Phần 1

Đó là khi tôi nhận ra rằng kì thực tập của tôi đang đến gần, và tôi đã chuẩn bị hành lý để tới Canada.

Tôi đã soạn đồ của mình vào hành lý, và có cả sự giúp sức của một đứa em trai nhỏ của tôi. Tôi không biết lý do là gì nhưng đứa em trai đó thật sự đã lên máy bay cùng với tôi.

Tôi cùng chuyến bay với 1 vài người nữa, và chúng tôi cùng có chung 1 điểm đến.

Sau 1 thời gian mơ hồ, tôi đã ở trên máy bay, 1 chiếc máy bay dài. Và tôi đã đếm số lượng người trên chiếc xe. Con số chính xác là 7 người, con số này có đang nói lên 1 điều gì không?

Tôi đã cảm thấy chiếc máy bay này giống 1 chiếc ô tô, cũng giống 1 chiếc xe đạp. Bởi vì vị trí ngồi của chúng tôi thẳng hàng, nhưng tầm nhìn của tôi lại nằm gọn trong 1 khung kính của phía trước xe. Hoặc là có thứ gì đó cố gắng che đi tầm mắt xung quanh của tôi lại? Cảm giác ngồi ở đây thật sự mơ hồ.

Khung cảnh mà tôi nhìn thấy bắt đầu từ mặt đất bay lên, sau đó là bay đến giữa đại dương. Hình ảnh tiếp theo là 1 con đường thẳng và 2 bên đường là hàng cây cao chót vót.

Khi hồi tưởng lại, những khung cảnh này lại giống như ai đó đang bật 1 chiếc máy chiếu và phát nó ở trước mặt tôi, và sự thật thì tôi vẫn đang bị nhốt ở trong chiếc máy bay đấy, hoặc nên gọi nó là 1 không gian kín nào đó.

Đúng vậy, cảm giác không thể thoát ra nổi trong 1 không gian kín.

Tôi còn mơ hồ cảm thấy, chúng tôi đã đi qua 1 vùng đất mưa tầm tã.

Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát.

Đứa em thấp gầy của tôi bắt đầu mọc ra và đâm những sợi xúc tu dài mảnh vào đầu những người khác.

1 người tài xế, 1 cô gái vừa giống trợ lý vừa giống phụ lái, và 3 cô gái cùng đi thực tập với tôi.

Cuối cùng là đến lượt tôi.

Cảm giác bị ống xúc tu đó đâm vào đầu cực kỳ rõ ràng. Tôi đã nghĩ nó rất đau đớn, cơn đau lan ra toàn thân, tay chân tôi bị cứng lại.

Nhưng trong mơ hồ, tôi lại chỉ cảm thấy tê dại. Đó chính là cảm giác mà tôi đã trải qua từ khi bắt đầu chuyến đi, là cái cảm giác khi cơ thể tôi không phải của tôi.

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy xung quanh la liệt xác, nhưng lại không có quá nhiều máu tươi.

Cũng phải thôi, chỉ bị đâm 1 lỗ và hút cạn máu từ não thì làm sao mà chảy nhiều máu ra được. Điều khiến tôi chú ý là trong tay tôi đang ôm xác của đứa em trai không rõ nguồn gốc này.

Tôi khá chắc trong hoàn cảnh đó chúng tôi là chị em ruột.

Thôn phệ ngược. Đó có phải là thứ mà tôi vừa trải qua không? Tôi không biết diễn tả những điều này ra sao nữa. Nhưng chắc chắc là thằng bé đã hy sinh để biến tôi thành quái vật.

Đúng vậy, tôi đã trở thành quái vật.

Và thằng bé đã bị tôi ăn não. Chính xác hơn là nó đã ép tôi ăn khi tôi không đủ tỉnh táo.

Điều gì khiến nó hành xử như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #demon