ở 100 độ C khiến Baekhyun bắt đầu sợ hãi.

"Cậu hẳn rất vui nhỉ?"

Chanyeol bước về phía trước với khuôn mặt nghiêm nghị còn Baekhyun ôm chặt lấy tấm trải giường, thành thực thì hiện tại cậu hơi hoảng sợ trước thái độ của cái tên cao lớn trước mặt. Chanyeol tiến lại gần Baekhyun, tay anh đặt lên phản đầu giường và giam cứng Baekhyun ở giữa giường và gương mặt phóng đại của mình.

Vị bác sĩ nhỏ sợ hãi đến độ quên mất bản thân đáng lí phải vui tưởng chết khi đối diện với ngũ quan của người mình thầm thương trộm nhớ đã lâu ở cự li gần như vậy.

"Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra.."

"Cậu có nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Baekhyun nhận ra rằng mình hẳn là một kẻ không biết nói dối.

"tôi còn bị bệnh .."

Cậu chàng sử dụng vũ khí cuối cùng và âm thầm cầu nguyện rằng nhiệt lượng của máy sấy tóc sẽ ở trên trán sẽ lưu lại lâu hơn một chút. Chanyeol đặt lòng bàn tay lên trán Baekhyun và lập tức bị lừa phỉnh.

"Cậu nên uống thuốc rồi đi ngủ đi."

Chanyeol toan rời di nhưng Baekhyun dùng sức kéo cổ áo của anh lại, khiến người cao hơn vì bất ngờ mà mất thăng bằng. Sau khoảnh khắc chật vật, cuối cùng anh cũng lấy lại được thăng bằng, nhưng ở trong một tư thế vô cùng là xấu hổ.

Khuôn mặt của họ đặt cùng một chỗ trong khi cánh tay và đầu gối của Chanyeol giam cứng lấy hai phía của Baekhyun. Khoảnh khắc khó xử nhất là khi Baekhyun ngượng ngùng uốn cong đầu gối của mình lên và đụng phải vật to lớn đang vươn lên hùng dũng giữa hai chân người kia.

Trước khi Baekhyun có thể nói điều gì đó, Chanyeol tiến sát về phía cậu, mọi thứ anh ấy làm khiến trống ngực Baekhyun run lên rữ rội. Anh che giấu khuôn mặt của mình giữa hõm vai của cậu và hơi thở nóng cháy của anh hữu ý phả lên cần cổ thanh mảnh của cậu.

"Anh không mặc quần lót à?"

"Làm ơn trật tự."

"Anh cứng rồi sao?"

"Xin cậu đấy!"

"Anh không có thời gian để mặc quần lót vì anh còn bận lo tôi gặp nguy hiểm, phải không?"

"Làm ơn..."

"Anh ngượng à?"

"..."

"Ayy, của anh lại cương lên kìa!"

"Xin cậu đấy, tôi thực sự đang rất mệt."

Baekhyun vui sướng khi được trêu chọc người mà mình thầm mến, người hiện tại đang quên mặc quần trong chỉ bởi vì lo cho cậu.

"Anh thật đáng yêu..."

Baekhyun thủ thỉ bên tai Chanyeol, cảm nhận người cao hơn khẽ nổi da gà trước lời nói của mình.

"...khi không mặc đồ lót."

Đây không hẳn là một đêm lãng mạn nhưng Baekhyun trân trọng từng phút giây như vậy.

*    *    *

Transalator: lâu rồi không update chương mới nhỉ? hehe chúc mọi người một tuần tốt lành nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top