Chưa đặt tiêu đề 1

Thế giờ mày muốn như nào?

Amira tự hỏi bản thân, và rồi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nó trằn trọc nằm suốt tối dán mắt lên trần nhà chờ cho cơn buồn ngủ tự tới. Nó là thế ấy mà, nghĩ vớ nghĩ vẩn cái là hết cả đêm.

Amira năm nay đã lên 16 tuổi. Các nhà văn nhà thơ hay có thể là tất cả mọi người, thường nói đó là độ tuổi tươi tắn nhất, như một bông hoa mới nở rộ sau đông. Nhưng con bé không thấy mình có tí gì là năng lượng của một thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Ba mẹ nó ly hôn vào năm nó 10 tuổi, nó được ở cùng với mẹ sau khi bố nó bỏ đi theo con bồ nhí của bố. Chỉ tiếc mỗi cái là từ đó trở về sau, nó sẽ không còn được bố nó giảng Toán cho nó và nghe nó khóc khi bị mẹ mắng nữa.

Và tin tức mới đây nhất, mẹ nó vừa mắc bệnh hiểm nghèo.

Amira nhận được tin này khi con bé đang ngồi khóc thút thít vì vừa vô tình tìm thấy tấm ảnh chụp chung của gia đình lần cuối vào 5 năm trước. Và khi nghe tin mẹ nó vừa mới bị một thằng cha lái xe tải cán trúng, nó tưởng như nó chết lâm sàng tới nơi. Mẹ con bé hiện vẫn đang được chăm sóc ở bệnh viện, bà phải nằm yên đó, với một đôi chân bại liệt.

Gấp đôi nỗi đau khổ, bây giờ nó vẫn đang nằm bất động trên giường. Nó thấy kiệt quệ rồi. Trà nó thương mẹ lắm, mẹ nó đã khổ vì cuộc sống hôn nhân trong hàng chục năm rồi, đẻ ra được nó đã là một điều đáng kinh ngạc nhất nhì ở cả nhà này. Và giờ bà lại phải chịu cái cảnh bệnh tật từ giờ đến cuối đời. Nghĩ đến thôi mà con bé khóc run cả người.

Nó nhìn chằm chằm lên trần nhà được dán đầy sao mà con bé cùng mẹ và cha dán lên từ mấy năm trước. Kì lạ là hình dán đó vẫn không bị rách hay dính bẩn mà vẫn lấp lánh sáng trên đầu con bé mỗi khi đi ngủ. 

Amira rất thích ngắm sao và trăng, đặc biệt là khi trăng tròn, những ngôi sao còn đang sáng rực và không bị che khuất bởi nguồn ánh sáng từ nơi đô thị ồn ào. Đó là thói quen duy nhất mà nó thường làm để tự an ủi bản thân mình. Nhất là sau khi bố mẹ nó ly hôn, đêm nào nó cũng ra ban công ngồi ngắm trăng từ vị trí đẹp nhất mà nó có thể tìm được.

Nghĩ vẩn vơ đủ thứ, nằm được trên giường chắc cũng đã được hai tiếng rồi, Amira mới bắt đầu thấy cơn buồn ngủ tự tới. Và cuối cùng thì nó cũng có thể được đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top