3
Khi Baekhyun quay trở lại phòng ngủ, Chanyeol đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu vừa với tay tắt điều hoà vừa nhẹ nhàng đắp cho anh một chiếc chăn ấm áp. Cậu lục tìm trong tủ quần áo ở góc phòng và trông thấy một tấm chăn, trong lòng thoáng một tia mừng rỡ. Nhiêu đây là đủ cho cậu trú tạm đêm nay rồi.
Baekhyun trải tấm chăn xuống nền nhà, lấy áo len gấp gọn làm gối. Chiếc chăn đủ rộng để Baekhyun vừa làm nệm vừa đắp được.
Nằm cuộn tròn trong chăn, cậu chợt nhớ ra phải thông báo cho Tao việc ngày mai mình nghỉ phép, dành thời gian đó để ở bên cạnh chăm sóc cho Chanyeol. Lòng nhân hậu trong Baekhyun lúc nào cũng vô bờ bến, cậu luôn luôn đặt lợi ích của bệnh nhân trên tất cả.
Baekhyun chỉ nhắn tin cho Tao thay vì gọi điện. Cậu biết Tao đang ở bệnh viện trực ca đêm nên cậu không muốn việc trông nom các bệnh nhân của bạn mình bị gián đoạn.
Xong xuôi mọi việc, Baekhyun nhắm mắt. Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại chẳng ngủ được. Cậu ấy nhớ lại mình đã gặp Chanyeol như thế nào. Hàng ngày giúp anh ấy tiếp nhận điều trị và kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Cậu đã yêu anh say đắm từ cái nhìn đầu tiên và với cậu, đây cũng chính là mối tình đầu.
Nhưng rồi, khi ý nghĩ Chanyeol bị thương ngay trước mắt cậu hiện lên, cậu không thể nào chịu được nữa. Trong tâm trí của cậu, những hình ảnh đẹp đẽ bình yên bỗng biến thành một mớ hỗn độn. Rốt cuộc thì Chanyeol là ai? Sao anh ấy lại bị thương? Anh ấy bị như vậy ở đâu, lúc nào? Là ai đã bắn anh ấy?
Lúc trước cậu đã không nghĩ tới những điều này bởi vào thời điểm đó Chanyeol cần được cứu chữa ngay lập tức, nhưng đối với một bác sĩ như Baekhyun, việc khâu một vết thương do đạn bắn trong một ngôi nhà ở ngoài bệnh viện là vi phạm quy tắc. Thêm vào đó, vì sao trong nhà Chanyeol lại chứa đầy những đồ dùng y tế?
Baekhyun trở nên ngây ngốc khi một thước phim tình cảm bỗng chạy dọc trong tâm trí cậu. Lỡ như Chanyeol là một kẻ đa nhân cách thì sao nhỉ? Baekhyun hồi tưởng lại cái cảnh Chanyeol đi loạng choạng, bây giờ anh ấy hẳn là không thể động tay động chân gì với cậu.
"Yêu một người bị đa nhân cách sao?"
Baekhyun mỉm cười xấu hổ. Đúng vậy, chính bản thân cậu cũng nhận ra một điều rằng bản thân đã chót đem lòng ái mộ Chanyeol say đắm. Cậu nhìn về phía chiếc giường của anh, ngắm nhìn người ấy đang chìm trong giấc mộng êm đềm.
"Anh ấy lúc ngủ nhìn thật giống trẻ con."
Baekhyun cười. Đối với cậu khi tình yêu nở rộ, cảnh sắc đen tối nhất cũng sẽ trở nên tinh khiết tựa một viên pha lê.
* * *
Khi Chanyeol tỉnh dậy, toàn thân hắn như mất hết sức lực, thêm vào đó vết khâu vẫn chưa liền da khiến hắn đau ê ẩm. Hắn cũng biết chuyện này giống như chuyện cơm bữa nhưng lần này lại khác, hắn thấy mình yếu đuối hơn khi có ai đó chăm sóc cho hắn.
Việc thấy mình yếu ớt vào thời điểm này là điều đương nhiên. Tuy vậy, Chanyeol rất ghét cái cảm giác mềm mỏng đó bởi anh là cái loại người đã thể nghiệm qua quá nhiều loại người rồi.
Chanyeol nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng vọng vào, hắn nhìn chằm chằm vào con người đang đứng trước ngưỡng cửa, Baekhyun đi vào với một tô cháo toả hơi nghi ngút trên tay.
"Oh, anh tỉnh rồi."
"Cậu nên về đi. Tôi chắc rằng ba mẹ cậu đang rất lo cho--"
"Tôi không có người thân."
Tuy cảm giác có lỗi tiến đến với Chanyeol nhưng anh vẫn không tự nguyện lên tiếng, anh im lặng nằm đó khi Baekhyun tới gần ngồi bên cạnh.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Anh nên ăn một chút."
"Tôi biết là mình cần phải ăn nhưng cậu muốn tôi ăn thứ này sao?"
"Tôi không biết mọi ngày anh ăn gì nhưng trong lúc này, những thức ăn thanh đạm như vậy là tốt nhất cho anh. Ah nào."
"Tôi có thể tự ăn. Tránh ra đi."
"Anh là bệnh nhân của tôi."
Chanyeol không thể nào tin được người bác sĩ hắn gặp trong bệnh viện mấy hôm trước, đêm qua bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà mình. Người này giúp hắn khâu kín vết thương, ngủ lại đây qua đêm và bây giờ còn bón từng thìa cháo cho anh nữa.
Nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt kiên quyết của vị bác sĩ này lại khiến anh không thể phản đối.
"Ah."
Baekhyun lặp lại lần nữa, cậu thậm chí còn hơi mở miệng ra. Chanyeol cố nén tiếng cười thầm khi thấy điệu bộ đáng yêu ấy, nhìn cậu giống như đang dỗ ăn một đứa trẻ vậy. Chanyeol mở miệng để Baekhyun bón cho mình thìa cháo.
"Ăn được không?"
Đôi mắt lo lắng của Baekhyun khiến anh bất giác gật nhẹ.
"Anh đã bao giờ hiểu cái cảm giác bón từng thìa cháo cho người mình yêu là như thế nào chưa?"
Cậu ta hỏi những câu thật vô nghĩa.
Chanyeol lắc đầu, hắn lại mở miệng để Baekhyun bón cho mình.
"Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác ấy rồi."
Vâng, không có gì là không thể giải thích được cho lí do Chanyeol bỗng nhiên ho sặc sụa sau khi nghe Baekhyun nói cả. Anh ta hoàn toàn bị sốc rồi.
* * *
Có ai đó bấm chuông nhà Chanyeol khi anh đang an yên nằm nhắm mắt trên giường, thực chất thì hắn không phải đang ngủ nhưng bây giờ anh không có đủ dũng khí để mà đối mặt với Baekhyun. Vị bác sĩ này đang ngồi dưới nền nhà xem phim trong điện thoại.
"Khách đến nhà sao?"
Baekhyun tự hỏi rồi sau đó đứng dậy ra khỏi phòng để xem xem ai đã bấm chuông.
"Anh là ai vậy?"
Baekhyun hỏi qua màn hình nhỏ của biệt thự, qua màn hình có bóng dáng một người đang đứng trước cửa nhà Chanyeol.
"Ngài Hong cử tôi tới đây."
Người đó trả lời. Anh ta nhìn khá là dễ thương, chiếc áo khoác đang mặc toàn bộ là màu đen, quần âu màu xanh dương, mái tóc nâu ánh màu nắng.
"Xin đợi một chút."
Baekhyun quay trở về phòng định đánh thức Chanyeol, nhưng anh ta đã dậy trước đợi sẵn.
"Chanyeol, người đó bảo được ngài Hong cử tới."
"Cho cậu ta vào đi."
Baekhyun gật đầu rồi ra ngoài mở cửa. Tên ấy bước vào nhưng không hề ý thức được sự có mặt của Baekhyun, hắn ta đi thẳng tới phòng ngủ của Chanyeol. Baekhyun đi theo nhưng không dám vào cùng, cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn trộm họ mà thôi.
"Beta, tôi tới đây để thu lại những giấy tờ đó."
"Đây là những thông tin mà chúng ta cần. Giữ nó cẩn thận và phải cảnh giác trên đường mang nó về đấy."
"Tôi sẽ thật cẩn trọng. Nhân tiện, vết thương có nghiêm trọng không?"
"Không sao đâu, tôi đang hồi phục rồi."
"Tôi có thứ này cho anh xem."
Người đó rút ra một chiếc máy tính bảng rồi đưa cho Chanyeol. Trên màn hình là tin tức về vụ Thượng nghị sĩ Jang đang trong bệnh viện. Chanyeol nhớ lại đêm hôm đó đã đẩy tên Jang này khá mạnh khi hai người đánh nhau trong phòng. Hắn không nghĩ tới chỉ có như vậy đã khiến tên đó phải nhập viện.
"Bệnh viện này chính là chỗ tôi điều trị mấy hôm trước."
"Ngài Hong muốn anh ngăn chặn hắn tham gia buổi bầu cử."
"Tôi biết rồi."
"Anh có một tuần."
"Được."
"Hãy bảo trọng. Nếu anh cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi luôn sẵn sàng."
"Các cậu vẫn là tay mơ thôi."
"Chúng tôi có thể lo được chuyện này, Beta. Đừng coi thường chúng tôi, chúng tôi đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp đấy."
Người đó càu nhàu, Chanyeol cười trâm trọc.
"Được rồi, vậy thì hãy thể hiện một cách tốt nhất và hãy khiến tôi tin tưởng các cậu, tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của các cậu vào lần tới."
"Rõ, Beta! Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu."
Người đó cúi đầu chào tạm biệt Chanyeol sau đó rời đi. Còn lại một mình trong phòng, môi anh nhếch lên cười nhạt. Anh với tay lấy chiếc điện thoại gần đó, nhấn gọi cho Ngài Hong.
"Xin chào, Chanyeol."
"Park Jihoon vừa đi rồi"
"Okay. Cậu nghĩ sao về vụ của tên Jang kia đây?"
"Tôi nghĩ bắt cóc hắn là cách tốt nhất."
"Nếu cậu không thể làm một mình, gọi Jongin đi cùng nữa."
"Tôi nghĩ mình đã nói với anh một lần rồi, cậu ta vẫn chỉ là trẻ con thôi. Còn nữa, cử Jihoon tới đây để lấy thông tin về là vô cùng nguy hiểm. Anh có biết bao nhiêu con mắt ngoài kia đang theo dõi chúng ta không. Đừng bắt bọn trẻ phải làm những việc nguy hiểm như vậy, ngài Hong. Chúng là tương lai của chúng ta đấy."
"Nhưng tương lai của Phoenix lại là cậu, Chanyeol. Tôi không thể để cậu bị thương lần nữa được."
"Cứ tin ở tôi, Park Chanyeol này không phải một người dễ dàng thất bại đâu."
"Cậu là người cứng đầu nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp đấy."
Chanyeol bật cười, ngài Hong thở dài từ đầu dây bên kia. Một chút quan tâm từ người chỉ huy của hội đã khiến hắn thấy ấm lòng.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ trở lại sớm thôi."
Chanyeol cúp máy. Hắn phải thừa nhận mình đã quên mất sự có mặt của Baekhyun.
Ngược lại, Baekhyun lúc này đang tựa lưng vào tường, trong lòng vô cùng bấn loạn. Cậu đã nghe hết mọi chuyện nhưng lại không thể hiểu bất cứ điều gì.
Nhưng có một điều mà Baekhyun nhận ra, Chanyeol thực chất không phải người bình thường.
* * *
Những ca trực đằng đẵng cũng đồng thời là những đêm mắt ngủ đối với Baekhyun và một lần nữa, cậu chàng lại có một đêm như vậy tối hôm nay. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Chanyeol và mặc dù cậu nhớ anh rất nhiều nhưng điều ấy vẫn không đem cậu đến gặp anh bởi cậu biết anh có vẻ chẳng thiết tha gì với điều ấy.
"Anh ấy đã ổn hơn với đợt băng bó kia chưa nhỉ?"
Baekhyun nghĩ thầm trong khi rửa tay và bất giác nghiền ngẫm suy nghĩ ấy, đem tất thảy những thứ khác ra sau đầu. Cậu muốn Chanyeol nghỉ ngơi nhiều hơn trước khi tháo băng nhưng cậu cũng biết rằng người cao hơn sẽ không tuân theo những lời mà mình nói đâu.
"Bướng bỉnh"
"Đang nghĩ về Park Chanyeol đúng không?"
Tao đột nhiên xuất hiện từ phía sau và Baekhyun giật mình vì những gì tên này nói cư nhiên lại trúng phóc.
"Tại sao cậu không đến gặp anh ta khi cậu có địa chỉ?"
"Cậu chẳng hiểu gì cả."
"Vậy thì, hãy kể cho tớ mọi thứ."
Làm thế nào tôi có thể?
Baekhyun đứng dậy và li khai khỏi nhà vệ sinh mà không nói thêm gì. Cậu hoàn toàn biết rằng Chanyeol không phải là một người bình thường để có những thói quen hàng ngày.
"Cậu có ca trực hôm nay không?"
Baekhyun hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa mình và tên bạn thân.
"Không, tớ được tự do tối nay, còn cậu?"
"Tớ có, khỉ thật, tớ ghét thiếu ngủ."
"Bác sĩ là như vậy đó, anh bạn à!"
"À, vì bệnh nhân."
Cả hai tán gẫu về những chủ đề ngẫu nhiên ví như tay chủ tiệm pizza mà họ thường ghé ăn đã kết hôn, hay như tìm thấy một cửa hiệu kem mới khai trương chỉ cách bệnh viện một dãy phố và đi bộ dọc theo hành lang. Một cậu bé có mũ đen đột nhiên chạy ra và va vào Tao khi hai người đang rẽ trái.
"Ah, anh ấy là .."
Baekhyun đem ánh nhìn của mình gắn chặt vào người đàn ông đã vỗi vã chạy đi và nhận ra hắn ta dựa vào vóc người.
"Mấy tên nhóc ngày nay chẳng có tẹo nào tôn trọng với người lớn tuổi cả, thậm chí tên ấy cũng không thèm xin lỗi tôi một câu mà chạy biến đi luôn."
Park.. Jihoon.. sao hắn ta lại ở đây?
Baekhyun nghĩ.
"Ah, nhân tiện, một Thượng nghị sĩ đang ở trong bệnh viện của chúng ta."
Những lời của Tao thành công thức tỉnh Baekhyun khỏi những nghĩ suy đang nhấn chìm lấy mình. Mắt cậu mở lớn khi nghe thấy từ Thượng nghị sĩ.
Cậu vốn chẳng quan tâm đến chính trị nhưng điều này hình như có liên quan đến Chanyeol.
"Người nào?"
"Cậu không biết?" Thượng nghị sĩ Jang đã ở đây nhiều ngày nay, y tá phụ nói với tớ rằng ngài ấy ở đây có một chấn thương trên đầu".
Baekhyun linh cảm điều gì đó tồi tệ đã xảy ra và điều đó khiến trái tim cậu trở nên nặng nề. Cậu đặt một tay lên ngực trái và thầm nhủ.
"Xin anh hãy an toàn."
* * *
"Tôi sẽ phụ trách CCTV."
"Tôi sẽ làm họ phân tâm."
Chanyeol không nói gì trong khi Jongin và Jihoon quá vui mừng khi được thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Thành thật mà nói, ngài Hồng tương đối lo lắng về việc Chanyeol đi một mình nên đã cử hai đứa trẻ này hỗ trợ Beta là anh. "
Đừng tắt bluetooth, hãy tự biết thân biết phận mà chạy trốn thay vì chờ đợi tôi nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra."
Chanyeol đưa ra khẩu lệnh cuối cùng và họ bắt đầu tản ra. Jihoon vốn đã kiểm tra vị trí của phòng an ninh để đi đến đó và Jongin cũng đã phải làm sao lãng những người bảo vệ trước phòng của Thượng nghị sĩ. Nó nằm ở tầng sáu, khu VIP, và Chanyeol quyết định sử dụng cầu thang khẩn cấp thay vì thang máy.
"Jihoon, ổn chứ?"
Jongin nghe Chanyeol nói qua Bluetooth. Jihoon trả lời thật khẽ nhưng rõ ràng yes còn Jongin thì tập trung vào các vệ sĩ. Có hai người ở trước phòng và cậu chàng đi ngang qua để kiểm tra xem có tay vệ sĩ nào khác trong phòng hay không.
"Beta, ổn rồi."
"Đã sẵn sàng."
Jongin đeo lên mình vẻ đạo mạo và đi về phía phòng. Cậu chàng liên tục đi ngang qua đó, khiến tên lính gác bắt buộc phải ném cho một ánh mắt nghi ngờ nhưng cậu vẫn lờ nó đi.
"Thượng nghị sĩ Jang ổn chứ?"
"Cậu là ai?"
"Tất nhiên là tôi đến xem ngài ấy rồi, hãy để tôi phỏng vấn được phỏng vấn ngài, tôi đến từ Seoul Media."
"Thượng nghị sĩ Jang cần nghỉ ngơi ngay bây giờ và không muốn được phỏng vấn."
"Hey hey, tôi đến đây vì tôi có nhiệm vụ phỏng vấn ngài ấy. Tôi không có nhiều thời gian rãnh rỗi đâu. Đừng lãng phí thời gian quý báu của tôi và để tôi đi vào bên trong đi. Ayy!"
Jongin hét lên khi hai người đàn ông nhấc cậu lên và kéo cậu dọc ra ngoài hành lang. Chàng ta mỉm cười và thì thầm.
"Beta, đã xong."
Nhận được tín hiệu từ Jongin, Chanyeol mở cửa thoát hiểm khẩn cấp ở tầng thứ sáu và phòng của Thượng nghị sĩ Jang ngay phía bên cạnh . Anh nhanh chóng bước vào căn phòng nơi Thượng nghị sĩ Jang đang ngủ say.
"Tôi xin lỗi nhưng hãy ngủ thêm vài giờ."
Chanyeol nói khi Thượng nghị sĩ trợn mắt bừng tỉnh và bịt mũi ông ta bằng một chiếc khăn tay đã được tẩm dung dịch Chloroform từ trước. Vốn Beta đã được trang bị mặt nạ đen và mũ đen nên anh biết rằng Thượng nghị sĩ không thể nhận ra anh là người đã đột nhập vào nhà ông lần trước.
Anh gián đoạn ống tuyền dịch và nhanh chóng nhấc ông ta ngồi dậy. Anh choàng một cái chăn lên khắp cơ thể Thượng nghị sĩ và đeo cho ông ta mặt nạ.
Anh đang nắm lấy tay cầm xe lăn và quay đầu lại cánh cửa, đôi đồng tử của anh liền mở rộng.
Bác sĩ trước mặt Chanyeol đang bịt miệng lại khi nhìn thấy anh. Và Chanyeol biết rằng vị bác sĩ này đã nhận ra đôi mắt của mình.
"Beta, nhanh lên."
Một lời cảnh báo truyền qua tai anh và Chanyeol không thể nghĩ ra bất cứ cách gì khác ngoài việc đánh mạnh vào gáy của vị bác sĩ đó. Chỉ là một cú đánh nhưng nó đã khiến Baekhyun mất đi y thức và ngã xuống sàn.
Tôi không có sự lựa chọn.
Chanyeol nghĩ và nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng và tiến đến thang máy trống không.
"Làm xong. Mấy đứa, tập hợp lại ngay."
Anh nói và đưa Thượng nghị sĩ lên xe của họ. Sau khi buộc chặt tay và chân của người đàn ông, Jongin và Jihoon cũng vừa đến.
"Có chuyện gì phát sinh trên đường đi không?"
Chanyeol hỏi và cầm khẩu súng vào vị trí sẵn sàng khi ngồi trên ghế sau. Jongin lái xe và Jihoon an vị ở bên cạnh.
"Không, không có gì Beta, anh lại coi thường chúng tôi rồi."
Jihoon rầu rĩ khiến Chanyeol bật cười nhưng trong đầu anh vẫn quanh quẩn hình ảnh tên nhóc yếu ớt kia gục xuống sàn.
"Đúng là một tên yêu ớt.."
Chanyeol thì thầm và Jongin liếc anh qua gương chiếu hậu.
"Beta của chúng ta trông có vẻ buồn."
Chanyeol chỉ thở dài và liếc xuống bàn tay của mình với suy nghĩ liệu rằng mình có vừa đánh cậu ấy quá mạnh hay không. Anh không thể nhớ được nhưng anh biết rằng mình không thể giảm được lực khi bản thân vội vã.
"Tôi nghĩ tôi vừa tổn thương cứu tinh của mình bằng chính bàn tay này rồi."
Cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến Chanyeol cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top