lá thư số năm.

em nghĩ hôm nay em nên viết mấy mươi điều gửi anh, vì nhớ quá.

"anh sẽ ngay đây mà."

em biết mình chẳng bao giờ nghe anh nói vậy vì khó lắm nhưng thâm tâm này em biết và cũng tin rằng anh sẽ luôn bên em mà. đây thành một niềm động lực nho nhỏ của em rồi. và em đã nghĩ thế này,

nếu em có khóc khi chẳng ai thấy và tự lau nước mắt mình thì em sẽ nghĩ anh đang ngồi cạnh vỗ lưng an ủi em để em thấy an tâm hơn. nếu em có ngã, tay chân dính bụi với những vết trầy xước chi chít thì em sẽ nghĩ anh đang đứng cạnh nói em ngốc ơi là ngốc để em rút kinh nghiệm và sẽ không khóc nữa. nếu có ngày em trông thật xấu xí và tều tụy thì em sẽ nghĩ anh đang bên cạnh em khen xinh đến nhường nào để em bớt chút xấu hổ và tự ti đi mà bước ra ngoài nơi có ánh nắng kia cho một ngày mới khác. và đương nhiên những giây phút tuyệt đẹp và đáng nhớ của em, anh cũng sẽ ở đấy để ghi nhớ và đánh dấu cùng em. tất cả mọi khoảnh khắc trong em, đều có anh ở đấy.

trấn an, khiến em an tâm, giúp em đẩy nỗi buồn đi thật chỉ có anh, và những bài hát anh viết mà em dành cho những ngày hà nội mưa rả rích khiến em lại nhớ anh nhiều hơn.

thương anh nhiều, ngoại lệ duy nhất của em. và một lần nữa, đợi em nhé, rồi em sẽ bù đắp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bwf#letters