lá thư mới

cũng đã lâu rồi em chưa viết gì gửi anh. đêm nay trăng khuyết, em nhớ tới nụ cười của anh, nhớ anh. bẵng đi một thời gian chẳng còn viết nhiều như trước, ngôn từ em cũng bỗng hạn hẹp dần, không biết miêu tả nỗi nhớ này như thế nào. sâu sắc chăng? em chẳng biết, chắc có lẽ vẫn như thường thôi, nhớ anh rất nhiều.

em đã buồn sẵn rồi, nên hôm nay em nhớ tới anh cũng không buồn đi nhiều là mấy, ngược lại chắc có chút vui hơn?! trong em bây giờ khá là hỗn độn, xin lỗi anh nhé.

em nhớ đà lạt, nhớ những kỷ niệm em tự vẽ nên trong ký ức mà mong một ngày sẽ thành thật. em cũng đang nghe một bản piano yêu thích nữa, một buổi sáng sớm cùng em, và đà lạt. mong một dịp em có thể đưa anh nghe. em cũng có mấy playlist con con dành cho anh, có thể chúng mình sẽ chia sẻ sở thích âm nhạc cho nhau nhỉ?! hiện tại em thấy có lẽ đây là điểm chung duy nhất của hai đứa mình đó. dạo gần đây em hay nghe nhạc không lời, tại em không muốn nghĩ gì cả, mới bước chân vào cuộc sống tuổi mười tám thôi mà sao em thấy nhiều hỗn độn quá nên em thấy sợ. có mấy khi năng lượng tích cực mà tự em tạo ra, toàn là ảnh hưởng của xung quanh thôi ấy. em cũng đoán được đợt sắp tới đây sẽ là một khoảng thời gian mà năng lượng tiêu cực của em sẽ chiếm phần lớn.

chán thật đấy. em muốn ôm anh quá đi thôi, và yêu anh, và có một cái kết hạnh phúc. nhưng mà thấy sao chặng đường đó sao mà dài quá. ấy mà suýt quên, anh không còn là của em nữa rồi. nhưng mà ai làm người bình thường khi yêu đâu nhỉ?! em vẫn yêu anh lắm, bởi đó là một điều hiển nhiên rồi, sẽ luôn luôn là vậy. có lẽ lòng hơi nhói mỗi khi nghĩ đến, nhưng anh hạnh phúc là được rồi.

thôi thì em dừng bút cụt lủn ở đây nhé, em muốn đi ngủ khi suy nghĩ em còn đang dạt dào rằng yêu anh nhiều, chứ không phải một thứ buồn bã nào đó.

trăng khuyết, mong anh đi ngủ sớm, yêu người ấy nhiều. vậy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bwf#letters