intro

31/07/2024
Hôm nay, tôi đã tỏ tình thành công với em ấy vào ngày chiều nắng gắt của mùa hè cuối tháng bảy. Chúng tôi cùng nhau đi trên con đường về nhà, băng qua một ngã sáu tấp nập vào giờ tan tầm. Ánh hoàng hôn rơi xuống bờ vai ướt đẫm mồ hôi của em, nhưng gương mặt em trông có vẻ vui lắm. Em cứ cười suốt chặng đường, mặc cho tôi đi kế bên có chọc phá em cỡ nào đi chăng nữa.

Chúng tôi nói lời hẹn gặp lại vào ngã ba đã thưa thớt người, cách nhà tôi khoảng chừng hai trăm mét. tôi cứ lần lữa lằng nhằng mãi không chịu buông tay em ra, mãi cho đền lúc ánh đèn vàng trong hẻm bật lên, tôi mới hốt hoảng chạy biến về nhà.

Tối nay, vào lúc tám giờ, tôi có hẹn với bố coi lại những pha ghi bàn đặc sắc của mùa giải euro. Nhưng lúc tôi chạy đến nhà, vào được phòng bếp, mở được tủ lạnh, cầm được lon coca không dường tu một phát hết cạn, đồng hồ đã điểm bảy giờ bốn mươi. Còn người bố kính yêu của tôi đang đứng cầm đôi đũa gỗ khuấy chảo trứng chiên hàu.

Nói cho mọi người biết, bố là đầu bếp vừa được michelin guide đề cử món ăn ông nấu đó, và michelin ở đây không ai khác ngoài tôi. Thấy tôi vừa về đến nhà đã nốc cạn lon nước ngọt, bố cầm cái vá múc canh gõ vào đầu tôi cái kinh.

Thế là, lát sau nhà tôi có một cảnh hai bố con bưng hai tô cơm đầy ứ hự ra phòng khách vừa ăn vừa ngồi bình luận mbappe đá banh trông vui mắt. À với cái đầu xưng một cục như thằng conan vừa bị ông mouri đánh của tôi nữa.

Hôm nay vui thật.

30/10/2024
Hôm nay em ấy nói chia tay với tôi vào lúc cả hai nắm tay nhau băng qua ngã tư đến trường. Tôi giật mình rút tay ra khỏi hơi ấm lòng bàn tay em mang lại cho tôi, rồi lại vội vàng nắm lại hơi ấm ấy. Em không nhìn tôi, vì em biết nếu em quay lại em sẽ không nỡ nói lời tạm biệt. Em kéo tay tôi đi hết vạch đường màu trắng, nắm tay tôi đi thêm một đoạn đến trước công viên mà chúng tôi hay hẹn nhau ra chơi xích đu mỗi hè. Rồi em buông tay, đi thẳng không ngoái lại nhìn tôi lấy một lần.

Tôi không đuổi theo, không phải vì tôi biết tôi không thể đuổi theo, mà vì tôi với em từ đầu đã không đi chung đường. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ ở công viên đông người, dù cho mọi người xung quanh có cho tôi bao nhiêu kẹo hay đô chơi, hay thậm chí là diễn trò cho tôi vui vẻ trở lại. Tôi khóc mờ cả mắt, khàn cả giọng, mũi chảy nước ngắn nước dài trong gớm ghiếc không thể tả nỗi, nhưng tôi mặc kệ, người tôi yêu đã rời xa thì tôi còn thiết tha gì vẻ ngoài hào nhoáng nữa.

Mãi một lúc thật lâu sau, tôi được một ông chú ngoài bốn mươi đỡ lên ngồi trên chiếc ghế đá. Chú lấy ra miếng khăn giấy ướt lâu mặt tôi một cách thuần thục, tựa như ông đã làm việc này hơn trăm ngàn lần trong cuộc đời vậy. Đến khi tôi ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, tôi mới được nghe ông cất tiếng.

"chúng ta về nhà, myeong jaehyeon."

À, người đó là ba tôi.

Hôm nay tôi bị đánh vắng không phép năm tiết tâm lý đại cương.

07/11/2024
Tôi đã đang dần ổn hơn sau khi chia tay em ấy. Cùng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn em ấy đã được accept vào một trường đại học có tiếng tăm ở mỹ. Giọng văn em háo hức lắm, bởi em bị reject hơn tám trường kia mà. Em ngỏ ý mời tôi đi ăn mừng, tôi từ chối vội vì tôi không muốn đoạn tình cảm này nảy nở sinh sôi thêm nữa.

Tôi và em đến đây là quá đủ rồi.

30/11/2024
Một tháng sau khi chia tay, tôi tỉnh giấc trên giường bệnh khoa tâm thần. Tôi nhíu máy nhìn dòng chữ trên tấm bảng trước giường.

"phòng 1032, bệnh nhân đang được điều trị : chứng sợ qua đường, chứng sợ con người xã hội, chứng sợ cô độc bị bỏ rơi, chứng sợ bị lãng quên, chứng sợ đứng thẳng hoặc đi bộ sẽ bị té ngã, chứng sợ đụng chạm."














김운학 x 명재현
khoa nội tiết x khoa tâm thần
ngắn ngắn dài dài
huhu ending cụ thể là âm dương cách biệt













_
1. chiếc fic được ra đời để nhắc nhở mọi người nên đi khám tâm lý định kỳ 6 tháng một lần hihi
2. có vẻ là mjh đang viết nhật ký, thật ra là mjh đang kể chuyện cho mọi người nghe
3. mature đồ đó nhưng mà tôi xin hứa sẽ cố gắng viết không bị cringe
4. intro để đây xin thề ending fic trước khi thoát fan huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top