Chương 1: Háo hức
Một trò chơi lúc nào cũng phải có mở đầu và kết thúc....
Đó là những gì bạn nghĩ, vậy nếu một trò chơi chỉ có mở đầu và không có kết thúc nó sẽ như thế nào???
Chào mừng bạn đến với " Unlimited Game" hay còn gọi là trò chơi không giới hạn.
**********
- Rin, con đã dậy chưa thế? Mau xuống ăn sáng, cả nhà đang đợi con đấy!
- Vâng, con xuống ngay~~~
Tiếng bước chân mệt mỏi cùng cơ thể ủ rũ như không có sức sống kia ai mà tin được nó lại là của một cô thiếu nữ 17 tuổi cơ chứ. Cô bước xuống nhà ăn, kéo chiếc ghế ngồi phịch xuống.
- Tối qua con lại thức khuya à?- Mẹ nhíu mày nhìn cô. Biết mình sắp bị nghe một bài thuyết giáo từ mẹ, cô nhanh tay lấy chiếc bánh nhét vào miệng, uống một ngụm sữa lớn rồi xách cặp chạy ra cửa."Thưa ba mẹ con đi". Mẹ nhìn cô há hốc mồm rồi thở dài ngán ngẩm: " Nó giống ai trong cái nhà này thế nhỉ?"
Bước đến trường trong cái nắng mùa hè quả không đơn giản, đã vậy ngay từ sáng sớm trời đã rất nóng nực và oi bức. Cô bước đi và đầu óc không ngừng hối hận tại sao tối qua không đi ngủ sớm hơn có chứ! Việc này cô đã hối hận biết bao lần, bao lần cô đã tự hứa sẽ chỉ chơi một ván game rồi đi ngủ nhưng đời làm gì có chuyện ta thực hiện đúng những gì mình hứa, cô chơi tận tới sáng, tự hào vì mình đã lập được bao nhiêu chiến công hiển hách trong game rồi để giờ đây cô hoàn toàn thất bại trước cơn buồn ngủ. Cô thở dài, rồi đột nhiên một cơ thể "đầy đặn" ôm lấy cô từ phía sau
- Chào buổi sáng, Rin-chan~~~~
- Akane à, chào buổi sáng!-Cô đáp với vẻ vô cùng thiếu sức sống.
Akane có vẻ đã hiểu chuyện bèn cười trừ không nói gì thêm, lấy tay xoa xoa đầu cô làm cô cảm giác muốn lăn lên đùi Akane ngủ ngay bây giờ.
***********
Tiếng trống giờ nghỉ trưa vang lên, cô nằm gục xuống bàn. Akane từ bàn trên quay xuống hỏi:
- Cậu đã mua nó chưa???
Cô lập tức ngóc đầu dậy và giơ ngón tay cái ra để thể hiện cho câu trả lời của mình. "Nó " chính là một loại máy chơi game mới ra và có vẻ rất hot, cô đã mong chờ ngày mà game ra, muốn mua nó cô đã phải đánh đổi 1 tuần không chơi game và chỉ đâm đầu vào học, đối với một con nghiện game như cô việc không chơi game 1 ngày đã đủ là cực hình rồi, thế mà hẳn 1 tuần cô không đụng đến game. Đương nhiên kết quả vẫn như mong đợi cô đạt 100 điểm toán và 97 điểm quốc ngữ, mẹ đã phải chấp nhận con điểm cao ấy và cho phép cô đặt máy chơi game dù biết là không tốt lành gì.
- Nè, hôm nay tụi mình được về sớm, nên tối nay chơi nhé!!~~~-Akane háo hức nói.
- Chiều nay chơi cũng được mà!- Cô nhìn Akane.
- Cậu phải ngủ bù đi chứ, tối qua nhìn là biết cậu thức khuya rồi, lỡ đang chơi mà cậu ngủ quên thì sao?- Akane phồng má nhìn thẳng vào mặt cô.
- Ờ, tớ biết rồi!
**********
Về đến nhà cô lăn ngăn lên chiếc giường mềm mại của mình, bật máy lạnh rồi cô chìm vào giấc ngủ.
-R...Rin...Rinnnn!!!
- Hửm?- Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô là một cậu nhóc với mái tóc được cắt gọn gàng, mặc một chiếc áo hoddie màu vàng cùng với chiếc quần short màu be, trông khá dễ thương.
- Ryuu hả??
- Chị có dậy ăn cơm không thì bảo!!!!
- Giờ dậy đây!!!- Cô từ từ lê cơ thể còn ngái ngủ của mình xuống giường, cô tìm kiếm chiếc điện thoại của mình hòng muốn xem bây giờ là mấy giờ.
- 6 giờ rưỡi- Một tiếng nói vang lên làm cô tỉnh hẳn.
- Chị xuống nhà ăn tối đi, mẹ la cho giờ.
Cậu nhóc quay lưng đi để lại bà chỉ đang ngồi bệt dưới đất phải cười một cách khó hiểu.
- Mẹ ơi, chị xuống rồi nè mẹ!!
- Xuống rồi à! xuống rồi thì mau ăn đi cho nóng!!~~~
Cô ngồi xuống ghế nhìn xung quanh thấy cả nhà quây quần bên mâm cơm như vầy thật hạnh phúc, cô nhìn cả nhà với đôi mắt mãn nguyện.
- Rin nè, năm nay con đã lớp 11 rồi, đã có ý định gì chưa??- Ba nhìn cô lên tiếng hỏi.
-Dạ???
-Con cũng chưa biết nữa, ba mẹ muốn sao ạ???
-Lực học của con không phải là kém, ba mẹ muốn con vào đại học.- Ba dịu dàng nói
- Cũng được thôi ạ! Nếu ba mẹ muốn thì con sẽ thi vào đại học.
- Nếu mà con đậu đại học mẹ sẽ thưởng bất cứ thứ gì con muốn.- Mẹ nhìn cô nở một nụ cười tươi rói.
- Thật không mẹ! Mẹ hứa đó nha~~~~~- Cô mỉm cười hạnh phúc trả lời họ.
Cuộc sống thường ngày hạnh phúc đó ai ngờ được nó lại bị phá vỡ một cách tàn bạo như thế, thật đau đớn!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top