lá thư số một.

tôi đã thôi rong ruổi theo những ảo mộng vô bờ của bản thân, từ từ rời bỏ tính bồng bột để tập làm người trưởng thành - đi theo vòng xoáy của xã hội để sinh tồn mà quên đi ước mơ của chính mình. nhưng em à, kể cả khi tôi đã lớn, khi tóc đã ngả màu, khi đôi bàn tay này chẳng còn đủ sức cầm tay em nhưng tôi mong tình ta vẫn mãi xanh và trẻ như giây phút đầu gặp nhau.

trên đời này, có ai sống được hai lần, tuổi trẻ chúng ta thì ngắn, thời hạn của chúng ta cũng sắp đến vậy nên tôi vội vàng cùng em chìm đắm trong tuổi trẻ, chạy đua cùng thời gian mong sao chúng ta chẳng lỡ phút giây nào để rồi khi ngoảnh lại sẽ không ngậm ngùi hối tiếc. nhưng chạy trong khoảng trời tuổi trẻ đó, hai ta cũng đã dần thay đổi, tôi không còn nói lời yêu em hàng ngày như trước nữa, em cũng bớt nũng nịu đòi yêu chiều. chẳng phải do tình ta đã phai dần mà vì tôi biết, em biết, trong lòng đôi ta đã có nhau, đã tự dặn và tin tưởng rằng mình chính là người được đối phương yêu thương nhiều nhất.

vậy nên, chúng mình cứ vậy nhé em, tình mình cứ trẻ mãi và nồng nhiệt, nhưng thôi bồng bột và non dại để chẳng làm nhau đau nữa, để những ngón tay ta đan vào nhau thật lâu, để mình yêu nhau thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bwf#letters