2. system: unnamed train
[ Chào mừng cậu đến với hệ thống "Chuyến Tàu Không Tên" ]
[ Icon hoang nghênh ]
- .... Tôi cần về nhà - Hoseok run cầm cập nhìn về phía đối diện. Ngay giây phút đó, một cỗ máy nhỏ bằng đầu của em, lơ lửng trên không trung nhìn em.
[ Không được đâu! *icon mặt mếu* Ai cho cậu về dễ dàng như thế được. ]
- Ugh... - Hoseok cau mày bất lực - Rồi tôi phải làm gì?
[ Cậu phải làm tất cả nhiệm vụ được giao! ]
- Nhiệm vụ? Nghe trừu tượng thế nhỉ?
[ Cho qua đi, đầu tiên thì cậu phải đi vào trong đó đi! *icon chỉ ra đằng sau* ]
Hoseok nghe xong thì ngoảnh lại đằng sau, đó là nơi rừng sâu khi nãy, em bỗng thấy bất an, lo lắng quay lại nhìn hệ thống mà nói.
- ... Nhưng nó trông... Rất nguy hiểm.
[ Không sao đâu! *icon cổ vũ* cố lên! Phải thử mới biết chứ! ]
- Cơ mà..
[ *icon tức giận* Giờ cậu vào đó tìm sự giúp đỡ hay đứng đây chết cóng? ]
Hoseok mở to mắt rồi cụp xuống suy nghĩ, vô trong rừng sâu thì làm gì có người để giúp? Đã thế em lại là "trạch nam", ít ra ngoài đường nên chỉ biết được vài địa điểm như tạp hóa và công ty. Còn lại thì em mù.
[ Nói trước là cậu chưa chết đâu, cậu chỉ đang ngủ đông thôi! ]
- Ngủ đông? - Hoseok ngước lên.
[ Cậu sẽ có lựa chọn là sống hoặc chết, nếu cậu chết ở thế giới này đây, thì cậu sẽ không về được thế giới hiện tại đâu... *icon lo lắng* ]
Hoseok nghe thế thì giật bắn người, quyết định đi thẳng, tiến sâu vào trong rừng. Không được chết ở đây! Ở thế giới cậu còn nhiều thứ chưa hoàn thành được lắm... Như là công việc của em vậy.
Ừ thì trong rừng cũng có đom đóm, có vài con bươm bướm phát sáng đấy cơ mà... Em vẫn thấy bất an, đã thế em còn lạnh nữa. Nhưng đây là lựa chọn duy nhất rồi, thà chết ở thế giới thật còn hơn là chết trong cái thế giới quái quỷ này!
[ Cậu nhớ cẩn thận nhé, vào trong đó sẽ có người giúp cậu thôi! ]
- Không có ai giúp tôi, tôi bẻ đầu cậu. - Hoseok cau mày nói.
[ ...? *icon sợ hãi* thôi mà, chắc chắn sẽ có người giúp cậu! ]
Con mẹ nó, thế giới này nhìn mấy bông hoa ở ngoài kia là biết chẳng phải sinh vật bình thường, nói thẳng ra là chắc chắn không có con người. Mà khi một sinh vật nào đó gặp Hoseok thì chắc... Em cũng chẳng dám nghĩ tới kết cục của mình là gì....
❖
- Này,
[ Hả?? ]
Hoseok bám vào thân cây, hai chân không bước thêm một bước mà nào nữa mà thở hổn hển. "Hệ thống" định sẽ di chuyển lại gần chạm vào Hoseok, nhưng em đã kịp chau mày ngước mặt lên làm cho nó giật bắn.
- Khi nào mới tới vậy? - Hoseok nói lớn, sau đó hai đôi mắt bất lực cụp xuống - Tự nhiên tôi nghe theo cậu làm gì....
[ Thôi nào! *icon cổ vũ* cố lên! Cố lên! ]
- Chúng ta đi sâu lắm rồi đấy...
Hoseok bây giờ chẳng biết phải nói như thế nào cho đúng, đi tiếp thì lỡ có thể sẽ gặp chuyện không hay, dù gì cũng mới nói chuyện với nó... Không thể đặt hết niềm tin cậy vào nó được!! Nhưng bây giờ... Hoseok ngoảnh mặt về phía sau lưng, đoạn đường mình đã đi nãy giờ. Quay về thì khác gì tự hành hạ bản thân?
[ ........ Haiz... Cậu nợ tớ năm xu! ]
Hệ thống lên tiếng, nhả ra cho em một chai nước giải khát. Em nhìn nó hơi do dự, nhưng vài phút sau cũng nhận lấy chai nước ấy mà uống để lấy lại năng lượng.
[ Nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây chắc khả năng cao lắm cũng sẽ có người tìm kiếm chúng ta! ]
Hoseok nghe nó dứt lời thì thở phào nhẹ nhõm. Ngồi hẳn xuống rồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nó thì lơ lửng trên không trung nhìn em và cả hai đã im lặng từ giây phút đó.
❖
[ Này! ]
- Sao? - Hoseok nhìn hệ thống.
[ ... Cho tớ xin lỗi, vì đã ép cậu đi dù cậu không đủ sức. ]
- Sao lại phải xin lỗi chứ? - Em che miệng cười - Ừ thì cậu liều mạng thật đấy, nhưng tại sao tôi phải giận cậu vì chuyện này chứ?
[ Oa! Cậu cười kìa! *icon vui vẻ* cậu cười nhìn đẹp quá! ]
Hoseok nghe xong thì khựng lại, bản thân còn không biết bản thân đã thật sự cười. Cổ họng bỗng chẳng nói gì trong giây phút này, hệ thống nhìn em "đóng băng" mà ngạc nhiên.
[ .... Này? ]
- À hả?
[ Chúng ta đi tiếp chứ? ]
Em nghe xong thì gật đầu, biểu cảm dần dần như cũ. Không cười nữa mà đứng lên, đi tiếp.
- Tôi tự hỏi bao giờ mới tới nơi...
[ Sớm thôi! Chúng ta sẽ tới nơ... Này?! ]
Hoseok giật bắn người dừng lại. Em nhìn xuống dưới chân mình, là vực thẳm. Nhưng giây phút mà nó cố nắm lấy áo em kéo ngược lại thì...
Em đã rơi xuống tận dưới đó rồi.
❖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top