Chương 1:Ngôi sao
[Cre:💕🥩💕 -from tumblr]
Đêm nọ, khi Rishima đang ngồi học bài trên chiếc bàn tròn của em. Bỗng có một cú nổ lớn phát ra dưới chân núi-nơi em ở, sự tò mò lấn át làm Rishima rời khỏi bàn học để đi tìm hiểu tiếng vang.
"Woah.."-chẳng kìm nổi mà thốt lên khi một ngôi sao khổng lồ đang ở trước mặt em. Nó lớn lắm, lớn đến nỗi chính Rishima phải nhân lên ngàn bản sao mới đầy được ngôi sao ấy.
Ấy thế rồi Rishima chẳng cân nhắc mà bước vào ngay, chạm tay vào ngôi sao, phút chốc em đã bị hút vào bên trong không gian:
-NƠI CHUỖI HÀNH TRÌNH BẮT ĐẦU-
.
.
.
Quan cảnh đầu tiên mà Rishima thấy là một nơi trắng xóa, tuyết rơi lả chả với phía xa bị vùi lấp bởi những tán cây trơ trụi, con đường hiu quạnh, trên người em cũng chỉ có một chiếc hoodie, chiếc quần đùi ngắn cùng đôi dép quai xanh, lạnh quá...ui-
"Rishima..Rishima....xin chào"-một giọng nói vang vọng xung quanh, những dấu chân lỏm xuống trên nền tuyết tạo thành lối đi thẳng tấp, chúng đang chỉ đường ư? Cho Rishima?
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, em vội chạy theo chúng..chạy theo những dấu chân do ai đó chỉ đường, tại sao ban đầu em lại bước vào ngôi sao này? Liệu có phải vì bản chất tò mò của một đứa trẻ chưa lớn như em..?
...
Một lúc sau, Rishima khẽ khựng lại, bỡ ngỡ vì hai ranh giới bị phân định rõ ràng, bên là quãng đường tuyết trắng, còn bên..là bãi cỏ xanh tươi-?
Một nơi ấm áp đến lạ..
"Này, cô bé"-một bà lão tiến lại gần em, lão ta hắng giọng để chúng rõ hơn:
"Cô bé à..cháu là Rishima đúng chứ?"-Bà lão tiến gần hơn chút nữa, mái tóc trắng búi gọn trên đỉnh đầu cùng mùi hương của chiếc cỏ bạc hà, thật dễ chịu.
A..vâng-Rishima đáp.
Bà lão mỉm cười nhẹ, sau đó buông một trong hai tay đang giữ chiếc gậy chống, chìa về phía em-"Đi đường xa chắc hẳn cháu mệt lắm nhỉ? Nào.."
Rishima ban đầu bối rối, nhưng dù sao cũng đã đi đến tận đây rồi, thế là em cũng đồng ý nắm tay lão ta, đi theo nơi lão dẫn đến.
...
Thoáng phía xa, ngôi làng-nơi những mái nhà xinh đẹp được khắc hình dạng nấm kì lạ hiện lên, phải để mắt đến là ngôi nhà to nhất ở giữa-được vây quanh. Em ngạc nhiên bởi vẻ nên thơ của mọi vật xung quanh, kì ảo đến lạ, thật đẹp-cứ như chảng có bất kì luật lệ nào áp đặt lên chúng..
"- - —"-một tiếng ho khan từ ông lão đang nằm trên chiếc giường gỗ phẳng, ông lão ấy..trông còn gầy gò hơn cả bà lão kia, trong ngôi nhà lớn-
Bà lão bảo Rishima ngồi trên ghế, bảo cô bé chờ lão ta một lát; em cũng chỉ biết im lặng gật đầu...
Một lúc sau, bà lão mang ra khay trà mát lạnh, lão đưa cho em một li, đưa cho ông lão một ly khi đỡ ông ấy dậy, sau đó rồi lão; rồi ngồi xuống.
Sau đó bà lão bắt đầu kể lại mẫu quá khứ nơi đây. Rằng năm ấy, ngôi làng này đã từng rất nhộn nhịp, nhưng do một cuộc hỗn chiến với thứ quái vật bùn đen kia, nó đã cho nổ rồi len lỏi vào nơi chứa đựng nguồn sống của ngôi làng.
-NGÔI LÀNG ÔM ẤP BA CHIẾC RƯƠNG VÀNG-
Cái rương thứ nhất là trái tim.
Cái rương thứ hai là bộ não.
Cái rương thứ ba là cảm xúc..
Tại sao lại liên quan đến những thứ này?-em tự hỏi trong sự bối rối thuần tuý. Không phải rương vàng phải đựng châu báu hay đá quý sao?
Sau đó bà lão lại tiếp tục kể, lão ta đề cập đến việc em là người được chọn để giúp ngôi làng, em là người duy nhất...họ van nài em cứu giúp ngôi làng thơ mộng nhưng lại mục nát này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top