Sắc Màu của Cái Chết - p1
Ánh đèn bật sáng, âm nhạc rộn ràng. Trường quay tràn ngập trong tiếng reo hò của hơn một trăm khán giả đã không ngại đường xá xa xôi để đến đây cổ vũ. Lời mở đầu của Mc chương trình càng khuấy đảo lên bầu không khí sôi động, hào hứng.
"Hân hạnh chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình 'Truy Tìm Manh Mối'! Đây là chương trình truyền hình được tài trợ bởi tập đoàn K.I.A, phát sóng vào lúc tám giờ, tối thứ bảy hàng tuần với hơn mười ngàn lượt xem mỗi tập!
Mc Thành Long xin được gửi đến khách mời, các khán giả tại trường quay cùng tất cả những ai đang theo dõi chương trình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!"
*Lộp bộp*
Tiếng vỗ tay, reo hò vang dội nổi lên như đáp lại lời nói của mc Thành Long. Trên hàng ghế khán giả có đủ mọi lứa tuổi, có trai, có gái, có người già và cả trẻ nhỏ. Độ tuổi và giới tính phân bố rải rác, không hề tập trung vào một nhóm tuổi cụ thể nào. Điều này cho thấy độ phổ biến của chương trình đã thu hút được rất rất nhiều người theo dõi.
Mc tiếp tục màn giới thiệu.
"Như các bạn đã biết, 'Truy Tìm Manh Mối' là một chương trình chuyên phân tích về các vụ án kỳ lạ, chấn động hoặc không có lời giải đáp cả trong nước và quốc tế. Chúng đã trải qua sáu đêm với nhiều gay cấn và thăng trầm, những bí ẩn lần lượt được vén màn, cho người xem rõ cái nhìn rõ hơn về nhiều khía cạnh khác nhau của các cuộc điều tra.
Mỗi đêm đều có một chuyên gia phân tích độc lập về vụ án của riêng tập đó. Đến với tập bảy ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu vị khách mời đặc biệt của chương trình - Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học tội phạm Nguyễn Đức Chung!"
*Lộp bộp*
Mặt sàn sân khấu bóng loáng, độc một màu đen tuyền. Phía sau là màn hình cỡ đại, trình chiếu trực tiếp hình ảnh phóng to trên sân khấu để cho khán giả nhìn rõ trên các hàng ghế phía xa.
Chính giữa bày biện một cái bàn thủy tinh cùng hai chiếc ghế bành, một cho Mc, một cho khách mời. Người đàn ông với mái tóc lấm tóc điểm bạc, diện trong bộ vest lịch lãm cùng cà vạt tối màu chậm rãi tiến ra từ sau cánh gà rồi vẫy tay chào khán giả.
Mc Thành Long chìa tay ra bắt.
"Vâng, có lẽ quý vị khán giả đã từng nghe đến cái Nguyễn Đức Chung trên báo chí vài lần. Bằng suy luận đột phá và tư duy sáng tạo, tính đến nay, anh Đức Chung đã giúp cảnh sát phá giải hơn mười ba vụ án lớn nhỏ khác nhau. Xin hãy giới thiệu bản thân và cho biết cảm nghĩ của anh lúc này đi ạ."
Thành Long truyền cho nhà nghiên cứu Đức Chung cái micro thứ hai mà anh mang theo trong túi quần. Xét về độ tuổi, Đức Chung trông tầm năm mươi, còn Long thì kém hơn hẳn mười tuổi. Gọi là 'anh' thay vì giáo sư, hoặc chuyên gia nghe có thân thiết và gần gũi hơn nhiều.
Chuyên gia Đức Chung cất lời nói đầu tiên.
"Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi tên là Nguyễn Đức Chung, năm nay đã năm mươi hai tuổi. Tôi biết về chương trình qua các trang mạng xã hội và tin tức báo chí.
Sau lần đầu xem thử, tôi đã thích ngay về các thông tin thú vị mà 'truy tìm manh mối' mang đến cho khán giả. Tuần nào tôi cũng xem, không bỏ lỡ bất cứ tập nào. Hôm nay được lên tận sân khấu, trực tiếp trò chuyện với mọi người quả là một vinh dự lớn. Tuy không có tài năng kể chuyện cuốn hút, tôi vẫn mong mang đến cho người xem một buổi phân tích hay ho, tuyệt vời nhất có thể."
Khán giả lập tức điên cuồng vỗ tay, không hiểu sao lại nồng nhiệt và hăng hái hơn cả màn mở đầu. Ngồi trong bóng tối, họ không khác gì những bóng ma, chỉ biết cười đùa, hú hét và vỗ tay trong điên loạn.
Cả hai ngồi xuống ghế, tiếp tục hoàn thành màn thăm hỏi giới thiệu.
Mc Thành Long mở lời.
"Theo nguồn tin được biết, anh khá đặc biệt so với các vị khác mời thông thường của chương trình. Ngay khi đài truyền hình tìm kiếm ứng cử viên tiếp theo cho vị trí khách mời phân tích, lập tức gọi đến ứng cử. Anh có thể cho mọi người biết lý do được không ạ?"
Chung "à' một tiếng rồi gật đầu.
"Đúng thế, thú thật là tôi rất thích chương trình này. Tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, việc được lên truyền hình để tham gia gameshow là ước mơ từ hồi còn nhỏ. Hoàn thành thứ mà mình mong ước bấy lâu nay thì không có gì vui sướng và hạnh phúc bằng.
Bên cạnh đó, chủ đề lần này cũng rất thú vị. Tôi đã từng tìm hiểu và nghiên cứu về nó nên cũng có một số kiến thức hay để chia sẻ. Rất hy vọng làm hài lòng tất cả khán giả xem chương trình."
Lần này đến lượt cả Mc cũng vỗ tay vui mừng.
"Chương trình của chúng tôi có thể chạm đến trái tim của một người tài cao, học rộng như anh thì quả là đáng mừng. Đài truyền hình rất cảm kích và biết ơn, nhờ có sự ủng hộ của quý vị khán giả mà 'truy tìm manh mối' đã từ một chương trình mới, hoàn toàn xa lạ. Trở nên phổ biến và được yêu thích nhất sau hai tập phát sóng.
Thời gian đã đến, không để quý vị chờ lâu thêm nữa. Tôi xin được chính thức giới thiệu chủ đề hôm nay: Thảm - Án - Năm - Chiếc - Lưỡi!"
- -
Tiếng "ồ" vang dội trên hàng ghế khán giả. Không chỉ những người trực tiếp có mặt tại trường quay, cả người xem từ xa đều hăng hái và vô cùng hứng thú với chủ đề lần này.
Lý do rất đơn giản, chi tiết sẽ được trình bày bởi MC Thành Long.
"Thảm án năm chiếc lưỡi, cái tên vừa lạ lùng vừa kỳ quặc cho những ai mới nghe qua. Đúng hai mươi năm về trước, xác chết của một cô gái được tìm thấy ở quảng trường công viên đã mở màn cho chuỗi án mạng tưởng chừng không hồi kết.
Vào một đêm mùa đông, cách không lâu sau khi hòa bình được lặp lại trên toàn đất nước. Một người vô gia cư đang lang thang trên phố, rẽ vào Công viên Hoàn Mị để kiếm một băng ghế trống ngả lưng qua đêm.
Lúc bấy giờ đã gần một giờ sáng, không chỉ công viên mà cả đường xá, khu phố xung quanh đều vắng vẻ, lặng im như tờ. Mọi người chìm vào giấc ngủ sâu, không một ai phát hiện ra sự việc cho đến khi người vô gia cư này tiến đến gần quảng trường.
Mới đầu, anh ta ngửi thấy một mùi gì đó rất nồng và hăng. Càng đến gần trung tâm, cảm giác bất an càng trở nên rõ ràng hơn hết. Ngay giữa quảng trường có một cột đèn lớn rọi sáng, anh ta trông thấy bên dưới có bóng ai đó đang nằm tựa lưng vào.
'Một cô gái ư?', người vô gia cư tội nghiệp tự hỏi mà không hề nghĩ ngợi gì sâu xa. Anh chỉ nghĩ giờ này mà năm ở đây có lẽ do say xỉn, nên đánh thức cô gái trẻ để tránh sương đêm gây bệnh hoặc chuyện xấu gì đó xảy đến.
Thế rồi ngay khi bước đến bên cạnh, anh ta đã phải hoảng sợ thét lên khi trông thấy cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt. Máu chảy ra từ người cô gái trẻ, thấm ướt cả bộ váy liền thân đang mặc bên ngoài.
Trong tay cô gái nắm chặt một đống hỗn độn nhầy nhụa gồm cơ man nào là ruột gan phèo phổi. Đã vậy đống nội tạng đó không hề trông giống của động vật, mà y như được lấy ra từ cơ thể con người. Bê bết máu tươi và nhớp nháp dịch cơ thể."
Thước phim tài liệu về vụ án đang chạy trên màn hình lớn phía sau. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, không còn tiếng reo hò hay vỗ tay vui vẻ. Tất cả đều im lặng, chú tâm lắng nghe lời kể của mc.
"Ngay lập tức, người vô gia cư kia chạy đi báo cảnh sát. Sau bước đầu điều tra, khám nghiệm tử thi cùng hiện trường, cảnh sát còn công bố nhiều chi tiết gây sốc hơn cả.
Võ Yến Nhi, 28 tuổi, làm y tá ở một bệnh viện tư nhân. Được biết, hôm đó nạn nhân bảo với chồng sẽ tăng ca, về trễ và có hẹn với một người bạn. Đến khi người thân biến tin thì cô đã bị sát hại hơn năm giờ.
Yến Nhi bị giết ở một nơi khác, mọi nội tạng đều mổ bị lấy ra ngoài. Vết cắt ở bụng nham nhở và nát bấy, được thực hiện bởi một kẻ nghiệp dư. Sau đó, hắn tắm cho cô gái, mặc vào người nạn nhân một chiếc váy mới, loại khá phổ biến có thể mua bất cứ đâu tại chợ trời. Cuối cùng mang nạn nhân đến quảng trường công viên, đặt tựa lưng vào cột đèn để phô bày thành quả của mình cho công chúng chiêm ngưỡng.
Trong bụng Yến Nhi không còn sót lại gì, nhưng kể cả trong đống nội tạng bị nhồi nhét trong lòng bàn tay, vẫn không thể tìm đâu ra quả tim của nạn nhân. Đặc biệt trong khoang miệng, phần lưỡi đã được cắt rời cẩn thận và mang đi mất.
Cảnh sát nhận định đây là một vụ giết người liên quan đến thù hận. Hoặc một kẻ điên muốn thu hút sự chú ý bằng tác phẩm nghệ thuật chết chóc của mình."
Ai đó nuốt ực nước bọt vì sợ hãi, kẻ lại không cầm được run rẩy khi nghe đến tình tiết ám ảnh của án mạng đẫm máu. Nhưng đó chỉ mới là mở màn cho câu chuyện đêm nay.
Giọng kể của Mc Thành Long phải nói rất lôi cuốn và hấp dẫn. Nhưng trông có vẻ nó không khiến người chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm ngồi bên cạnh bất ngờ hay ấn tượng mấy. Có lẽ là do ông ta đã quá hiểu rõ thảm án này rồi.
"Liệu hung thủ đã bị bắt? Liệu đó là kết thúc của vụ án man rợ?
Không! Không! Không!
Chỉ tròn chín ngày sau cái chết của Yến Nhi. Một xác chết khác đã được phát hiện nằm chơ vơ giữa đường vành đai trải nhựa. Đó là đoạn đường ở ngoại ô, thường khá đông xe vào buổi sáng do nó kết nối với một thành phố lân cận. Kể cả vào ban đêm, thỉnh thoảng cũng có các tài xế xe tải đường dài chạy qua đoạn đường này.
Đêm hôm đó khá tối, trời không trăng cũng chẳng có sao. Nhà dân hai bên đường đều đóng kín, họ đi ngủ sớm do khu dân cư này khá yên tĩnh và nhàm chán khi về đêm. Đèn đường đúng đoạn này lại không hoạt động vào đêm đó, sau này kiểm tra mới biết có dấu hiệu bị phá hoại.
Một nhân viên bán hàng chạy xe về nhà sau bữa tiệc ăn mừng với khách hàng thân thiết. Đầu óc anh ta mơ màng, say xỉn, đang chạy trên đường thì bỗng vấp phải cái gì đó khá lớn khiến cả xe và người đều ngã ngay.
Rất may mắn, anh ấy chỉ bị trầy xước vài đường. Nhưng đôi mắt ngái ngủ của anh ta lại bắt gặp một thứ còn kinh khủng hơn cả việc bị té xe. Người nhân viên bán hàng dụi mắt vài lần, run rẩy bước đến kiểm tra. Kể cả khi đích thân chạm vào thì vẫn không thể tin nổi vào mắt mình, bởi nó quá khủng khiếp."
Câu chuyện đang đến hồi cao trào, bầu không khí căng thẳng hòa cùng tiếng đàn violin ma mị, nuốt chửng tâm trí người nghe. Đến cả đèn laser phía trên sân khấu cũng dần chuyển sang tông màu đỏ thẫm thần bí.
Với mục đích khiến cho người xem sợ (và phấn khích), thì ban tổ chức chương trình đã khá thành công với việc này.
"Tôi xin được đi thẳng vào phần thông tin cảnh sát công bố. Ngô Nhã Tiên, 22 tuổi, sống ở gần trung tâm thành phố. Cô ấy sống chung với bạn trai, sau khi rời khỏi nhà để đi làm từ sáng thì không một ai trông thấy cô ta nữa.
Khi được tìm thấy, xác của Tiên nằm bơ vơ giữa đường. Chân và tay giang rộng, cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân. Đáng sợ hơn thảy, toàn bộ lớp da trên thân đều bị lọc đi hết, không còn gì ngoài một sắc đỏ lụi tàn.
Riêng khuôn mặt được giữ rất sạch sẽ và đẹp đẽ, da vẫn còn đó, trắng mộng tinh tươm, thậm chí còn được đánh phấn và tô son. Mọi thứ càng trở nên nghiêm trọng khi người ta nhận thấy lưỡi của Tiên đã biến khỏi khoang miệng."
Thành Long đặt xuống mặt bàn tệp hồ sơ ghi chép vụ thảm án. Anh bỗng im lặng, mắt hướng lên trần, như thể đang tưởng nhớ và mặc niệm cho linh hồn của các cô gái trẻ xấu số.
"Ba nạn nhân tiếp theo lần lượt mang tên Thu Thủy, Mỹ Anh và Trúc Linh. Tình trạng xác chết và phương thức gây án tương tự như hai vụ trước. Do thời lượng của chương trình có giới hạn nên chúng tôi không đề cập chi tiết vào tất cả các vụ trong thảm án. Nhưng chúng ta đều có thể cảm nhận được rằng chúng ghê rợn mà man rợ đến mức nào. Tiếp theo đây, xin quý vị khán giả giải lao trong năm phút, cùng xem qua quảng cáo của nhà tài trợ và rồi đến với phần phân tích của chuyên gia."
Nhiều người thở phào nhẹ nhõm, một số khác lại tiếc nuối khi không thể nghe được hết. Trường quay thoát khỏi sự im lặng nặng nề, bầu không khí dần trở nên xôn xao và sôi động hơn trước. Tất cả đều đang háo hức chờ đợi màn phân tích, suy luận tài tình từ khách mời đặc biệt của chương trình đêm nay.
- -
"Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì? Có biết lúc này tôi đang phải dẫn một chương trình rất quan trọng không?"
"..."
"Sao cơ, gã chuyên gia đó có vấn đề?"
"..."
"Hả!!! K-không thể nào... Từ từ đã, chuyện đó là thật ư, có xác nhận gì chưa?
"..."
"Trời ơi, đâu thể nào đột ngột dừng buổi phát sóng được. Chưa kể hôm nay còn là tập đặc biệt nữa!"
"..."
"Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng đẩy tiến độ thật nhanh. Ngay khi chương trình kết thúc, cậu phải lập tức tóm gọn hắn, rõ chưa?"
"..."
"Được, tiến hành đi."
- - -
"Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với chương trình 'Truy - Tìm - Chân - Tướng'. Chương trình được tài trợ bởi tập đoàn K.I.A, với khách mời đặc biệt, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm Nguyễn Đức Chung, cùng sự góp mặt trực tiếp của hơn một trăm vị khán giả tại trường quay ngày hôm nay!"
Ánh đèn bừng sáng, tiếng nhạc vui tươi lại một lần nữa ngân vang đầy rộn rã. Mc Thành Long bước ra cùng nụ cười niềm nở, vài giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên vầng trán của anh.
"Tiếp theo là sẽ đến phần mà mọi người mong chờ nhất - màn phân tích sắc sảo, vô cùng độc đáo đến từ chuyên gia! Anh Đức Chung, cho tôi hỏi cảm nghĩ và suy luận của anh về thảm án Năm Chiếc Lưỡi là thế nào?"
Đức Chung gật gù, kê micro sát gần bên miệng rồi từ tốn đáp lời.
"Đầu tiên, tôi phải đồng ý với nhận định của cảnh sát sau khi lướt sơ qua một loạt các chi tiết trong chuỗi thảm án - Đây là một vụ giết người trả thù, hoặc là hành động của kẻ điên đang khao khát sự nổi tiếng."
Đám đông ồ lên cảm thán, khá nhiều cái gật đầu xuất hiện trên hàng ghế khán giả. Xem ra không chỉ chuyên gia, mà đại đa số những ai biết đến đều đồng tình với quan điểm này.
Tuy nhiên, ngoài đó ra thì họ không thể có thêm bất cứ giả thuyết hay ý tưởng nào khác. Đây chính là lúc mà các chuyên gia phân tích vào cuộc.
"Hãy cùng xem lại vụ án mạng đầu tiên, khởi nguồn của một loạt các cái chết phía sau. Yến Nhi là cô gái trẻ tuổi, tôi không nghĩ ở độ tuổi đó cô ấy đã làm ra nhiều chuyện độc ác, trái luân thường đạo lý đến mức bị ai đó căm thù đến tận xương tủy. Từ đó suy ra rằng, chắc hẳn đây là một mối hận thì tình.
Vì tình yêu, con người có thể làm tất cả mọi thứ trên đời. Một khi dục vọng muốn chiếm đoạt, sở hữu đã lấn át cả lý trí, dù có là ẩu đả hay giết người họ vẫn mù quáng lao đầu vào để giành giật cho bằng được.
Nhưng đó là một điểm rất con người, và tôi không thể phủ nhận hay chối bỏ tính cách đó. Nó nằm ngủ sâu trong mỗi chúng ta, chờ đợi thời cơ thích hợp để bừng tỉnh và bộc phát."
Mc Thành Long chen ngang vào cùng câu hỏi ác ý.
"Nói vậy anh cho rằng con người là giống loài xấu xa, dễ bị tha hóa bởi dục vọng? Nếu đúng thế thì chắc hẳn anh sẽ không ngần ngại ra tay thanh trừng đồng loại vì một lý tưởng cao cả nào đó phải không?"
"Không, cậu hiểu lầm rồi, chẳng phải tôi đã bảo rằng mình rất thích tính cách đó sao. Bởi như vậy mới là 'con người' chứ không phải hoàn toàn là 'người'.
Quay trở lại với chuyện còn dang dở, tôi đã luôn thắc mắc tại sao hung thủ lại mang Nhi đến tận quảng trường công viên, đặt xác ở nơi dễ thấy nhất và thu hút được nhiều sự chú ý nhất.
Rõ ràng hắn không muốn giấu giếm tội ác này, mà muốn phô bày nó ra cho mọi người nhìn thấy. Nhưng 'nó' ở đây là gì? Trưng bày tác phẩm đầy tự hào của hắn hay muốn làm nhục nhã danh phận của cô?
Thế rồi khi nhìn vào xác chết, tôi đã tìm ra được câu trả lời của mình."
Đám đông hào hứng gào lên 'nữa đi', 'tiếp tục đi'. Giọng kể tuy không lôi cuốn bằng mc nhưng những khám phá của Đức Chung mà gợi lên sự tò mò không tưởng ở khán giả.
Nghe bảo ngày hôm đó, số lượng người xem trên truyền hình tăng hơn hẳn 30% so với tập đầu tiên, cũng là đêm từng có nhiều lượt xem nhất trong suốt mấy tháng qua.
Không để phụ lòng sự phấn khích của khán giả, Đức Chung tiếp tục kể.
"Xác cô gái ngồi đó, hai tay duỗi ra hai bên với nội tạng của chính mình. Cứ như thể đang 'phơi bày lòng dạ' của mình cho người khác thấy. Đây chắc chắn là mục đích của hung thủ khi đã tốn công dàn dựng một cảnh tượng hãi hùng đến thế cho người qua đường chiêm ngưỡng.
Thế nên tôi có một giả thuyết, phải chăng Nhi đã lừa dối tình cảm của hắn, (hoặc hắn cho là thế), chính vì vậy nên mới rắp tâm sát hại. Muốn moi hết ruột gan, tâm địa xấu xa bên trong thể xác kia để cho người ngoài thấy được lòng dạ đen tối của cô ấy là như thế nào.
Riêng về chiếc lưỡi, chẳng phải miệng là nơi thốt ra những lời hứa hẹn, trao nhau tiếng yêu của tình cảm đôi lứa đó sao? Hắn cắt đi chiếc lưỡi, đồng nghĩa hủy đi hết, trả lại nỗi đau đớn gây ra những lời quyến rũ dối trá từng khiến hắn phải than khóc, khổ đau.
Một sự trả thù toàn vẹn đúng nghĩa. Thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, nhưng cũng rất tài tình. Thật đáng khâm phục."
Mc Thành Long khẽ nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Ơ, nói vậy là anh Đức Chung ngưỡng mộ hắn sao?"
Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm thẳng thắn gật đầu thừa nhận, không chút do dự.
"Đúng thế, tôi phải há hốc mồm thán phục khi hung thủ có thể trốn biệt tích suốt hai mươi năm. Biến mọi nỗ lực điều tra và truy tìm của cảnh sát thành công cốc. Thậm chí hắn còn trở nên nổi tiếng và thong thả tận hưởng cuộc sống."
"Haha, anh nói nhiều câu khó hiểu thật. Giống hệt một nhà hiền triết thông thái đưa ra lời phán đoán như đúng rồi. Tiếp theo sẽ đến vụ án thứ hai trong chuỗi án mạng liên hoàn, tôi tò mò không biết chuyên gia sẽ lại có những nhận xét, suy đoán tài tình nào đây?"
Đức Chung bật cười khà khà trước lời khen có phần chế giễu kia.
"Vâng, vậy tôi xin được tiếp tục. Nhã Tiên là nạn nhân thứ hai, xác chết của cô vừa có điểm giống, vừa có điểm khác so với Yến Nhi.
Giống nhau ở chỗ cả hai đều mất tích, không một ai nhìn thấy trong khoảng thời gian gần một ngày cho đến khi được phát hiện. Cách thức gây án đều man rợ, đẫm máu như nhau. Và đặc biệt nhất, phần lưỡi trong khoang miệng của cô cũng biến mất.
Tuy nhiên, nếu không để ý kỹ và phân tích ý nghĩa trong từng hành động của hung thủ. Ta sẽ không tài nào đoán được đâu là chỗ khác nhau và hung thủ đã nghĩ gì khi ra tay lúc đó.
Da trên người trừ khuôn mặt đều bị lóc đi hết, chỉ còn mỗi màu đỏ tươi của máu thịt lồ lộ bên ngoài. Xác được đặt giữa đường, tứ chi giang rộng, đã thế còn không có một mảnh vải che thân. 'Phô bày sự trần trụi của xác thịt con người', đó mới là ý nghĩa mà hung thủ nhắm đến.
Đó là còn chưa kể một khác biệt rất rõ mà ít ai để ý. Trong khi vùng bụng của Yến Nhi bị rạch một cách thô bạo và nát bấy để lấy đi nội tạng, nó xấu xí và kinh tởm đến độ hung thủ phải mặc vào người nạn nhân chiếc váy mới để che đi. Nhằm chuyển trọng tâm sự chú ý sang đống nội tạng trong lòng bàn tay.
Xác của Nhã Tiên lại nói lên một điều hoàn toàn khác. Da bị lóc đi toàn bộ nhưng rất đều và đẹp, hầu như không hề có chỗ thịt vụn hay bị bấy trên thân. Tính nghệ thuật của xác chết này rất cao, thứ mà so với án mạng đầu tiên không thể nào bì được. Hung thủ đã phải rất cẩn thận và tỉ mỉ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, trưng bày cho người qua đường chiêm ngưỡng.
Đúng thế, là chiêm ngưỡng vẻ đẹp trần trụi của xác thịt con người. Chứ không phải để họ nhận xét hay ghê tởm sự xấu xa trong lòng dạ cô gái trẻ.
Ba vụ sau tương tự như thế. Ma-nơ-canh con người, tiên cá của đài phun máu, quầy thịt tươi... tất cả đều được tạo ra bởi bàn tay chuyên nghiệp và điêu luyện của một bậc thầy nghệ thuật. Mục đích chỉ có một, mang đến thứ nghệ thuật từ xác thịt con người."
Đám đông vỗ tay rào rào ngay khi Đức Chung vừa dứt phần phân tích. Mc hùa theo sự hào hứng của khán giả mà hỏi đùa.
"Tôi tự hỏi hung thủ nếu còn sống mà nghe được những lời này từ anh thì sẽ như thế nào nhỉ? Cuống quýt lên sợ hãi, chui vào một góc tối trong mà để trốn tránh ám ảnh quá khứ. Hoặc hài lòng mỉm cười hả dạ vì cuối cùng đã có người hiểu hắn?"
"Không, hắn ta không hề sợ hãi chút nào đâu. Ngược lại hắn vẫn luôn theo dõi, tự tin đến mức vào tận đây. Trực tiếp có mặt ngay bây giờ bên trong trường quay này."
HẢ!!!!
Hàng loạt tiếng la ó kinh ngạc cùng lúc rồ lên trên hàng ghế khán giả. Hơn một trăm con người bị câu trả lời kia đẩy vào trạng thái hoang mang, phần lo lắng, phần sợ hãi. Xoay đi, quay lại nhìn người lạ mặt bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Màn hình lớn phụt tắt, không biết đây là hiệu ứng hay do lỗi kĩ thuật gây ra. Đèn trên trần lần lượt ngừng hoạt động, xung quanh bị nhấn chìm dưới lớp màu đen đậm đặc của bóng tối.
Chỉ còn duy nhất một bóng đèn hoạt động, vừa đủ chiếu sáng cho cái bàn cùng hai chiếc ghế bành ở trung tâm sân khấu. Nhưng không phải ánh đèn, bóng tối hay bất cứ thứ gì khác thu hút sự chú ý của hơn một trăm đôi mắt nơi đây.
Mà chính là nụ cười quỷ quyệt, trông vô cùng rùng rợn và đáng sợ đang nở rộ trên môi vị khách mời đặc biệt của chương trình.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top