UNLOCK SCREEN I


Finally, our ending is...

"Nhưng mà là ai?"

"Fragola sao?..."

.

.

.

Son Chaeyoung cũng không ngờ chỉ nhờ vài bức vẽ đăng lên mạng xã hội mà giờ đã trở nên nổi tiếng hơn. Trước kia không tự tin, cô chỉ dám tạo acc private rồi đăng tải cho thỏa lòng bản thân, thỏa mãn những bộc bạch giấu kín. Hơn trên hết những người hâm mộ trên mạng xã hội cũng thật tuyệt vời nữa, ai cũng ủng hộ cô chẳng như bạn bè hay gia đình...

Cơ bản cuộc sống hiện tại của Chaeyoung còn hơn chữ tệ nữa. Sống trong khu ổ chuột hôi hám với bao nhiêu là tệ nạn xã hội như hút chích, đánh nhau, bán dâm. Nhiều lúc cô cũng cố tránh né những điều đấy nhưng nó cứ ập đến với cô thôi, bây giờ khi đã quá quen thì chỉ có cách lướt qua với biểu cảm thờ ơ. Không ít lần nạn nhân kêu cứu với Chaeyoung, nhưng cô làm được gì? Đánh lại bọn giang hồ kia à? Hay là thế chỗ? Tất nhiên là không.

"Lạy chúa, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của con..."

Gia đình cô cũng không vui vẻ gì khi người đàn ông trụ cột trong nhà suốt ngày nhậu nhẹt, bê tha, không để yên cho mẹ cô một ngày nào. Cũng vì thế bà trở nên cáu kỉnh, mọi nỗi uất hận đề xả xuống đầu đứa con duy nhất trong nhà, phải thôi bà thực sự bất lực và chẳng thể làm được gì. Bà có thể tiếp tục chung sống với người đàn ông tệ bạc ấy thì đã là sự vị tha lớn nhất của bà rồi. Son Chaeyoung biết. Son Chaeyoung chưa bao giờ oán trách người phụ nữ này cả, vì bà là người mang nặng đẻ đau, là người mang cô đến với cuộc đời này.

Bạn bè, trường học thì lại càng là cơn ác mộng với Chaeyoung. Tẩy chay, bắt nạt, đổ oan, mất đồ, trù dập có điều gì mà cô chưa từng trải qua nữa? Không giờ ra chơi nào, bữa trưa nào, giờ ra về nào cô không tủi thân mà khóc trong nhà vệ sinh cả. Họ gọi cô là "con hèn dơ bẩn", "đồ nghiện ngập", "đi*m" và vô cùng nhiều từ ngữ xúc phạm khác với thái độ khinh bỉ. Không ai bảo vệ cô ư? Hay là không ai dám? Hay là ai cũng nghĩ rằng cô xứng đáng nhận được sự trừng phạt đó? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh Chaeyoung, cô bình thản với mọi thứ chỉ vì sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân.

Một mình Son Chaeyoung sao có thể thay đổi được mọi thứ.

Chẳng ai muốn giúp đỡ cô cả, dù chỉ là một chút.

Tất cả những người đó biến mất hết trong cuộc đời của Chaeyoung thì tốt biết mấy. Cô chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.

Hạnh phúc của riêng cô. Hạnh phúc theo cách mà cô muốn.

.

.

.

Một ngày mưa nặng hạt tháng sáu, Son Chaeyoung ngồi trong lớp ủ rũ mà gục xuống bàn. Cuối tuần vẫn phải tới trường đúng là cực hình, đã thế còn trong thời tiết ẩm ướt này. Nhưng cũng đành chịu, cô lần nữa lại bị đổ oan là ăn trộm tiền quỹ lớp nên bị phạt tổng dọn vệ sinh.

"Nếu thực sự mình có lấy số tiền đó thì mình đã đi mua ngay mấy hộp chì rồi..."

Trời càng ngày càng tối, mưa rơi lách tách khiến tâm trạng cô càng đi xuống. Chaeyoung mở cặp lấy tập và cây bút chì ngắn củn, vẽ sẽ giúp cô giải tỏa áp lực và thả hồn vào những mộng tưởng mặc kệ vướng bận ngày mai. Nhưng lại chẳng biết vẽ gì cả... lại buông chì rồi lại cầm lên.

"Này này em kia! Bị phạt mà vẫn ngồi chơi đó à?" Giọng nói the thé của giám thị khiến cô giật mình mà đánh rơi bút.

"Em dọn xong rồi. Cô có thể kiểm tra"

"Thế thì mau về. Ở đây để tốn thêm tiền điện của nhà trường à?"

Son Chaeyoung âu sầu nhét vội quyển tập rồi xách cặp về trước khi bà cô giám thị kia tiếp tục bắn rap vào đầu cô.

.

.

.

Bảy giờ tối.

Mẹ Chaeyoung đứng ngoài cửa nhà hút thuốc, bà bảo sẽ bỏ thuốc nhưng được mấy ngày chứ. Không mấy chứ nếu tiếp tục như thế thì sức khỏe sẽ dần tệ đi vì bà vốn mang trong mình bệnh phổi. Chưa được nửa điếu mà đã ho sặc sụa đó rồi mà một ngày cũng phải một gói. Cô cũng sợ hãi chính mẹ mình, cũng đã nhắc nhở nhiều nhưng không bao giờ nghe cả, chỉ đáp lại bằng câu nói: "Rồi mày cũng như mẹ mày thôi".

"Mẹ không ăn à?"

"Tao ăn rồi"

"Nay mẹ không đợi ba à?"

"Không. Mà mày lo mà ăn đi, cứ ngồi hỏi linh tinh mất thời gian. Lát ông ta lại về giờ, không chừng sẽ bị đánh thì ngoan ngoãn mà chịu đòn"

"Mà mày ăn trộm tiền lớp?"

"Không"

"Mày có thì đem về đây, chứ đừng có tiêu pha vào mấy món họa cụ vô bổ đó nữa. Họa sĩ thì được mấy cọc mấy đồng hả?"

"Con bảo không. Mẹ không tin à?"

"Thế lúc chiều sao có thằng nhãi nào đưa cho tao hộp chì gì đấy rồi bảo là đem cho mày? Còn chối tao."

Nói rồi bà móc trong túi áo một đống bút chì, cọ, chẳng phải là bộ họa cụ mà Chaeyoung ngày đêm mong muốn đây sao. Nhưng ai lại đem cho cô chứ... Bà khoanh tay dựa vào thành cửa nhìn cô, ánh mắt có chút trầm mặc nhưng rồi cũng quay lại vẻ cáu kỉnh thường ngày.

"Mày làm gì cũng được. Dù gì tao cũng không được bao lâu nữa, tao cũng không thèm quản mày"

"Mẹ mà bỏ thuốc thì được nhiều hơn chữ bao lâu đấy"

"Có khi lại đi sớm hơn thằng cha mày cũng nên."

Son Chaeyoung dọn bàn ăn, không thèm nói thêm lời nào nữa. Bà luôn tự nguyền rủa bản thân như vậy, cô cũng chẳng thể nói nổi nữa rồi. Bà chết rồi thế ai sẽ cho Chaeyoung thực sự cảm nhận được nhỏ nhoi thế nào gọi là tình thân. Có lẽ bà chịu đựng hết nổi rồi, nhưng khác với bà, Chaeyoung vẫn còn hi vọng về cuộc sống tươi đẹp sau này.Thế nên, bà nhất định phải chờ cô đem bà thoát khỏi nơi này.

Chaeyoung không có phòng riêng nên đành ngủ trong gian bếp chật chội, đầy mùi dầu mỡ cùng côn trùng. Nhưng thế cũng là quá tốt rồi, ít ra không phải ra ngoài đường nằm như mấy gã thanh niên tay chân lành lặn không kiếm được công ăn việc làm mà lợi dụng việc ăn xin kiếm sống. Thảm quá rồi! Cô cũng chẳng có điện thoại riêng, chiếc cô đang cầm cũng là của mẹ. Dù đã cũ và qua bao nhiêu năm rồi nhưng không sao nó vẫn ổn chỉ là đường truyền mạng ở đây cũng không ổn định quá rồi, làm cô phải chạy lung tung trong không gian vốn đã không thoải mái.

" Xem nào là thông báo mới. Tin nhắn sao?"

Người yêu thích những tranh vẽ của Chaeyoung rất nhiều, người theo dõi cũng theo đó tăng lên vùn vụt, cô cũng không kiếm soát nổi. Mỗi tối cũng chỉ dành được vài phút để đọc tin nhắn của mọi người, tuy vậy đối với cô cũng là quá đủ rồi. Thật may vì còn có người ủng hộ cô mặc dù qua màn hình. Thông báo tin nhắn một lần nữa lại kêu lên, là của một account tên II9ll_0518.

"Độc đáo thật. Có ý nghĩ gì nhỉ?"

"Tài khoản riêng tư à..."

Cô có chút hứng thú với người ẩn danh này.

Những dòng tin nhắn đầu tiên dần xuất hiện, Chaeyoung càng ngày càng trò chuyện nhiều hơn có khi đến tận tối muộn mặc mẹ cô mắng chửi bao lần hay thậm chí là đánh đập thì cô cũng kiên quyết nói không. Người này như bản thể thứ hai của Son Chaeyoung- một bản thể giống đến phải bảy mươi tám mươi phần trăm. Chưa ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô như người này cả. Cô đúng là tìm được tri kỷ của đời mình rồi.

"Mẹ im đi!"

"Để tôi yên"

"Bà phiền quá đấy"

Đắm chìm mãi trong những tin nhắn mà không biết rằng sắp đánh mất tất cả rồi ...

Chuyện gì đến cũng phải đến.

Mùa đông rét buốt cắt da cắt thịt đâu bằng trái tim đã thực sự nguội lạnh, đâu bằng sự ra đi mãi mãi của người đàn bà ấy. Bà được cho là qua đường không quan sát nên bị một chiếc ô tô của một thiếu gia tài phiệt đâm phải. Máu bà thẫm đẫm con đường. Tuyết trắng phủ kín cũng chẳng che nổi cảnh bi thương đau lòng ấy, nhưng lại che đậy được tội ác của đám nhà giàu tội lỗi kia. Mạng người chúng nó đổi lấy bằng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu cũng chẳng đáng nữa rồi... Bao nhiêu thì vẫn mãi hôi tanh mùi máu bám trên mình, hôi tanh mùi nhân cách đã thối rữa.

Người chứng kiến tất cả mọi thứ là kẻ nghiện rượu trong gia đình, người hơn hai mươi năm trước đã đòi bằng được để cưới người phụ nữ kia. Nhưng rồi lại không chút cảm xúc trước cái chết kia thế còn ngày đêm không ngừng lải nhải trước quan tài rằng đây là cái giá mà ông trời đã giáng xuống đầu vì đã tồn tại và có mặt trên đời.

"Ông im đi"

"Mày câm mồm. Rồi mày cũng chết sớm thôi con ranh. Mày cũng như mẹ mày vậy, đáng lẽ không nên sinh ra trên đời. Mày giống tao thì đã tốt đẹp hơn chút rồi"

Suốt những ngày sau đó, nhờ khoản tiền đền bù mà ông ta mấy ngày không về nhà.

"Con xin lỗi. Con xin lỗi ..."

Trước linh cữu của mẹ, Chaeyoung đã lặp đi lặp lại như hàng ngàn lần.

Người bạn online lại lần nữa tìm tới cô. Cũng có chút khuây khoả trong lòng...

.

.

.

Cô gái nhỏ với bờ vai ngày cảng gầy gò một mình ăn cơm trong không gian lạnh lẽo, căn nhà "chết" rồi, cô "chết" rồi.

"Dơ bẩn"

Ác mộng ngày ấy cứ bám riết cô mãi chẳng tha. Ngày mà con quỷ dã thú kia lừa cô uống thuốc ngủ rồi đem cô đến cho bọn nhà giàu. Cô đã mất đi đời con gái khi vừa qua tuổi 17.

"Ba! Đây là đâu???" Chaeyoung gào thét trong vô vọng.

Ông ta chẳng nhìn cô lấy một cái, chỉ mãi cưng nịnh mấy lão già kia. Cô run lên, đôi mắt ừng ực nước cứ thế mà tuôn trào. Bao nhiêu đau khổ mà cô đã chịu đựng, bao nhiêu cái tôi của cô kiềm xuống đổi lại sự phản bội này sao. Ánh mắt của mấy lão kia đáng sợ lắm... Chỉ chờ để nuốt chửng cô, để cô rơi vào đáy sâu của sự tuyệt vọng. Hết rồi, chấm dứt rồi. Bây giờ chẳng ai có thể vực dậy cô nữa rồi.

Đau lắm. Rất đau. Chưa bao giờ cô nhận được sự sỉ nhục nào lớn như vậy.

Chaeyoung kinh tởm bọn chúng, kinh tởm người đàn ông kia, kinh tởm chính bản thân mình. Dù có gột rửa bao nhiêu lần thì cũng không đủ, dù có khóc bao nhiêu đêm đi chăng nữa thì cũng chắng cuốn trôi đi được. Nỗi đau tinh thần này, vết thương trong tim này mãi chẳng lành lại được.

II9ll_0518 : Mở khoá màn hình. Đọc tin nhắn

II9ll_0518 : Tôi biết cậu đang rất hận những lão già kia, tên đã bán cậu kia...

Fragola : ...Thật tốt biết mấy nếu ông ta biến mất khỏi cuộc sống này, nhưng mà mẹ tôi cũng đi rồi tôi cũng chẳng còn ai để thiết sống nữa.

II9ll_0518 : chẳng phải ...? ( unsent )

Ông ta lại lần nữa tìm đến cô...

Đứng đúng nơi ngày ấy mẹ cô đã bỏ mạng, mọi kí ức lại ùa về khiến bàn chân Chaeyoung nặng trịch làm sao. Thực sự chẳng bước nối. Ông ta cứ thục dục, lộ rõ sự thích thú và biến thái trong giọng nói. Cô đi trước, ông ta đi đằng sau tay còn cầm chai rượu đang uống dở. Được nửa đường thì từ đâu một chiếc xe ô tô lao đến, chóng vánh lắm Chaeyoung cũng không tưởng tượng nổi ra cảnh ấy. Chỉ thấy máu bắn lên vành tai, ngoảnh lại kinh khủng hơn à là chai rượu kia cắm thẳng vào cổ lão. Lão ta vẫn trợn trừng với đôi mắt sâu hoắm, đen ngòm cùng với đó là cái miệng méo hẳn sang bên trái. Dây thanh quản cũng lộ rõ hẳn ra, theo đó là máu chảy không ngừng. Chẳng ú ớ nổi lời nào. Thân hình vốn gầy gò hay cũng chẳng thành hình nữa rồi. Chưa bao giờ cô chứng kiến tận mắt cảnh máu me, ranh giới giữa sự sống và cái chết rõ tới vậy. Vì sợ hãi, Chaeyoung bất giác lùi lại mấy bước, trong đầu đột nhiên vang vọng dòng tin nhắn.

"Biến mất... Thiết sống."

Gã lái xe kia mở cửa rồi lao nhanh đến Chaeyoung, khiến cô chẳng kịp trở tay mà lãnh trọn nhát đâm của hắn. Khuôn mặt góc cạnh, cuồng thâm cùng hốc mắt sâu, gò má lúc nào cũng nâng cao kèm theo nụ cười vô cùng quỷ dị. Hắn không vội quay lại xe chạy trốn mà lại trông bình thản quỳ xuống bên cạnh cô- khi đấy đến nhận thức dường như cũng không có nữa. Cởi găng tay, hắn dùng bàn tay thô ráp của mình cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể chạm nhẹ vào khuôn mặt lấm lem máu tươi rồi đặt lên môi Son Chaeyoung một nụ hôn tạm biệt.

"Thật tiếc vì em là Fragola..."

.

.

.

"Fragola là gì?"

"Là dâu tây trong tiếng Italy đấy. Nghe tuyệt không?"

"Nghe trẻ con thì có".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top