1

Cậu tên là Byun Baekhyun, vốn là một đứa trẻ mồ côi. Khi lên bảy, cậu được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng già trung lưu rất đỗi lương thiện, thật tiếc rằng, họ đều đã qua đời ngay khi cậu vừa tốt nghiệp trường y.

Giờ cậu không còn thân thích và chỉ sống một mình côi cút ở Seoul.

Lật lại miếng trứng ốp la trong chảo, Baekhyun nhanh chóng pha một tách cà phê cho bữa sáng của mình. Sống lẻ loi một mình quả thực rất khó khăn bởi tất cả công việc trong nhà đều sẽ phải qua tay cậu và chỉ cậu thôi.

Khi trứng đã đủ độ giòn, cậu tắt bếp. Một miếng trứng ốp, một mẩu bánh mì và một tách cà phê không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho một thanh niên 26 tuổi nhưng bởi Baekhyun cần bắt kịp chuyến xe buýt buổi sáng nên đối với cậu, nhiêu đây là đủ rồi.

Cuộc sống hàng ngày của Byun Baekhyun diễn ra vô cùng đơn giản. Buổi sáng cậu thức dậy, giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi lại chuẩn bị đi làm, đến bệnh viện, cậu làm việc một mạch tới trưa, xong ca sáng thì đến giờ ăn giao ca, buổi chiều nếu cậu không trực đêm thì sẽ trở về nhà, ăn cơm tối, xong xuôi rồi đi ngủ. Cuộc sống của cậu thực sự rất giản dị, cho đến khi cậu gặp một người.

Baekhyun vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày nắng ấm chan hòa, dự báo thời tiết có nói rằng khả năng trời đổ cơn mưa ở mức 0%. Cậu đã bị lỡ chuyến xe buýt hàng ngày và kết quả là bị y tá trưởng quạt một trận tơi bời.

Lúc ấy cũng chính là lúc mà cậu thấy hắn, một bệnh nhân vô cùng điển trai với chiếc đồng hồ đắt tiền đeo ở cổ tay.

*   *   *

Thoạt nhìn, phản ứng của cậu bác sĩ trẻ có chút bối rối, chiếc blouse trắng luộm thuộm, mái tóc nâu xám rối tung, mắt thâm quầng do thiếu ngủ bởi lẽ cậu đã thức trắng hai đêm liền để trực ca ở bệnh viện. Một đêm là phiên của cậu, một đêm là cậu trực thay cho người bạn thân của mình, một người gốc Trung sinh ra ở Hàn và học tập tại Nhật Bản.

Chiếc thẻ tên, Byun Baekhyun, gắn ngay ngắn trên phần ngực trái áo blouse, gương mặt nhỏ nhắn của cậu bác sĩ một phần che đi bởi cặp kính vàng theo phong cách của những năm 80. Ban đầu cậu thuộc khoa nhi hệ thần kinh nhưng thật không may, cậu bị thế vào vị trí của một bác sĩ khác, người vốn đã rời khỏi khoa để tiếp tục theo học ngành thần kinh ở trình độ cao hơn rồi.

"Này, bé 614"

Baekhyun ngơ ngác nhìn xung quanh xem ai gọi mình với cái biệt danh vừa được đặt ấy. Đó chính là vị tiền bối thân thiện Minki.

"Về nhà nghỉ ngơi đi bé, hôm nay không có ca trực đúng không?"

"Em không có ca trực hôm nay đâu, tiền bối. Em cũng đang định về sớm đây".

"À, y tá trưởng Kim đang gọi em đấy".

Baekhyun gật gật đầu rồi nhanh chóng chạy tới quầy lễ tân, nơi mà y tá trưởng có thể đang ở đó. Và đúng là như vậy, vị ý tá trưởng đang đứng ngay gần ấy với bàn tay còn cầm một khay sắt đựng toàn kim tiêm.

"Chị gọi em ạ?"

"Phải rồi, tôi muốn cậu thay ống truyền số IV cho bệnh nhân VIP ở phòng 614."

"Em đi ngay đây".

"Đừng quên kiểm tra túi nước truyền đấy".

"Em biết rồi".

Baekhyun nhanh chóng rời đi, tới thang máy bấm số lên tầng 6, tầng dành cho những bệnh nhân VIP. Tim cậu lỡ mất một nhịp khi cậu nghĩ tới người bệnh nhân đang nằm trong phòng 614 kia. Cậu đã vô tình phải lòng hắn ta và đó chính là lí do cậu bị đặt cho cái biệt danh là 'bé 614'.

Tên bệnh nhân với đôi tai khác biệt, khuôn mặt điển trai với tỉ lệ không thể chuẩn hơn, sở hữu giọng nói trầm khàn vô cùng quyến rũ, không cần tới một chút cố gắng mà hắn ta vẫn có thể đẹp hoàn hảo suốt 24/7. Vậy nên Baekhyun không hề có lỗi khi đã lỡ đem lòng yêu hắn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

"Urghh, mình phải trông thật hoàn hảo trước mặt anh ta mới được."

Baekhyun nhìn lại mình qua màn hình điện thoại, chỉnh đốn lại trang phục. Cậu than thở khi thấy một mảng thâm quầng dưới khoé mắt của mình, còn có một nốt mụn ngay chóp mũi nữa. Cậu hiện giờ đang đứng trước phòng bệnh số 614.

*cốc cốc*

Baekhyun mở cửa ra, vào bên trong phòng, đôi đồng tử của cậu liền mở lớn khi thấy bệnh nhân nằm trên giường đang cài từng nút áo.

"A, tôi xin lỗi".

Baekhyun quay phắt lại, hướng mắt ra cửa, cúi gằm mặt. Không biết cảm nhận của bệnh nhân kia như thế nào nhưng về phía cậu thì đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Không sao đâu, anh có thể quay lại rồi".

Giọng nói trầm ấm vang lên, Baekhyun hít một hơi khó nhọc rồi quay lại đối diện với bệnh nhân.

"Bệnh nhân Park Chanyeol, tôi đến để thay ống truyền."

"Được rồi".

Trống ngực cậu đập liên hồi, run rẩy truyền đến hai bàn tay. Để trấn tĩnh bản thân lại, cậu gấp gáp hít vào rồi thở ra. Chanyeol đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Bác sĩ, anh ổn chứ?"

Lúc đầu, Baekhyun ghé sát mặt ngay trên đầu Chanyeol, nhưng khi hắn ngẩng lên, hai người chỉ cách nhau có vài milimet, Baekhyun có rung động muốn quay đi ngay lập tức bởi mặt cậu đang đỏ gay lên vì quá xấu hổ.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi xin lỗi".

Baekhyun đặt ống truyền vào khay rồi chạy biến khỏi phòng 614, nếu cậu không lập tức làm như vậy thì rất có thể đã tử trận ở trong đó vì trái tim loạn nhịp của chính mình rồi. Dựa vai vào tường, tay cậu ghì chặt lên lồng ngực trái, cố gắng ổn định lại trái tim. Song cho đến cuối cùng, cậu vẫn phải nhờ một bác sĩ khác lúc đó đi ngang, vào thay ống truyền số IV cho Chanyeol, một lần nữa.

*    *    *

"Phoenix giờ sao rồi?"

Chanyeol hỏi, tay lướt lướt trên màn hình iPad.

"Không có gì nghiêm trọng, ngoại trừ chuyện vắng bóng Beta".

Hắn bật cười trước câu trả lời của chàng trai kia, đặt iPad lên chiếc bàn cạnh giường rồi nằm xuống, hắn quay sang nhìn anh chàng kia rồi hỏi.

"Kết quả sao rồi, Jongin?"

"Bác sĩ nói mọi chuyện đều ổn cả. Không có vấn đề gì phải lo lắng đâu."

"Vậy thì, tại sao tôi vẫn đang nằm ở đây?"

"Có lẽ họ muốn kiểm tra tình trạng của anh thêm một thời gian."

"Đi nói với họ là, bệnh nhân này đã từng đánh nhau với rất nhiều người rồi, chắc chắn là thể lực tốt hơn đa số những bệnh nhân khác đang ở đây, như họ có thể thấy là tôi đang cực kỳ khoẻ mạnh. Tôi muốn được về nhà càng sớm càng tốt."

Chanyeol trả lời có chút cộc cằn khiến cho chàng trai tên Jongin phải phá lên cười.

"Anh à, bình tĩnh đi chứ. Ngày mai anh được xuất viện rồi."

"Tôi chắc rằng ngài Hong sẽ chào đón tôi cùng với một nhiệm vụ mới."

Chanyeol lắc đầu cùng với một tiếng thở dài. Jongin nhướn mày, nhìn Chanyeol lúng túng, "Ý anh là sao?"

"Số lượng những người về phe Thượng nghị sĩ Jang đột nhiên tăng lên rất nhiều chỉ trong vài ngày, tôi chắc rằng ngài Hong sẽ không thích điều đó."

"Cái người tên Jang đó thực sự không phải là người tốt. Mọi người chỉ là không biết mà thôi."

"Vậy thì hãy cho họ biết trong mấy ngày này thôi."

Một nụ cười tự mãn hiện trên gương mặt Chanyeol.

*   *   *

Không khí bên trong bệnh viện trái ngược hẳn so với bên ngoài, Chanyeol cảm thấy vô cùng ảm đạm khi đã phải ngồi rồi nằm trên giường bệnh suốt ngày suốt đêm. Đối với một tên côn đồ, sự thoải mái quá mức đôi khi cũng thành không thoải mái.

"Anh trông rất vui."

Jongin nói khi đang lái xe, môi Chanyeol nhếch lên chỉ vài giây ngắn ngủi. Phải rồi, thực sự bây giờ hắn đang rất vui, vui vì đã được rời khỏi cái bệnh viên nơi mà hắn ghét cay ghét đắng. Hắn còn ngân nga lời một bài hát nào đó, ngón tay lách cách gõ theo nhịp.

"Không khí trong lành thật."

Hắn mở cửa kính, để cho gió lùa vào tràn ngập trong xe, cái nhìn chằm chằm từ Jongin lập tức chiếu về phía hắn.

"Beta luôn mang theo phong thái bá đạo của chúng ta đi đâu mất rồi?"

"Chỉ có mình cậu là có thể chiêm ngưỡng một mặt này của Park Chanyeol thôi đấy, Jongin."

"Vâng, nếu có ai mà nhìn thấy anh mỉm cười như vậy, họ sẽ nghĩ anh bị mất trí đấy."

"Tôi là côn đồ nhưng tôi vẫn biết tận hưởng niềm vui đó, anh bạn!"

"Hẳn là lời nói của một kẻ có thể bẻ gãy xương người khác mà chẳng cần bất kì lí do nào."

"Sao cũng được."

Chanyeol với tay bật một bài hát trên radio, Jongin chỉ nhẹ lắc đầu rồi rẽ trái. Còn vỏn vẹn 5 phút nữa, họ sẽ tới trụ sở chính của Phoenix.

"Jongin này."

"Huh?"

"Cậu có biết phản ứng của mọi người như thế nào khi họ nghe cái tên Phoenix không?"

Tim Jongin bỗng thắt lại, cậu biết Chanyeol cũng cảm thấy như vậy. Cậu trai trẻ tuổi chỉ giữ im lặng còn Chanyeol thì lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài.

"Họ coi chúng ta giống như quái vật."

Chanyeol ngừng một lúc rồi lại lên tiếng. "Thú vị mà, không phải sao? Tôi không quan tâm mọi người nghĩ chúng ta thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ở bệnh viện, mọi người đã bàn tán rất sôi nổi về trận chiến giữa Phoenix với Black."

Jongin thở hắt ra khi Chanyeol bắt đầu đưa chủ đề trở nên căng thẳng.

"Họ nói chúng ta là quái vật và không hề có trái tim. Chúng ta có phải như vậy không?"

"Không phải đâu, anh Kyungsoo sẽ giết tôi nếu tôi nói tôi không có trái tim đấy."

Jongin cố gắng làm dịu đi tình hình bằng cách lôi cổ chồng mình làm bình phong vào cuộc đối thoại để đùa. Câu cợt nhả ấy đã phát huy tác dụng bởi Chanyeol đã bật cười ha hả ngay khi gã tưởng tượng ra cái cảnh tay vừa hung hăng lại vừa dễ thương kia bị châm ngòi trở nên giận dữ.

"Ừ thì, cậu có một người như thế, còn tôi thì không chắc là mình có hay không nữa."

"Vậy thì đi kiếm ai đó để yêu đi! Trong trường hợp này tôi thành tiền bối của anh rồi."

"Ít nhất thì tôi không phải một tên hư hỏng, làm tình với bạn trai của mình khi vừa mới sang tuổi 18 nhé."

Chanyeol ám chỉ Jongin bởi anh chàng đã xin phép kẻ cầm đầu bang hội đồng thuận cho mình kết hôn với Kyungsoo trước sinh nhật thứ 18 của mình, và cuối cùng họ đã tổ chức đám cưới vào sinh nhật thứ 18 của anh.

"Để tôi sửa lại cho đúng nhé, không phải bạn trai của mình mà phải là chồng mình nhé, bởi vì khi tôi làm chuyện ấy với anh ấy-"

"Eyy, dừng lại ngay! Cậu nghĩ cậu đang nói gì với anh mình vậy?"

Jongin bật cười rồi tắt máy khi họ tới nơi.

"Chào mừng quay trở lại, Chanyeol."

Chanyeol mỉm cười khi thấy ngài Hong đứng trước bậc cửa chào đón mình trở về. Những thành viên khác trong hội cũng đã có mặt ngay ngắn, cúi chào Chanyeol khi hắn vừa bước ra khỏi xe.

"Tôi về nhà rồi."

Chanyeol nói.

*   *   *

TBC.

A/N: Như mọi người có thể thấy, vai trò của Chanyeol giống như một tên côn đồ vậy nên lần này có lẽ sẽ hơi khác biệt một chút so với Chanyeol của trước kia. Và với cái tên Beta, mình không biết là mình có thể dùng nó trong hội được không nhưng mình nghĩ sẽ hơn là sử dụng những cái tên khác. Chanyeol là người cầm đầu thứ hai trong hội, là người có quyền lực nhất chỉ đứng sau chỉ huy.

Nếu mọi người thắc mắc thì Phoenix là tên của một băng đảng còn Black chính là đối thủ của nhóm này.

Sẽ không có sự xuất hiện nhiều của những nhân vật như Kaisoo hay là Kyungsoo trong chuyện. Họ chỉ là những nhân vật được thêm vào. Câu chuyện này chủ yếu chỉ xoay quanh Chanbaek.

Phần này của câu chuyện chỉ giống như phần giới thiệu vì vậy mình sẽ viết dài hơn ở những chương sau. Mình hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chuyện này giống như mọi người đã làm đối với Love For Rent và SIMAF. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top