2
"Nhớ một người kinh khủng đến vậy sao?"
Baekhyun ngóc đầu dậy khi nghe thấy tiếng thằng bạn thân của mình, Huang Zitao. Tên ấy tiến đến chỗ Baekhyun, trên tay là hai lon nước cam ép.
"Ý cậu là sao?" Baekhyun hỏi, nhận lấy một lon nước từ tay Zitao. Tên bạn gốc Trung chỉ lắc đầu, nheo mắt nhìn Baekhyun.
"Bệnh nhân ở phòng số 614 vừa được xuất viện sáng nay, đúng không?"
Baekhyun cuối cùng cũng hiểu ra ý Tao là gì, thay vì trả lời câu hỏi ấy, cậu lại thở dài thườn thượt rồi gục đầu xuống mặt bàn. Cậu mới chỉ rời xa hắn ta có vài giờ đồng hồ, thế mà cảm giác giống như cả mấy năm trời đã trôi qua vậy, Baekhyun đã quen với việc ngày ngày đều trông ngóng hắn mỗi khi cậu tới bệnh viện nên điều này đã vô tình hình thành thói quen rồi.
"Sao cậu không đi hỏi quầy lễ tân ấy?"
Baekhyun ngẩng đầu nhìn Tao nhưng cậu vẫn không hiểu tên ấy muốn nói gì.
"Hỏi gì cơ?"
"Tên ngốc này! Lễ tân có tất tần tật các thông tin từ địa chỉ đến số điện thoại của anh ta còn gì. Cậu nên đi hỏi đi, bí mật thôi đấy."
"Oh, đúng rồi!"
Baekhyun nhảy cẫng lên vì sung sướng khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy cơ hội để được gặp hắn ta lần nữa. Cậu bỏ lại lon nước rồi phóng thẳng tới quầy lễ tân với tốc độ kinh hoàng.
Thấy vị y tá trưởng họ Kim đang đứng ngay cạnh quầy, Baekhyun ngay lập tức giảm tốc độ bởi cậu không muốn y tá trưởng để mắt đến. Bà ấy hẳn sẽ rất bất mãn khi nhìn thấy một bác sĩ trẻ như cậu chạy loăng quăng trong bệnh viện mà không phải trong tình huống cấp cứu. Bà ta cho rằng hành động đó giống như đang làm phiền người bệnh, vì vậy Baekhyun phải tuân theo ý bà trong mọi trường hợp bởi bà chính là tiền bối tối cao.
"Umm, xin lỗi." Baekhyun cố gắng hạ giọng, cậu hạ xuống thấp hết mức có thể để y tá trưởng không nghe thấy được. Nếu cậu bị phát hiện là đang tìm kiếm thông tin cá nhân của bệnh nhân, cậu chắc chắn sẽ bị cho ăn đòn tơi tả. Sở dĩ, chuyện tiết lộ thông tin ở bệnh viện là chuyện hoàn toàn tối kị.
"Tôi có thể check qua thông tin của bệnh nhân phòng số 614 được không?"
"À, bệnh nhân ấy vừa xuất viện vào sáng nay rồi."
"Tôi biết rồi, giáo sư Kang có dặn tôi kiểm tra lại vài thứ."
Baekhyun cố gắng giữ cho gương mặt mình có vẻ lạnh lùng cùng với giọng điệu chậm rãi và đương nhiên là họ đã bị cậu đánh lừa. Y tá trưởng có liếc qua cậu vài giây nhưng Baekhyun diễn xuất quá mức xuất sắc nên bà ấy không mặn mà nhiều nữa mà tiếp tục công việc của mình.
Thở phào nhẹ nhõm, Baekhyun nhận lấy tập file từ nhân viên lễ tân, cậu cẩn thận nhìn từng dòng để tìm ra cái tên Park Chanyeol.
Oh, đây rồi!
Tìm thấy địa chỉ của Chanyeol, cậu thầm reo trong sung sướng. Baekhyun suýt chút nữa hôn tập giấy một cái chụt khi cậu nhận ra nơi ở của Chanyeol không cách quá xa. Họ cùng sống trong một khu nhà nhưng không hiểu tại sao Baekhyun chưa bao giờ trông thấy hắn cả.
Trí nhớ tốt đã giúp Baekhyun khắc sâu số điện thoại vào tâm trí chỉ trong chưa đầy 1 phút.
Cậu trả lại tập file rồi rời đi cùng với một điệu cười ranh mãnh. Được thôi, y tá trưởng lần này có hơi ngu ngốc rồi.
* * *
"Vào thứ 6 tuần trước, người đại diện cho Thượng nghị sĩ Jang đã cho tổ chức một buổi họp bầu cử, ngay sau ngày hôm ấy, số lượng những người đứng về phía ông đã tăng lên rõ rệt..."
Ngài Hong tắt phụt TV, quay đầu nhìn về phía Chanyeol, người đang nhìn trân trân vào màn hình với vẻ mặt khó chịu.
"Thượng nghị sĩ Jang, hắn ta đã trở thành đối thủ nặng ký của chúng ta rồi." Ngài Hong lên tiếng.
"Chúng ta hoàn toàn có thể lật đổ hắn ta, nhưng vấn đề ở chỗ, ta phải chứng minh cho mọi người biết được những điều hắn đã làm trong quá khứ."
Chanyeol trả lời, ngả mình dựa lưng vào chiếc trường kỷ bọc da.
"Không còn nhiều thời gian nữa đâu, ta phải kéo được hắn ta xuống trước khi buổi bầu cử vào tuần tới diễn ra."
"Ông không có chứng cớ ngoại phạm nào thích đáng sao?"
"Đương nhiên là có nhưng tôi cần một chút đình công. Vậy nên Chanyeol, tôi muốn cậu làm một việc. Hãy tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan về vụ chiếm đoạt tài sản của hắn ta."
Không hề do dự, Chanyeol gật đầu rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ lẻn vào nhà riêng của hắn và tìm kiếm những thông tin cần thiết."
"Chanyeol."
Chanyeol định bước ra ngoài nhưng ngài Hong gọi giật hắn lại.
"Để Jongin đi cùng nữa."
"Cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, mình tôi lo được rồi."
* * *
Chanyeol phóng to tầm nhìn qua chiếc ống nhòm, cẩn thận quan sát từng hành động của đám cận vệ xung quanh nhà Thượng nghị sĩ Jang. Quả thực sẽ rất khó khăn để đột nhập vào nhà hắn, nhưng Chanyeol đã lên kế hoạch sẵn trong đầu từng đường đi nước bước để có thể hoàn thành trót lọt nhiệm vụ này.
Anh kiểm tra chiếc súng lục gắn bên thắt lưng dưới lớp áo da của mình. Khi thời điểm thích hợp điểm đến, anh nhanh chóng đội chiếc mũ lưỡi trai cùng với chiếc mặt nạ màu đen.
Chiều cao lý tưởng mà Thượng đế ban cho Chanyeol đã giúp anh ta dễ dàng trèo qua hàng rào. Anh cẩn trọng quan sát xung quanh rồi mới tiến vào trong khu vực, khéo léo tránh xa tầm ngắm của những chiếc camera. Chanyeol thầm cảm ơn tên Thượng nghị sĩ đã không thả rông một con chó nào.
Vượt qua được vòng chắn camera, Chanyeol khẽ khàng di chuyển về phía toà nhà, bám sát thành tường. Anh từ từ men theo dọc bờ tường cho tới khi đến được vị trí chiếu thẳng lên phòng Thượng nghị sĩ Jang, phòng của ông ta ở trên tầng 3 của của toà nhà. Chanyeol không còn nhiều thời gian trước khi mấy tên lính canh quay lại, hắn mau chóng lấy ra sợi dây thừng.
Sau tầm vài phút, Chanyeol đã trèo lên đến tầng 3 và lẻn vào trong thành công, đúng với danh nghĩa là một gã côn đồ được đào tạo chuyên nghiệp. Lúc ấy là 1:30 sáng, anh hi vọng tên nghị sĩ Jang kia sẽ không đến phòng làm việc vào thời gian này.
Anh bật chiếc đèn pin nhỏ rồi ngậm trên miệng, sau đó lục tìm giấy tờ có những thông tin đã được yêu cầu. Nhanh chóng tìm thấy những giấy tờ cần thiết, nhưng đúng lúc ấy ở ngoài cánh cửa kia đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Chết tiệt."
Chanyeol tắt phụt đèn pin. Ngay khi anh kịp trốn được sau tấm rèm thì cửa phòng bật mở, tên Thượng nghị sĩ bước vào, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Vâng tất nhiên rồi."
Chanyeol cố nén từng nhịp thở để không phát ra tiếng động.
"Vâng, tôi sẽ tiến hành nó thật tốt."
Thượng nghị sĩ Jang đặt điện thoại xuống bàn, ông ta đang định mở ngăn kéo nhưng đột nhiên ngừng lại. Ông ta từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía tấm rèm góc phòng. Chanyeol chầm chậm rút dao găm. Thay vì lật tấm rèm ra, tên Thượng nghị sĩ bật công tắc điện rồi nói.
"Có người đang ở đây."
Chanyeol cười khinh miệt, để lộ ra một bên lúm đồng tiền.
* * *
Baekhyun đang đứng trước cổng nhà Chanyeol nhìn trước ngó sau, đã hai ngày trôi qua rồi mà cậu chẳng thấy Chanyeol trở về nhà, cũng không thấy anh ta từ trong nhà bước ra.
"Anh ấy giàu thật."
Baekhyun trề môi rồi thở dài chán nản, cậu kiểm tra chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, đã hơn 2:30 sáng rồi. Thực ra, thay cho một sự đền bù thì Tao đã phải nhận trách nhiệm trực ca cho cậu, nhưng tâm trí lại chẳng hề muốn về nhà mà một đường tìm đến chỗ Chanyeol.
"Có lẽ mình lại không thể gặp anh hôm nay rồi."
Baekhyun thở một hơi thở não nề rồi quay người toan bước đi. Bỗng mắt cậu mở lớn khi thấy Chanyeol đang đứng ngay trước mặt mình, điều khiến cậu thấy sốc hơn nữa đó chính là máu đang rỉ ra dòng dòng từ trong bụng Chanyeol.
"Tránh ra..."
"Máu đang chảy rất nhiều kìa. Anh phải đến bệnh viện ngay."
Baekhyun vừa nói tay vừa giữ chặt lên vùng rỉ máu. Cậu không thể ngờ mình lại gặp Chanyeol trong tình huống như thế này.
"Không cần. Tôi tự lo được."
Chanyeol nói và bước qua Baekhyun để cậu không thể chặn đường anh và tiến lên giúp đỡ.
"Cứ biến đi"
"Tôi là bác sĩ và tôi không được dạy để mặc kệ một bệnh nhân đang bị thương"
Baekhyun đẩy cánh cửa sắt mở ra và Chanyeol cũng ngừng việc tranh cãi vô bổ với cậu. Anh chỉ nhấn mã khoá khi cả hai đứng ở bậc cửa và cứ như vậy để Baekhyun bước vào địa bàn của mình.
Baekhyun đỡ Chanyeol ngồi xuống ghế dựa gần nhất và bị Chanyeol hất tay ngay khi cậu định lấy điện thoại của anh để gọi cấp cứu.
"Đưa tôi và phòng ngủ. Mọi vật dụng cậu cần đều ở đó"
Baekhyun không thể tin nổi những gì Chanyeol nói nhưng cậu thật sự bị sốc ngay khi nhìn tháy tất thảy những trang thiết bị y tế cần thiết dưới ngăn kéo.
"Nó là một viên đạn"
Cái gì...?
Chanyeol biết tỏng suy nghĩ của Baekhyun bởi biểu cảm trên gương mặt cậu chàng. Dẫu sau, người cao hơn vốn đã quá chai mặt với thứ biểu cảm ấy đến nỗi mà anh ta có thể tỏ ra thờ ơ và hờ hững với nó.
Baekhyun thở dốc khi thấy dưới lớp áo mà anh cởi ra là một chiếc áo chống đạn. Vị bác sĩ trẻ chăm chú quan sát Chanyeol lột bỏ nó, để lọ ra vết thương đang rỉ máu ngày một nhiều.
"Tại sao anh vẫn bị thương khi vốn dĩ đã trang bị áo chống đạn?"
"Một tên bác sĩ lại không hiểu công dụng của áo chống đạn. Ha, đúng là một trò đùa thú vị."
Baekhyun vừa liếc nhìn anh vừa dẩu môi, dĩ nhiên là, cậu chưa từng được nhìn thấy một bệnh nhân nào nhập viện với một phát súng. Cậu nhìn quanh căn phòng và tìm thấy phòng vệ sinh để thực hiện quá trình rửa tay vô khuẩn, xong xuôi liền đeo bao tay tiệt trùng vào.
"Áo chống đạn chỉ giúp giảm bớt được sát thương của viên đạn chứ không phải để cản phá nó. Trên đời này chẳng có loại áo chống đạn nào thần kì như vậy đâu."
Chanyeol hít mạnh khi anh nói.
"Máu đang chảy. Đừng nói nhiều quá."
Baekhyun mau chóng lấy một miếng băng gạc lớn và làm ướt nó trước khi băng lại thật cẩn thật trên vết thương của Chanyeol.
"Liệu có ổn không nếu tiếp tục sơ cứu mà không dùng thuốc tê?"
"Ổn, hãy bắt đầu khi máu ngừng chảy ấy."
Đây là lần đầu tiên Baekhyun sơ cứu vết thương mà không đả động một chút nào đến thuốc gây tê nên cậu có điểm lo sợ.
"Cứ làm đi."
Baekhyun đem tiêu cự của mình đặt toàn bộ lên Chanyeol trước khi khâu hàng loạt mũi kim vào vết thương hở miệng của anh để nó có thể khép lại. Mỗi khi đầu nhọn của kim xuyên qua làn da là một lần tiếng rên rỉ đau đớn của Chanyeol được anh hoàn hảo khắc chế lại bằng từng đợt hổn hển.
"Sắp xong rồi. Cố chịu thêm chút nữa thôi."
Baekhyun mặc kệ từng giọt mồ hôi đang rịn ngầu một nhiều trên trán mình và cắt chỉ thừa sau khi đã khâu lại vết thương. Baekhyun tỉ mẩn băng bó lại nơi vừa làm sơ cứu rồi nhẹ nhàng thở hắt ra sau khi bản thân đã thành công mà không gặp bất kì trở ngại nào.
"Năm ngày sau anh có thể tháo chỗ băng gạc này ra."
Baekhyun nói rồi quăng cái bao tay vừa sử dụng vào sọt rác đặt ở góc phòng. Chanyeol vừa liếc nhìn cậu đang chăm chú đem đống đồ vừa rồi vào hộp cứu thương vừa cằn nhằn.
"Nó thường chỉ mất có ba ngày thôi."
"Anh đã bao giờ sơ cứu mà không phải sử dụng đến thuốc tê chưa?"
"Tôi phải nói với cậu sao?"
"Hiện tại tôi là bác sĩ của anh."
"Nhưng tôi không muốn cậu" Baekhyun cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nghe Chanyeol trả lời.
"...là bác sĩ của tôi."
Chanyeol tiếp lời nhưng Baekhyun bỏ ngoài tai và mất khống chế ngã khuỵu xuống sàn. Do bị quá trình sơ cứu căng thẳng kéo dài rút hết khí lực đi kèm với tâm hồn tổn thương vì vừa bị công kích, Baekhyun bất giác cảm thấy không khoẻ.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi nghĩ là vậy."
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Cậu có thể rời đi bây giờ được rồi."
"Không, tôi phải ở lại tối nay vì bảo đảm an toàn cho bệnh nhân là nghĩa vụ của tôi."
Chanyeol thực lòng chán ghét việc để người lạ nán lại nhà mình bởi lẽ hắn không phải là người có công việc bình thường gì cho cam, nhưng gương mặt cương quyết của Baekhyun khiến Chanyeol chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng chịu biến đi dù anh có xua đuổi như thế nào.
"Phiền cậu cho tôi một chút không gian riêng."
"Vậy, tôi sẽ đi làm chút gì đó bỏ vào bụng."
Ngay khi Baekhyun rời khỏi căn phòng, Chanyeol lập tức nối máy với ngài Hong để báo cáo cho ông về sự vụ.
"Alo."
"Nhiệm vụ hoàn thành. Điều động người đến ngôi nhà ở Jongno của tôi để lấy nó đi."
"Cậu có bị thương không? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Dù vấn đề không nghiêm trọng lắm nhưng tôi nghĩ dẫu sao mình cũng nên cần một chút thư giãn sau khi thoát chết với chiếc áo chống đạn tồi tệ đó."
"Vậy, hẳn là bọn chúng đã tóm đuôi được cậu."
"Họ vẫn chưa lấy được DNA của tôi."
"Tôi sẽ nắm thóp nhất cử nhất động của chúng nên cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
"Được."
Chanyeol ngắt máy rồi đặt điện thoại lên kệ đầu giường trước khi chợp mắt. Anh mong rằng mình có thể đặt niềm tin của mình vào Baekhyun.
Một tay găng-xtơ chiến đấu và rồi bị thương. Đó là một vòng luân hồi luẩn quẩn xảy ra với anh nên anh vốn chẳng để mắt đến những vết thương như thế này. Tất cả những gì anh hằng mong muốn chỉ là được một ai đấy bảo hộ cho mình bình yên say giấc trong ngôi nhà quạnh quẽ này.
Anh thèm cái cảm giác được người nào đó bảo hộ.
***
TBC.
A/N: Cày ko ko bop!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top