Làng Đầu Quỷ - p1


Có lãng khách từng lạc bước đến làng nọ. Khi đó đúng ngày trăng rằm, sương đêm giăng phủ, mạng nhện bóng tối bao trùm lên cảnh vật xung quanh.

Anh ta đưa mắt ngó tứ bề, gõ cửa từng căn nhà, xin được tá túc cho đến khi trời sáng. Kỳ lạ thay, dù có gõ cửa bao nhiêu lần, có chờ đợi bên ngoài bao lâu đi chăng nữa, vẫn không hề có bất kỳ ai đáp lời anh ta.

Người lãng khách lo lắng nhìn quanh, khắp phố phường chìm trong màn sương câm lặng chết chóc. Cứ như toàn bộ người trong làng đã bốc hơi đi hết, không còn lại một ai?

Bất thình lình, thanh âm bùng nổ, tiếng kèn, tiếng trống vang dội trong đêm đen. Ánh đuốc phập phùn, xé rách màn sương mà mở đường cho đoàn người tiến bước. Kiệu rước xa hoa, đỏ, trắng, vàng ròng. Giấy tiền vàng mã cùng cánh hoa rải đầy trên mặt đường.

Dị ở một điểm, người nào người nấy đều che mặt bằng loại vải mỏng tối màu, cứ bước đi trong im lặng, mặc cho kèn trống tươi vui và rộn rã biết bao?

Đoàn người cúi mặt mà đi, họ đi mãi đi mãi, xuyên qua đường làng, sâu vào trong rừng núi, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của vị lãng khách còn đang ngơ ngác dõi theo.

Một đại lễ lúc nửa đêm?

Lễ hội của thứ không phải con người?

Vì quá sợ hãi, lãng khách kia đã bỏ chạy khỏi ngôi làng. Đến tận khi về già, anh ta vẫn không thể nào quên được cảm giác ớn lạnh và hãi hùng khi chứng kiến đoàn rước bí ẩn trong đêm sương đen.

Kể từ đó, xuất hiện nhiều tin đồn về ngôi làng kỳ dị. Rằng cứ vài năm một lần, họ sẽ tổ chức lễ cưới cho thủy thần trong đêm. Nói thẳng ra là hiến tế, mang lễ vật và cô dâu lên đỉnh núi gần đó rồi ném xuống dòng thác chảy xiết, thịt nát xương tan, tất cả hòa làm một với con sông . Tất cả để đổi lấy giàu sang và thịnh vượng cho ngôi làng.

Nhưng thực chất mọi chuyện có như thế hay không? Đó vẫn sẽ mãi là một câu trả lời bí ẩn không lời giải đáp.

.

.

.

Huy gấp lại trang tạp chí tâm linh, trừng mắt nhìn vào ngôi làng bên dưới. Bốn bề được vây quanh bởi núi non hiểm trở, làng Đầu Quỷ nằm lọt thỏm giữa trung tâm thung lũng.

Một ngôi làng ít người, dân số không quá ba trăm. Nhà cửa đa phần bằng gỗ với lối kiến trúc cổ xưa, tập trung quanh ngọn tháp 10 tầng, còn gọi là đền thờ Thủy Thần, số còn lại nằm rải rác khắp thung lũng rộng lớn.

Sự cô đơn, hiu quạnh của ngôi làng bộc lộ rõ nét qua cái nhìn đầu tiên. Nhưng người bên ngoài vẫn phải thực sự bất ngờ về độ khép kín của nó một khi đã tiếp xúc với con người nơi đây.

Chính mày... chính ngôi làng này đã giết Hương. Mình nhất định phải báo thù cho em ấy.

Huy căm phẫn tột độ, càng nhìn, ngôi làng kia càng trở nên méo mó dị dạng trong tâm trí cậu ta. Nơi đó không phải chỗ con người sinh sống, mà là chốn địa ngục của ác quỷ y như cái tên "Đầu Quỷ" kia.

Cậu rời mắt khỏi ngôi làng, nhìn đăm chiêu vào nơi đang phát ra âm thanh ào ào của thác đổ ở đằng xa. Ngọn thác trắng ngần ở phía Bắc thung lũng hiện lên trong khung cảnh mờ ảo. Nước cuồn cuộn trút xuống, dữ dội và mãnh liệt, đưa ra lời cảnh báo hung hãn cho những ai dám bén mảng đến gần.

Trên đỉnh núi đó xuất hiện một hang đá, trông không khác gì xương sọ của quỷ một sừng. Thác lại chảy xuống ở ngay vị trí "miệng" của đầu quỷ, khiến cảnh vật càng trở nên hãi hùng và quái dị gấp bội.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

Vương, bạn đồng hành trong chuyến du lịch đến làng Đầu Quỷ, quay sang hỏi Huy sau một lúc dừng chân trên đỉnh đèo ngắm cảnh.

Trong khi dáng người Huy mảnh khảnh, y như sinh viên đại học mới ra trường, thì Vương lại già dặn và lực lưỡng hơn nhiều. Mái tóc anh ta để dài ngang vai, hơi uốn cong lên và rối bù, râu quai nón rậm rập tạo nên chất quý ông lịch lãm trái ngược với phong cách ăn mặc luộm thuộm của bản thân.

"Được, chúng ta đi nào.", Huy đáp.

Cả hai lái xe xuống đoạn dốc dẫn vào con đường uốn lượn quanh làng. Xe chạy vào trung tâm, nhà cửa phố xá vắng tanh đến khó hiểu, Huy đoán người dân đã lên đồng làm ruộng cả ngày nên khung giờ trưa mới vắng vẻ đến thế.

Dù gì thì làng nông nghiệp vẫn là trọng tâm ở các vùng nông thôn, nếu để ý kĩ, có thể thấp thoáng nhìn thấy các thửa ruộng bậc thang đã chín đều trên dãy núi đằng xa.

Cậu đưa mắt tìm kiếm nhà nghỉ, Vương liền chỉ tay, lấy ngọn tháp làm tâm mà ra hiệu rẽ phải.

"Sắp đến rồi, ngay kia thôi.", Vương nói.

Họ chạy một thêm đoạn ngắn rồi dừng lại. Đậu xe trước ngôi nhà hai tầng có đề biển hiệu cho thuê phòng trọ qua đêm. Ngay lập tức, một người đàn bà lon ton chạy ra với nụ cười niềm nở, đón chào.

"Ái chà, khách quý, khách quý. Hiếm lắm mới có du khách đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, thật hoài niệm làm sao."

Bà ta trông tầm sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm đã bạc gần hết. Làn da nhăn nheo trổ đồi mồi, đeo tạp đề trắng bên ngoài bộ thường phục với họa tiết hoa cúc chấm bi.

"Tụi cháu muốn ở khoảng ba ngày ạ, nhiêu đó chắc đủ để thăm thú hết vùng này rồi nhỉ?"

Huy bước đến bàn tiếp tân, cậu bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Con mèo thần tài chạm khắc từ đá trên mặt bàn không ngừng quan sát cậu bằng đôi mắt vô hồn. Phía trên đầu nó có biểu tượng kì quái trông như những con sóng xoay tròn quanh chiếc đầu lâu. Dù biết chỉ là vật trang trí vô tri vô giác, không hiểu sao Huy cảm thấy bị nó theo dõi, khó chịu không ngừng.

"Cậu đến trái mùa rồi, dạo này thời tiết thường nổi giông bão thất thường. Đi đường núi nhớ cẩn thận, kẻo lại xảy ra tai nạn rồi mất tích chẳng hay."

Thình thịch...

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Đường núi... xảy ra tai nạn... mất tích...

Chỉ là một câu nhắc nhở đơn thuần với hàm ý tốt, nhưng ngực Huy lại đau nhói khác thường. Nó đã chạm đến cõi sâu thẳm bên trong Huy, khiến vết thương tinh thần mãi vẫn chưa lành lại tiếp tục rỉ máu và đau rát.

"Ơ, chàng trai, cậu có sao không? Sắc mặt tệ quá?"

"..."

Huy không trả lời. Ký ức bi thương kia đang trỗi dậy, nỗi căm phẫn, đau đớn và cả nhớ nhung. Lý do cậu đến đây, lý do cậu quyết tâm tìm ra chân tướng của bí mật kinh hoàng.

"Xin lỗi bác, bạn cháu hơi mệt do đi đường xa thôi."

Vương bước đến, lay mạnh một bên vai của Huy khiến cậu bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn lại bạn mình.

"Đ-đúng thế, cháu hơi mệt tí thôi ạ.", Huy rối rít giải thích.

"Vậy thôi không phiền các cậu nữa, đi nghỉ sớm đi để còn có sức vui chơi. Phòng một trên lầu nhé, chìa khóa tôi cắm sẵn ở cửa rồi."

Cả hai nói cảm ơn rồi mang hành lý của mình lên phòng. Căn phòng khá rộng với giường đôi, có quạt máy, đèn điện và nhà vệ sinh riêng. Nếu so sánh với các ngôi nhà khác trong làng thì nó hiện đại hơn hẳn.

Huy sắp xếp lại hành lý cá nhân, thay sang bộ quần áo leo núi rồi cất tiếng hỏi bạn mình.

"Thôi, tao đi ngắm ruộng bậc thang đây, nếu muốn mày có thể đi cùng?"

Vương lắc đầu trả lời, "Chưa đâu, tao đói quá, chắc đi dạo gần đây kiếm gì đó bỏ bụng. Nếu muốn tao mua về cho mày một phần luôn."

"Được, cảm ơn."

Tất cả đều chỉ là dối trá.

Không một ai đến nơi mà mình bảo rằng sẽ đến.

Căn phòng chìm vào im lặng, không nói gì nữa, mạnh ai nấy làm việc riêng của mình rồi rời đi. Huy đi trước, mãi một lúc sau Vương mới rời nhà nghỉ.

Huy và Vương, hai con người xa lạ chỉ vừa quen nhau vài tháng khi làm chung công ty, định mệnh nghiệt ngã đã cùng dẫn họ đến làng "Đầu Quỷ".

Quá khứ đau thương, bí mật chất chồng bí mật, sự thật đen tối dần được hé lộ sau nhiều năm. Sắc đỏ thẫm của máu tanh sẽ lại một lần nữa bao trùm lên ngôi làng quỷ dị này.

- -

5 năm trước, một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra tại vùng núi của làng Đầu Quỷ.

Hai nữ sinh viên trẻ tên M.Hương và T.Lan, được xác định mất tích sau khi lái xe từ làng trở về thành phố M giữa lúc tiết trời mưa bão. Theo các nhân chứng ở làng xác nhận, họ nhìn thấy hai cô gái trẻ rời đi khi mưa to vừa ập xuống. Ánh đèn xe sau đó mất hút trong núi sâu, không ai nhìn thấy họ một lần nào nữa.

Mọi người đều nghĩ hai cô đã trở về nhà an toàn cho đến khi gia đình Hương và một sinh viên xưng là bạn trai của Lan đến sở cảnh sát báo án một tuần sau đó.

Hai cô đột ngột biến mất, không trở về nhà người thân cũng không đến lớp khi kì nghỉ kết thúc. Việc tìm kiếm của cảnh sát đã rất khó khăn bởi khi đó rơi vào mùa mưa, xung quanh làng Đầu Quỷ lại là vùng rừng núi hiểm trở hẻo lánh, cách xa thị trấn gần nhất đến cả tiếng đồng hồ lái xe.

Sau khi huy động một lượng lớn nhân lực cùng sự nỗ lực và cố gắng suốt nhiều ngày, cảnh sát đã phát hiện chiếc xe máy mà hai cô gái dùng để đi du lịch nằm chơ vơ dưới một hẻm núi cao.

Thân xe bị hư hỏng nặng, có vết máu nhưng không tìm thấy xác. Xung quanh còn phát hiện các mảnh quần áo và đồ đạc nằm rải rác, hỗn loạn khắp nơi. Cuộc tìm kiếm tiếp tục gần cả tháng trời mà vẫn không có kết quả.

Cuối cùng, cảnh sát kết luận chiếc xe gặp nạn do mặt đường trơn trượt và gió lớn. Nó đã ngã từ trên cao xuống cánh rừng bên dưới, lấy đi tính mạng của cả hai. Xác của họ bị thú hoang tha đi mất, khả năng cao là gấu hoặc chó rừng. Lan và Hương được chính thức xác nhận đã tử vong và vụ án mãi mãi khép lại.

.

.

.

Huy lái xe xuyên qua đoạn rừng tăm tối. Đến đoạn cây cỏ mọc dày đặc không thể nào đi tiếp, cậu liền dựng xe dưới một gốc cây. Cẩn thận làm cột mốc đánh dấu rồi cuốc bộ thẳng tiến về phía trước, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung.

"Phải, nó đã khép lại."

Huy chợt nhớ về chuỗi tuyệt vọng khi nghe tin người mình yêu mất tích. Cậu một mực chối bỏ, không muốn chấp nhận đó là sự thật.

"Nó đã khép lại với các người thôi, còn tôi sẽ tiếp tục truy tìm sự thật."

Bảo Lan...

Hình bóng của người con gái cậu yêu thỉnh thoảng lại thấp thoáng trong tâm trí. Mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt diễm cùng làn da trắng, Huy mãi không thể quên. Đặc biệt là mặt dây chuyền hình đôi cá nối đuôi nhau bơi lội cùng hoa vân sóng nước, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ với viên ruby lấp lánh ở trung tâm.

"Hì hì, đây là báu vật gia truyền mấy đời của dòng họ em. Nó tượng trưng cho sự kết nối giữa dòng nước và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người. Từng có người hỏi mua với giá cao, nhưng em không có bán đâu! Đối với em, nó là vô giá, em sẽ luôn trân trọng và giữ gìn nó bên mình."

Lan kể cho cậu nghe về mặt dây chuyền trong một lần cả hai hẹn hò. Dứt lời, cô nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp mà ắt hẳn suốt đời này Huy không bao giờ quên.

"Anh yêu em, Lan...."

Huy tự nhủ với chính mình. Đôi mắt của cậu lạnh như băng, nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu không thể chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào để tìm ra chân tượng vụ mất tích.

Cả một ngôi làng hiến tế người sống ư? Trong thời hiện đại ngày nay à?

Nực cười!

Điên rồ!

Chắc hẳn ai nghe đến đều phải mỉa mai và chế giễu cái trí tưởng tượng điên khùng này của cậu. Nhưng khi đọc qua truyền thuyết về ngôi làng kia, nhận thấy những điểm kỳ dị của nó mà logic bình thường không sao lý giải nổi.

Chính vì không thể chấp nhận bạn gái mình mất tích là một tai nạn. Huy đã dối lòng, ép bản thân một mực tin vào giả thuyết hư cấu, gạt đi mọi lý lẽ và suy luận thường tình. Cu bấu víu nào một tin mong manh rằng điều đó có khả năng là sự thật.

"Nhân chứng đều là người làng. Trời mưa. Vùng núi hẻo lánh. Thác nước nguy hiểm. Mê tín dị đoan. Làng Đầu Quỷ..."

Một chuỗi các chi tiết lướt qua tâm trí. Chỉ cần tư duy theo hướng của truyện trinh thám hoặc kinh dị, ta sẽ lập tức nảy ra ý tưởng độc độc có một không hai.

Không phải chúng đều là các điều kiện phù hợp để tạo ra một vụ mất tích hoàn hảo hay sao?

Nếu toàn bộ người trong làng cấu kết với nhau, họ có thể dễ dàng khai gian mà không bị phát hiện. Đặc biệt, nếu có chuẩn bị từ trước, số điểm đáng ngờ trong lời khai sẽ càng giảm bởi tất cả đều làm theo một kịch bản sẵn có.

Chưa kể, đây là vùng núi hẻo lánh, mưa to gió lớn. Khu vực này cách xa thành thị, cực kỳ ít người qua lại, trừ người trong làng. Người nhà của nạn nhân mãi đến một tuần sau mới báo án. Bao nhiêu đó đã đủ thời gian để họ tỉ mỉ tạo dựng hiện trường giả, xóa sạch dấu vết và phi tang xác chết đi.

Rất có khả năng Hương và Lan chưa rời khỏi làng bao giờ... mà đã bị đem đi hiến tế trên ngọn thác như trong câu chuyện kia.

Đó chính là những suy nghĩ trong Huy từ đó đến nay.

Cậu ngước mắt nhìn lên, một dải lụa khổng lồ màu trắng tinh cấu thành bởi hàng triệu giọt nước phủ xuống từ đỉnh núi. Dải lụa hung hăng ầm ĩ kêu gào, quẩy mình thô bạo trong gió nóng mùa hạ.

"Mày đây rồi."

Để kiểm chứng truyền thuyết kia có thật hay không, tốt nhất là nên tiến hành ở nơi mà nó khởi nguồn - Thác nước. Ngọn thác trong truyền thuyết, ngọn thác tế đàn đã nuốt chửng bao sinh mạng của những kẻ bị đem tế cho thần sông.

Huy không mong đợi sẽ tìm được ngay, cậu đã chọn ra trong đầu ba địa điểm để điều tra phòng trường hợp nơi trước không có manh mối. Ngôi làng, hang động và cả thác nước, những địa điểm đáng ngờ nhất trong khu vực.

Nước đổ xuống một cái hồ cỡ trung, rộng khoảng 40.000 mét vuông. Độ sâu của hồ không sao biết được, có lẽ là rất sâu, nó kết nối với những mạch nước ngầm trong lòng đất. Mặt nước cuồn cuộn sóng dữ và bọt trắng, cùng với bóng tối, chúng đã góp phần che giấu đi những bí mật đang náu mình bên trong hồ.

"Phải nhanh lên thôi."

Quần áo leo núi nhanh chóng được cởi ra, cậu thay sang bộ đồ bơi ôm sát toàn thân với kính lặn và ống thở. Không rõ độ sâu nơi này là bao nhiêu, có thể rất sâu? Chưa kể, bơi lội ngay bên dưới thác nước, nơi có đá ngầm cùng dòng chảy xiết và hỗn loạn. Nếu không cẩn thận, chính cậu sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.

Huy lấy ra một sợi dây thừng dài, buộc chặt nó quanh bụng rồi quấn nhiều lớp xung quanh một thân cây cạnh dòng nước chảy xiết. Cuối cùng, cậu rít vào một hơi, dồn hết can đảm nhảy ùm xuống mặt nước lạnh giá đang cuồn cuộn tuôn trào.

Ục ục...

Ục ục...

Nhiều phút yên tĩnh êm ả trôi qua, chốn rừng núi chỉ có mỗi âm thanh rì rào của thác nước tuôn chảy.

Bất thình thình, bóng người hốt hoảng trồi lên từ mặt nước. Cậu ta phóng lên bờ, cuống cuồng thay sang bộ quần cũ rồi ba chân bốn cẳng chạy vụt khỏi nơi đó.

"Nguy rồi, nguy thật rồi! Nơi này đúng là làng của ác quỷ!!!"

- -


Vương chậm rãi tiến đến cánh rừng phía Đông. Rừng mọc dày đặc, cành cây cao che kín cả bầu trời. Bóng tối ngự trị vĩnh hằng tại nơi đây. Hiếm lắm mới có một vài tia nắng nhợt nhạt chạm được xuống mặt đất, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị thực vật đâm chồi phủ kín đi.

Rêu và nấm dại mọc tràn lan trên nền đất ẩm ướt. Tiếng kêu của ve hè, tiếng gầm gừ của thú dữ, cả khu rừng đang hầm hè đe dọa, xua đuổi những kẻ không phận sự dám bén mảng đến chốn này.

Vương không tí sợ hãi, vừa đi vừa dè chừng. Cảnh vật nơi đây đã đổi khác rất nhiều so với trước, rậm rạp hơn, nguy hiểm hơn. Khó khăn lắm anh mới tìm ra được "nó", cổ thụ già nua với ba phần thân chĩa thẳng lên trời theo ba hướng khác nhau.

"Chà, thời gian trôi qua nhanh thật..."

Anh nhanh nhẹn dùng tay và cây gỗ đào xới khoảnh đất trước cổ thụ. Mồ hôi nóng hổi túa ra trên lưng, mặc cho bầu không khí lạnh lẽo âm u đến thấu xương của khu rừng. Chỉ sau vài phút đào bới, hai hiện vật rùng rợn lộ ra dưới tầng đất lạnh.

"Đây rồi."

Vương lẩm bẩm, nhẹ nhàng nâng hai chiếc đầu lâu lên rồi ngắm nhìn. Anh nhìn chúng bằng ánh mắt yêu thương, nâng niu và cả trân trọng. Hai cái đầu lâu trơ xương, chỉ còn mỗi sọ người, bẩn thỉu bởi đất cát và bụi bặm.

Ấy vậy mà Vương không ngần ngại đặt lên vầng trán kia những nụ hôn đằm thắm, khẽ khàng ôm chúng vào lòng như báu vật vô giá và thì thầm.

"Tạm biệt."

Anh tiếp tục đào thêm một lúc, lấy lên mặt dây chuyền hình đôi cá bơi lượn với viên ruby đỏ lấy lánh ở giữa. Xong việc, Vương cẩn thận chôn cất hai cái sọ như cũ, lấp lại phần đất vừa đào lên và cắm thêm vài đóa hoa dại hái gần đó để trang trí.

"Cậu đã trở về, vừa đúng một ngày trước Đại Lễ."

Một chất giọng quen thuộc cất lên. Vương giật mình quay lại, nhét vội mặt dây chuyền vào túi quần rồi hằn học đáp lời người phía sau.

"Không, tôi không trở về, tôi chỉ quay lại để lấy chút kỷ vật. Nãy giờ bà bám theo tôi đấy à?"

Khuôn mặt của bà chủ nhà nghỉ lạnh tanh. Một nửa bị che phủ dưới bóng tối khu rừng, nửa còn lại được chiếu sáng bởi tia nắng yếu ớt. Bà ta lặng nhìn một hồi trong im lặng, sau đó cất lời.

"Cậu đã thay đổi rất nhiều, suýt nữa thì ta đã không nhận ra. Tuy nhiên, cậu nên rời khỏi đây ngay, họ đã biết và ta không thể bảo vệ cậu được."

"Không cần, tôi sẽ sớm rời khỏi đây thôi."

Vương phủi bụi trên tay, lạnh lùng bước đi, bỏ lại bà cô già nhìn theo trong khoảng rừng yên tĩnh.

"Chúng ta đều là tội nhân, đều là tín đồ của thần linh. Một khi giết người thì sẽ mãi mãi là kẻ giết người. Cậu nên chấp nhận bản thân là ai, đừng mãi chạy trốn mà hãy trở về với thủy tổ. Đây là nơi mà tất cả chúng ta thuộc về."

Câu nói cuối cùng vọng đến nhưng vẫn không làm lung lay được ý chí sắt đá của Vương.

"Thế thì tôi tự tay tôi sẽ thiêu rụi ngôi làng này."

.

.

.

Vương nhanh chóng trở lại nhà nghỉ thì sắc trời đã rán chiều. Anh ngồi bệt lên giường, lấy tay xoa hai bên thái dương hòng xua đi cơn nhức đầu và mệt mỏi đeo bám.

Bất giác, anh lại nhìn trân trân một cách vô định vào bức tường trước mặt. Ánh mắt xa xăm không tiêu cự, tâm trí Vương tràn ngập những nỗi sợ hãi và lo âu. Nhưng thù hận và quyết tâm đang chiếm thế thượng phong, anh đã đến tận nơi đây rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.

"Nếu bây giờ mình không làm, bi kịch sẽ kéo dài mãi mãi..."

Liên tục nhắc nhở và lặp lại điều đó trong thâm tâm mình. Vương lấy lại được dũng khí, đôi mắt hừng hực ngọn lửa của ý chí cháy bỏng. Anh siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két một cách giận dữ.

"Cứ chờ đó đi, tao sẽ chấm dứt chuyện này vĩnh viễn ."

Vương lôi ra chiếc vali của mình dưới gầm giường. Anh kéo khóa, nhìn vào bên trong rồi nở nụ cười đắc ý.

"Chắc hẳn bao nhiêu đây là đủ rồi."

Chỉ có hai bộ quần áo banh rộng để che đi đống thuốc nổ bên dưới. C4, chất nổ dẻo, tính tổng cộng anh mang theo tận 5kg để chuẩn bị cho đợt hành động lần này.

Muốn kết thúc một thứ gì đó, tốt nhất là tìm đến khởi nguồn của nó để mà giải quyết. Kế hoạch của Vương tóm tắt ngắn gọn lại là thế.

Mục đích của đống thuốc nổ không phải để phá hoại hay gây náo loạn ở Đại Lễ. Mà chính là để giết chết...

"NGUY RỒI, VƯƠNG! CHÚNG TA ĐANG THỰC SỰ GẶP NGUY HIỂM RỒI!"

Huy đột ngột lao vào phòng rồi gào thét inh ỏi. Vương giật cả mình, lập tức đóng sập chiếc vali lại rồi đá vào gầm giường. Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, từ tốn đứng lên, hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Có gì mà mày hốt hoảng thế? Bị ma đuổi à?"

"Còn KINH KHỦNG hơn thế nhiều! Tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm, chắc chắn mày sẽ không tin tao nhưng vừa mới nãy thôi, tao đã chứng kiến một cảnh tượng quái dị đến mức... đến mức..."

"Nào, nào, bình tĩnh và ngồi xuống đây."

Vương tiến đến bên Huy rồi dìu cậu ta ngồi xuống. Sắc mặt Huy tái nhợt, toàn thân run cầm cập không ngừng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả chiếc áo mặc trên người, chắc hẳn cậu ta đã dùng hết sức mà chạy cả một quãng đường dài để về đến nhà nghỉ thật nhanh.

"Được rồi, chuyện gì đều phải bình tĩnh mà giải quyết. Kể tao nghe xem, mày đã làm gì và thấy những gì?"

Mười ngón tay của Huy bấu chặt vào lớp quần jean, cậu vô thức cào cấu nó đến mức trầy xước vải sợi. Cơn sợ hãi dường như chưa hề thuyên giảm dù chỉ một giây.

"Ban nãy tao đến thác nước..."

Nhắc đến hai từ "thác nước", Vương lại giật mình. Đó là nơi mà kế hoạch kia sẽ diễn ra, anh không thể thể để bất cứ nhân tố nào chen vào và phá hoại được.

"Tao tưởng mày đi ngắm ruộng bậc thang ở phía Nam, thác nước ở hướng hoàn toàn ngược lại mà?"

Huy há hốc mồm, cậu quên béng mất rằng mình đã nói thế với Vương. Huy ấp úng, gượng gạo tìm ra lý do giải thích.

"Ừ thì... t-tao định là thế, nhưng bỗng nhìn thấy thác nước có vẻ rất đẹp nên tự nhiên muốn đến đó ngay. Quan trọng hơn là ở bên dưới thác nước, tao đã thấy..."

"Thấy gì hả?"

"..."

"Ơ, sao tự nhiên mày nhìn tao trừng trừng thế?"

Bỗng không khí đột ngột im lặng, gió ban chiều thổi từng cơn lạnh lẽo vào trong phòng. Huy trợn mắt nhìn, miệng lắp bắp, chỉ tay vào thứ ló ra ở túi quần của Vương.

"M-mày... làm sao mày có... mặt dây chuyền này?"

Vương nhíu mày, đưa tay kiểm tra túi quần rồi tặc lưỡi hối hận. Ban nãy, anh đã vội vã cất nó vào túi xong quên mất, bây giờ thì phiền phức rồi đây.

"C-cái này là đồ của tao, tao mua nó, chẳng có gì hết."

"Mày đừng hòng lừa tao!"

Huy kích động thét lên, cậu sấn tới, lập tức cướp lấy mặt dây chuyền.

"Này, trả lại đây!"

"Đừng hòng!"

Vương giương tay, toan lấy lại nó thì bị Huy thô bạo đạp một cú vào bụng khiến anh phải đau đớn chật vật.

"Nó y hệt như của Bảo Lan, món trang sức gia truyền của dòng họ cô ấy. Đôi cá bơi lượn quanh viên ruby đỏ thẫm, đến cả hoa vân của sóng nước và kích cỡ cũng giống y hệt. Mày nghĩ tao ngu chắc!"

"Khoan đã, Huy."

"KHÔNG! Tao hiểu hết rồi, đừng hòng giấu giếm nữa! Chắc chắn mày là đồng lõa của lũ người trong làng. Vụ hiến tế người sống là thật phải không? Mày đã giết em ấy rồi cướp đi trang sức phải không? Haha, thật mỉa mai làm sao. Câu trả lời mà tao tìm kiếm bấy lâu nay lại luôn ở bên cạnh tao. Mày, tất cả bọn mày, đều xứng đáng phải chết! Một lũ giết người man rợ, máu lạnh!"

"Mày hiểu lầm rồi, đó là...."

Huy không thèm lắng nghe. Cậu gầm lên phẫn nộ, như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày đang nổi cơn thịnh nộ trước con mồi nhỏ bé.

"Là gì hả? À, để tao đoán mục đích của mày nhé. Mày định dụ tao đến đây để bọn mày có thêm vật hiến tế đúng không? Còn lạ gì nữa khi tụi mày đã giết chết không biết bao nhiêu người trẻ tuổi và lương thiện khác! Đừng hòng, tao sẽ trả thù cho Lan, tao sẽ bắt tụi mày đền tội. Dù có chết tao vẫn sẽ không buông tha!!!"

"Hãy nghe tao giải thíc... (Bốp)!"

Má trái của Vương bị đấm một cú rõ đau, anh loạng choạng ngã lùi về sau. Không một chú chần chừ, Huy tiếp tục tung ra nấm đấm hung bạo thứ hai nhưng nó bị chệch hướng một cách kì lạ. Thân thể cậu trở nên nặng trịch, hai chân loạng choạng, cuối cùng ngã sấp mặt xuống sàn rồi bất tỉnh nhân sự.

"Cái gì quái gì vậy?"

Cơn buồn ngủ mãnh liệt đột ngột dâng trào, ngay cả Vương cũng không còn bình thường. Thị lực nhòe đi hẳn, vạn vật xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt rồi trắng xóa. Làn khói trắng ngày một rõ hơn trước và bao phủ cả căn phòng.

"Khí... gây mê... à..."

Bịch.

Vương thiếp đi, không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ kì quái. Không gian câm lặng đầy chết chóc, chạng vạng đến, kéo theo mây đen bủa vây. Gió nổi lên ồ ạt, bầu không khí hóa lạnh buốt. Nền trời xám xịt liền đổ cơn mưa rào lên thung lũng hẻo lánh.

Mặt trời hoàn toàn bị mây đen che khuất. Niềm vui, hạnh phúc và cả hy vọng, tất cả đều bị nuốt chửng khi bóng đêm tỉnh giấc. Cơn ác mộng loạn trí giờ đây đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top