lá thư số sáu.

ngoài kia đang có cơn mưa nhỏ, seoul mấy nay cứ vậy suốt nên em và anh cũng trốn lụm đi ở trong nhà.

em gối đầu lên vai anh, nghe tiếng mưa mà ngủ một giấc thật sâu. còn anh thì cứ nghịch mấy lọn tóc của em trong khi nhìn em với mấy suy nghĩ vẩn vơ.

chúng ta liệu mãi sẽ bên nhau vậy chứ?! anh không mong chờ một lời hứa, vì rồi vẫn có thể phá thôi. nên anh mong chờ rằng những phút giây này giá như có thể đóng băng mãi, để anh luôn có em bên cạnh, để chúng mình sẽ chẳng chia lìa, để anh được nhìn thấy em, tất cả của anh.

"này, em sẽ yêu anh lâu chứ?" anh nhìn em thật lâu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán như để đánh thức em dậy. và em còn đang ngái ngủ chứ, đôi mắt chỉ hé mở đủ để thấy gương mặt ai kia đang nhìn em thật nhẹ nhàng và ôn nhu, đủ để khiến lòng em tự dưng rộn ràng lên, có lẽ vì hạnh phúc, và một chút an tâm nữa.

"mãi mãi. tin em nhé, sẽ là mãi mãi. tình em dành cho anh sẽ luôn như những ngày đầu. cho dù khi đôi ta già, khi chúng  mình đã chẳng còn khỏe khoắn như bây giờ nhưng từng nào em còn thở thì trái tim đây vẫn sẽ thuộc về anh."

anh cười nhẹ, tay tìm đến tay em mà đan chặt lại rồi đưa lên hôn nhẹ mu bàn tay. lòng anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình như bây giờ. phải rồi, anh đã tìm thấy nửa kia còn lại, anh biết đây là người mình có thể an tâm dựa vào, là một tâm hồn đồng điệu với tâm hồn đang lạc lối đây, là người bạn đi với đến hết đời này. và anh mong em cũng nghĩ vậy.

chúng ta còn trẻ, có thể vài người sẽ nói tình yêu này rồi sẽ lụi tàn. nhưng mà họ đâu biết vì còn trẻ và non dại nên chúng ta tự nguyện đã trao đi hết tình yêu và tin tưởng để tìm được nhau. để khi trưởng thành, chúng ta nhận ra đã đến lúc con người phải đeo lên bao nhiêu lớp mặt nạ, kể cả chính bản thân ta nhưng vui mừng vì ít ra còn có một người mà khi ở bên người ta, mình được làm chính mình, mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc. khi đó thì tình ta đã thành vĩnh cửu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bwf#letters