lá thư số hai.
chạm,
cuối cùng em cũng chạm đến anh, độc tôn của đời em. đôi tay búp măng mềm mại kia đã bao bọc lấy tay em, thô ráp đầy vết chai sạn. anh cười, nói rằng anh yêu em nhiều. em vui lắm, nhưng sao em cũng buồn vậy kia?!
em đã từng không hiểu, rằng những hành động nhỏ xíu như cái đan tay để khỏi lạc nhau, cái ôm truyền cho nhau hơi ấm để xua đuổi giá lạnh hay chiếc hôn phớt nhẹ lên má khiến ta giật mình vì hạnh phúc lại quan trọng đến vậy, cho đến khi em gặp anh.
giờ đây em chơi vơi, lạc lõng. em nhớ cái nắm tay của anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ anh, rất nhiều. em từng mong một cuộc sống yên bình, là khi mỗi sớm cùng anh đón bình minh, là nằm ôm anh nghe gió thì thầm kể chuyện qua tiếng chuông gió mà anh đã treo trước cửa sổ, là được bên anh, chỉ cần thế thôi mà, phải không?! hay quá nhiều rồi anh?!
"human touch, we need that touch from the one we love almost as much as we need air to breathe. i never understood that until i couldn't have it."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top