#12
"một tên xông vào cửa hàng của một người bị nói là không bình thường thì gọi là gì nhỉ ? siêu nhân điện quang hay tên thần kinh chết dẫm ?"
"anh nhảm nhí quá rồi đó, để yên cho tôi dọn anh bị khó thở hay sao?"
anh ta nói thế thì tôi cũng im lặng vậy, cũng đúng, nói chuyện với người mình không ưa cũng mệt nên thôi. nhưng ngồi không nhìn anh ta thì cũng sượng với cả khó chịu lắm.
"này, anh tên gì đấy? tôi thấy mọi người kêu anh là vô danh?"
"..."
"anh kiệm lời thế nhỉ? kêu anh là vô danh nó cứ luộm thuộm thế nào ấy, anh không thấy thế à ?"
"không, cần gì phải biết tên tôi? họ muốn gọi thế nào cũng được, chẳng liên quan gì tới tôi cả?"
lạ thật, trên đời vẫn có người bất cần thế này à ? không cần người ta biết tên của bản thân luôn ?
"hay tôi gọi anh là V nhé ?"
"...."
tôi không cần hắn trả lời đồng ý hay không việc tôi gọi hắn như thế, vì hắn cũng có quan tâm đâu
"anh bao nhiêu tuổi thế? ngoài 30 hả ?"
"26"
"gì cơ? lớn hơn cả tôi á?"
"không lẽ tôi phải gọi anh bằng hyung à?"
"hah, tên này điên thật"
gì ? tên này dám cười đểu tôi hả ?
"làm như tôi với anh thân lắm mà anh gọi tôi bằng hyung."
cậu nghĩ lại thì thấy hắn cũng đúng, ghé vào cửa hàng có 2 lần mà gọi anh ta bằng hyung thì bản thân cũng có hơi ấm đầu.
cuối cùng anh ta cũng dọn dẹp xong cái cửa tiệm, lâu thật đấy, gọn thì có gọn nhưng chậm chạp thế này cũng như không.
"nhà anh ở đâu ? có cần về nhờ không ?"
"không."
nghe thế thì jimin cũng chẳng cần quan tâm nữa, đi ra bãi đỗ xe rồi về thôi, quan tâm làm gì cho mệt chứ ?
"này!"
đi được gần tới bãi xe, tên kia hét lớn.
"anh tuyển nhân viên à?"
"ừ?"
hỏi được một câu rồi hắn quay đi mất ? nếu ngày nào cũng gặp hắn, jimin sẽ phải lên bệnh viên hồi sức mất. đồ điên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top