I have always hated this World
Tại quảng trường thời đại ở thành phố New York, nay các đoạn video quảng cáo đã được thay thế bằng bảng tin của những vụ án giết người được gây ra bởi loài quỷ, đồng thời một màn hình quảng cáo nhanh tay giới thiệu các sản phẩm cho mùa lễ Halloween sắp tới.
Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười, năm hai nghìn, nghĩa là còn hai ngày nữa là đến lễ hội Halloween.
"Cách đây ba hôm, đã xảy ra một vụ giết người được gây bởi những tên ác quỷ. Theo thông tin của Cục điều tra Liên bang, thủ phạm của vụ giết người này được gây ra bởi thành viên của tổ chức Hell Dog."
Bản tin về vụ án lập tức thu hút sự chú ý của dân chúng. Hell Dog, dạo gần đây thì cái tên này được nhắc đến liên tục.
"Ê, mày nghe gì chưa? Nghe bảo có người quay lại được đoạn video về vụ giết người đó đấy."
"Thật á?! Nghe ghê vậy."
"Lại là Hell Dog à? Hình như bọn chúng là tổ chức của lũ quỷ nổi lên gần đây đúng không?"
"Nghe bảo bọn chúng lần đầu xuất hiện ở Texas thì phải. Sợ thật."
"Không biết xã hội sẽ đi về đâu? Mong là bọn họ sớm tóm gọn cả ổ."
Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu người dân bày tỏ sự quan ngại về vấn đề kể trên, hơn hết thì sắp tới là lễ hội ma quái Halloween. Là một lễ hội lớn hằng năm, nên nhiều người e ngại tham gia lễ hội khi số vụ án giết người gây ra bởi lũ quỷ ngày càng tăng chóng mặt là chẳng có gì khó hiểu.
"Đau đầu thật chứ, hình như sắp tới là cuộc bầu cử chủ tịch tiếp theo của DHD đúng không?"
"Ờ. Chúng ta lại phải bỏ phiếu..."
"Ôi. Sao toàn những chuyện trời ơi đất hỡi gì thế này."
"Sắp tới sẽ lại là cuộc vận động tranh cử đây."
Bầu cử chủ tịch DHD lần thứ một trăm linh ba. Là một sự kiện diễn ra năm năm một lần, đây chính là một trong những sự kiện thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, vì cơ bản thì DHD là một tổ chức có phạm vi hoạt động toàn cầu nên mọi quyết định và người đứng đầu tổ chức cũng đều mang tính toàn cầu, nhất định không thể nhắm mắt làm ngơ.
Trong thời gian tranh cử này, số phiếu bầu của người Mỹ sẽ chiếm mười phần trăm và chín mươi phần trăm còn lại là phiếu cử tri đến tới các thành viên của quốc hội Hoa Kỳ và hội đồng liên bang của DHD.
Theo quy định của hiến pháp từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai, tất cả các công dân Hoa Kỳ đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bỏ phiếu bầu cử dưới hình thức ẩn danh.
Bảng tin về các vụ giết người bởi loài quỷ nay đã kết thúc, trả lại những đoạn video quảng cáo các sản phẩm liên quan đến lễ hội Halloween sắp tới sẽ diễn ra trên toàn quốc. Hy vọng rằng, nó sẽ êm đẹp.
---------------------------------------------------------------
Trụ sở chính của Hiệp hội Thợ săn quỷ nằm ở thủ đô Washington D.C và có vị trí tương đối gần với trụ sở của FBI.
Mục đích của việc này là nhằm ứng phó kịp thời với các thảm họa xảy ra hoặc các vụ tấn công lũ quỷ, cốt yếu là để đảm bảo sự an toàn cho thành phố.
Bây giờ là giữa trưa, nên vì thế, họ không có thời gian để mà nghỉ ngơi, đặc biệt là ban lãnh đạo cấp cao.
"Giờ sao? Chúng ta sẽ làm gì với lũ Hell Dog đấy? Giải pháp của anh đưa ra là chẳng hợp lí tí nào cả."
"Nhưng làm gì còn có cách nào khác? Đám Hell Dog là đám mọi rợ, vậy nên chúng ta phải lấy độc trị độc. Anh không nghĩ thế hay sao?"
"Đừng có mà ngông cuồng! Anh định làm ngược với tôn chỉ của chúng ta hay sao hả?!"
Hell Dog là một đám phiền phức. Bọn chúng là một tổ chức do quỷ thành lập, lần đầu tiên xuất hiện ở bang Texas. Theo những cuộc điều tra mà họ đã triển khai, hoạt động chính của đám này là buôn lậu người cho các tổ chức khác do quỷ thành lập.
Các thợ săn quỷ và FBI đã khoanh vùng các đối tượng mà đám Hell Dog buôn bán và kết quả cho thấy rất ngạc nhiên, hầu hết số người bị buôn lậu tới là các nhà hàng sang trọng, chỉ có một số ít là bị đem ra nước ngoài.
"Mấy người thôi đi, đừng có mà làm trò mèo ở đây. Không thấy trong phòng họp cũng có những người khác à?"
Chủ trì cuộc họp này là Fred Ercwins, chủ tịch đương nhiệm của DHD.
"Grim Reaper, cậu có đề xuất gì không?"
Lão chủ tịch mặc kệ hai tên cấp dưới kia đang cãi nhau chí chóe, ông ta hướng sự chú ý về phía người một cậu thiếu niên mặc vest đen đeo kính với mái tóc màu đen bù xù đang ngồi khoanh tay trầm ngâm về điều gì đó. Cậu ta là Grim Reaper (Tử thần), mọi người trong DHD là gọi cậu ta với cái biệt danh như thế.
"Ngài có chắc không ạ? Dù sao thì tôi cũng chỉ là một lính mới."
Cậu ta từ chối một cách lịch thiệp, không hề tỏ ý ngông cuồng hay vênh váo trước mặt kẻ khác. Nên vì vậy, các thợ săn quỷ đã leo lên tới cấp cao lúc nào cũng ghét cay ghét đắng cậu thiếu niên ấy. Vì sao ư? Vì lúc nào, cậu ta cũng thu hút hết sự chú ý của công chúng và đàn em cấp dưới.
"Cậu nói gì thế? Hiếm có ai là thợ săn quỷ ở độ tuổi này đã leo lên được chức cao đâu. Cứ thoải mái bày tỏ ý kiến cá nhân đi."
Đặt góc nhìn là kẻ ngoài cuộc thì ai cũng biết rõ, tên lão chủ tịch đương nhiệm này rõ ràng đang thiên vị tên nhóc này. Thật là chướng mắt.
"Nếu ngài đã hỏi ý tôi thì..."
(Mày hẳn không có kế sách gì, có phải vậy không hả?)
Đó là suy nghĩ chung của những kẻ cùng cấp bậc với Grim Reaper. Vì như đã nói rõ ngay từ đầu, họ không hề ưa cậu ta một tí nào.
"Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu một chiến dịch mới vào lễ Halloween."
"Hả?"
Lễ Halloween, nghĩa là còn khoảng hai ngày nữa. Họ sẽ làm gì vào ngày này?
"Nhóc con, chú mày muốn bọn này làm gì vào ngày lễ lớn? Nói thẳng ra xem nào."
Với sự áp lực có chủ đích, những kẻ thường ngày luôn tỏ ra căm ghét Grim Reaper, bọn họ muốn gây áp lực lên cho cậu thiếu niên hai mươi mốt tuổi này, nhưng chiêu trò này xem ra chẳng tác dụng lên cậu ta.
"Tôi định... chúng ta sẽ phân chia thành các phân đội được lãnh đạo bởi các thợ săn quỷ cấp cao vào mùa lễ Halloween sắp tới."
Nhưng tại sao lại là lễ Halloween?
"Ý cậu là vì đây là lễ hội lớn, nên lũ quỷ sẽ lợi dụng cơ hội hiếm có này?"
Không thể loại trừ khả năng đó. Halloween là một trong những lễ hội lớn nhất cả năm ở những nước theo Kitô giáo và Hoa Kỳ là một trong số đó, nếu thực sự có một chuyện không hay nào đó xảy ra vào ngày ba mươi mốt tháng mười năm nay thì đó sẽ là một thảm họa.
Ngoài ra, có thể sẽ có những vụ tấn công khủng bố được gây ra bởi lũ quỷ hay chuyện gì đó tương tự, có thể lũ Hell Dog cũng có liên quan nếu giả thuyết này là hoàn toàn chính xác.
"Vâng."
"Ồ? Cũng hợp lí phết nhỉ?"
Trong số các thợ săn quỷ có mặt ở cuộc họp này, Jack Dawnson là kẻ hiếm hoi không hề tỏ ý coi thường hay căm ghét Grim Reaper, ngược lại thì anh ta còn tỏ vẻ hứng thú khi muốn làm việc cậu ấy.
"Này Jack, ý anh là sao?"
Brown chính là người vừa cãi nhau với gã đồng nghiệp ban nãy, tất nhiên thì tên này chẳng ưa gì Grim Reaper và Jack, nên vì thế, gã sẽ cố moi móc từng tiểu tiết một để hạ bệ hai người hòng nâng cao vị thế của bản thân, một phần cũng là vì cuộc vận động tránh cử sắp tới.
"Anh có thể nào nghĩ khôn ra một tí, có được không vậy? Halloween là lễ hội lớn, tất nhiên chúng ta sẽ không đời nào nhắm mắt làm ngơ được. Đảm bảo an ninh là việc quan trọng mà chúng ta cần phải làm. Ngoài ra, anh không nghĩ rằng, đám Hell Dog sẽ xuất hiện vào ngày lễ này à?"
Thông thường thì các lễ hội lớn như thế này, sẽ là cơ hội tốt để các thế lực đối địch thực hiện kế hoạch nào đó, chẳng hạn như khủng bố, mấy năm trước cũng đã có những chuyện như thế này rồi.
"Ờ thì..."
(Hết lí lẽ rồi sao? Có thế mà cũng sồn sồn lên.)
Jack rõ ràng là đang coi thường Brown, nhưng âu cũng là có lí do cả thôi. Anh ta thừa biết rằng, Brown chỉ đang cố lợi dụng cơ hội này để nhục mạ anh và Grim Reaper hòng lấy lòng chủ tịch đương nhiệm và như đã đề cập ở trên, hắn ta làm chuyện này là vì muốn chen chân vào lĩnh vực chính trị của DHD.
"Ta cũng thấy, Jack và Grim Reaper nói cũng có lí."
Fred là một lão già đã bước vào tuổi tám mươi, mà người ta thường nói rừng càng già càng cay, nên tầm nhìn của lão là không thể chối cãi.
"Halloween là lễ lớn, cũng giống như lễ Giáng sinh cả thôi. Đặc biệt, mấy năm gần đây thì tỉ lệ tội phạm (quỷ) ngày càng tăng. Thôi được rồi, nếu mấy cậu chưa phục thì để ta nói thay."
Không thể chối cãi được nữa, lão Fred đang toàn nghiêng về phía Grim Reaper và Jack.
Điều này hoàn toàn chọc tức những thợ săn quỷ phục vụ cho các đối thủ chính trị khác trong gia tộc Ercwins (gia tộc đứng đầu DHD). Nếu Fred Ercwins đồng ý về các kế hoạch và điều khoản của các thợ săn quỷ khác mà không phải của Grim Reaper và Jack, thì điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc số phiếu bầu cử tri của các chính trị gia (thành viên trong gia tộc Ercwins) sẽ tăng lên, dù ít hay nhiều thì một hoặc hai phiếu cũng đủ để lật ngược tình thế, đằng này...
"Nhắc mới nhớ, hình như đội của Grim Reaper vừa được giao nhiệm vụ mới đúng không? Tới đâu rồi?"
Brown lập tức đá sang chủ đề khác, dường như hắn đang định đá đểu đội của cậu ta.
"Chả tới đâu. Chúng tôi vừa nhận được nhiệm vụ cách đây ba ngày, tuy nhiên, khi đến nhà của nạn nhân thì theo những gì bọn tôi biết, họ đã đi du lịch rồi. Trưa mai mới có thể tiến hành điều tra."
"Tại sao cậu không điều tra trong ba ngày qua?"
Hắn hỏi dồn dập. Rõ ràng là có ý định từ trước.
"Lúc Sở giao nhiệm vụ, chúng tôi đang xử lí một vụ khác. Tôi đã chia thành hai đội nhưng do số lượng có hạn, tiến trình gặp một chút khó khăn."
Grim Reaper trả lời dứt khoát, cậu ta nói toàn bộ sự thật cho cả phòng nghe mà không màng đến sự chỉ trích. Cậu ta đang định làm gì?
"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đến đây đâu phải hỏi chuyện cá nhân hay nhiệm vụ của người khác?"
Lão Fred tức khắc chen ngang cuộc trò chuyện, mục đích lão gọi những thợ săn quỷ cấp cao tới đây là để bàn về Hell Dog, không phải chuyện khác.
"Được rồi, nói thế là đủ. Bây giờ, cuộc họp chính thức bắt đầu."
Một hình chiếu 3D lập thể lập tức hiện lên giữa bàn họp, một biểu đồ biểu thị số lượng thống kê các vụ án giết người gây ra bởi quỷ do Hell Dog thực hiện xảy ra tại từng bang. Số liệu cho thấy, số vụ án ở bang Texas xếp thứ nhất, theo sau là New mexico và Louisiana. Cả hai bang này đều nằm gần bang Texas nên nó cũng không khó hiểu, nhưng...
"Như mấy người đã thấy, đây là số liệu từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một tháng mười. Tại tuần tuần thứ nhất của tháng mười, số liệu lập tức nhảy vọt lên đạt đỉnh với một trăm bảy mươi hai vụ vào ngày ba tháng mười năm nay, sau đó lại giảm dần dần vào các ngày sau. Tương tự, tại tuần đầu tiên của tháng sau, số liệu cao nhất của tháng này đạt đỉnh vào ngày hai tháng sáu với một trăm mười hai vụ án, tại ngày sáu tháng bảy tiếp theo, số liệu cao hơn so với tháng sáu, đạt đỉnh với một trăm ba mươi bảy và diễn ra tương tự cho đến tháng mười. Mấy người có hiểu những số liệu này là gì không?"
Đến cả một học sinh cấp hai còn biết đây là gì.
"Các vụ án luôn đạt đỉnh vào tuần đầu tiên của mỗi tháng, diễn ra loanh quanh từ ngày một cho đến ngày bảy và luôn tăng liên tục hoặc đột biến."
"Chính xác."
Brown cũng nhìn ra vấn đề đó, vì anh ta là thợ săn có thâm niên.
"Các người nhìn vào biểu đồ kế bên đi, có nhận ra điểm gì đặc biệt không?"
Bảng số liệu to nhất là số vụ án gây ra bởi Hell Dog theo từng tháng và theo bang, cái còn lại là biểu thị số khách hàng của một nhà hàng tương ứng.
"Số khách hàng... cũng tăng theo?"
Số thực khách chỉ tăng vào khoảng thời gian giữa tháng đến cuối tháng, điều này có nghĩa là gì?
"Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết hai bảng này có liên quan gì đến nhau hay không, nhưng điều tra, dạo gần đây thì nhà hàng này có rất nhiều hành động đáng nghi. Nên vì vậy, tôi muốn đội của Brown và Jack sẽ lo phần nhà hàng, các đội còn lại tiếp tục tiến hành điều tra về Hell Dog. Còn Grim Reaper, cậu cứ lo liệu cho xong nhiệm vụ hiện tại của đội, sau đó thì lập tức chuyển sang đội điều tra Hell Dog. Tất cả mọi người đã rõ hết rồi chứ?"
-------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười, còn cách một ngày nữa là đến lễ Halloween, nhưng đội của Grim Reaper giờ đây không được phép nghỉ.
"Tới rồi."
Một nhóm sáu người mặc vest đen được hộ tống bởi ba chiếc xe màu đen có logo của DHD, họ đến khu vực này là để tiến hành vụ án mà họ được giao.
Grim Reaper dẫn đầu nhóm đến trước cửa ra vào rồi cậu ta bấm chuông hai lần liên tiếp.
"Rock, đưa cho tôi tệp hồ sơ dữ liệu vụ án."
"Vâng."
Cậu thiếu niên đầu tóc xoăn, da nâu và đeo kính trao tận tay cái vali chứa hồ sơ về vụ án lần này.
(Không nặng lắm nhỉ?)
Grim Reaper lập tức mở va li ra và lấy tờ hồ sơ đầu tiên đã được xấp lại theo trình tự.
Trên tờ giấy có tiêu đề: "Hồ sơ vụ án gia đình Reynand" với người yêu cầu là người vợ Mira Reynand, chi tiết về vụ án được mô tả ở nửa cuối mặt giấy, nửa trên là thông tin cá nhân của nạn nhân và gia đình nạn nhân, còn đây là mô tả chi tiết về vụ án:
Vào lúc mười bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín, năm hai nghìn, chồng bà Mira Reynand, là George Reynand đột ngột mất tích. Trước đó, vào ngày mươi sáu tháng mười, George Reynand đã gửi một đoạn video dài bốn phút mười ba giây ghi lại khoảng thời gian mà anh ta đang làm việc trên công ty sau yêu cầu của người vợ cốt yếu là vì lo lắng, tuy nhiên, sau đó thì cho đến hết ngày hai mươi bảy thì người chồng vẫn chưa quay về. Gia đình đã trình báo việc này lên địa phương nhưng không được xử lí thỏa đáng, dẫn đến họ ghi ngờ về chuyện này có liên quan đến quỷ.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vâng."
Họ đã vào bên trong nhà, đối diện trước mặt là người phụ nữ được đề cập bên trong bản báo cáo.
"Phiền cô cho phép chúng tôi khám xét căn nhà này, được chứ?"
"Các cậu cứ tự nhiên."
Hiểu ý, cả năm thành viên trong đội bắt đầu tản da khắp căn nhà.
Căn nhà của cặp vợ chồng này có hai tầng, căn hầm ở phía bên dưới đóng vai trò là gara để xe ô tô cùng máy phát điện ở bên dưới.
Phòng khách nằm ngay sát cửa chính, tại phòng này có hai ghế sofa được đặt kế nhau vuông gốc chín mươi độ, một cái bàn gỗ lớn được đặt gần ghế sofa và đối diện chúng là một cái smart tivi có kết nối và một bộ modem phát wifi đi quốc tế. Smart tivi được đặt lên một cái dài có nhiều ngăn, nhưng đa số là các vật dụng như ốc vít, cờ lê, búa đóng đinh, máy khoan và những thứ thường được dùng để sửa đồ.
Sâu bên trong là căn bếp. Ở chỗ này thì có một cái bàn gỗ lớn và sáu ghế ngồi với hai bên bàn là hai ghế còn đầu bàn là hai ghế còn lại.
Căn bếp này có hai tủ lạnh, một tủ lạnh nhỏ được đặt ở góc phòng trên cùng bên trái và tủ lạnh còn lại năm ở góc dưới cùng bên phải. Tủ lạnh nhỏ là của riêng người chồng, còn tủ lạnh lớn là người vợ cùng hai đứa con sử dụng.
Khu vực nấu ăn hoàn toàn làm bằng gỗ và các vật dụng trong nhà bếp bình thường.
Khi đã kiểm tra kỹ càng từng ngóc ngách của lầu dưới, không hề có lấy điều gì đáng nghi cả, vậy nên, họ di chuyển lên tầng một.
Vì hai đứa con của cặp vợ chồng này đã đi học nên các căn phòng trên tầng này rất yên ắng. Ngoài ra, ở bên dưới cầu thang dẫn lên tầng một thì trước đây là khoảng trống và giờ thì được xây thêm những cái tủ đề đồ nằm sát bên chiếc ghê sofa.
Ở tầng một có hai phòng và một cái toilet.
Phòng bên trái là của đứa con trai cả, bên trong phòng này là một cái nệm có chăn gối để ngủ, một cái bàn chân thấp, một cái bàn lớn đặt ở góc phòng với trên đó là một dàn máy tính cá nhân có thùng CPU được đặt cạnh chân bàn và thứ còn lại là tủ sách chứa đầy đĩa trò chơi điện tử, truyện tranh và tiểu thuyết.
Thêm vào đó, căn phòng này lát sàn gỗ.
Căn phòng này chẳng có gì đáng nghi vì đây là phòng của con trai cả, không phải phòng của hai vợ chồng, nhưng dù sao thì họ vẫn nên cảnh giác.
Tiếp đến là toilet. Bên trong có một cái bồn rửa, cao hơn một chút là một tấm kính được đặt ngang có các đồ vật như bàn chải đánh răng, kem đánh răng,.. và các vật dụng vệ sinh cá nhân khác. Cao hơn những thứ này khoảng ba cen-ti-mét là gương goi. Ngoài ra, còn có vòi hoa sen, một cái bồn cầu và vòi xịt vệ sinh.
Phòng cuối cùng là của người em trai, nằm bên phải.
Tại đây, có một cái tủ đựng quần áo nằm sát tường ngay khi vừa bước vào phòng nhìn sang bên phải, một cái giường ngủ, một cái smart tivi có vị trí tương ứng với phòng bên dưới và có ban công bên ngoài. Khi đi ra ngoài ban công, có một máy giặt quần áo và một gậy phơi đồ ở bên ngoài.
Cả hai căn phòng này đều có điều hòa và kết luận cuối cùng, không có điểm gì bất thường.
Tầng hai chính là tầng cuối nơi hai vợ chồng ngủ ở trên đây.
Ở tầng hai, có hai phòng. Một phòng vệ sinh ở bên trái và phòng sinh hoạt của cặp vợ chồng nằm ở bên phải.
Phòng vệ sinh khá rộng, bên trong có một bồn tắm lớn, một cái bồn cầu vệ sinh có vòi xịt toilet và một cái gương soi.
"Này Rock, gia đình kiểu này hiếm có lắm đấy."
"Ừ. Họ có vòi xịt toilet."
Roma và Rock đều biết, vòi xịt toilet là thứ còn khá kỳ lạ với những người Mỹ như họ, vì đa số họ sử dụng giấy vệ sinh chứ không xịt bằng vòi nước vệ sinh.
"Chúng ta kiểm tra phòng còn lại thôi."
"Mà anh Grim Reaper đâu rồi nhỉ?"
"Anh ấy bảo sẽ đi rà soát lại các phòng dưới một lần nữa."
"Anh ta kỹ thật đấy."
"Đúng thật."
"Thế mấy người còn lại?"
"Virgo, Alex và Deimos sẽ kiểm tra tầng hầm. Chỉ tôi với ông kiểm tra các phòng trên đây, cùng với anh Grim Reaper."
Khi Roma vừa giải đáp câu hỏi của Rock, thì Rock liền đáp lại.
"Cũng phải, thường thì căn hầm sẽ có những thứ đáng nghi nên nhiều người cũng đúng."
Thật ra thì, cũng chỉ là chia theo tỉ lệ 3:3 nên như nhau, nhưng Grim Reaper chỉ kiểm tra sau khi Rock và Roma đã xong nên coi như là 2:3.
"Coi nào, căn phòng này cũng không có gì lạ nhỉ?"
"Ừ, khác ở chỗ là có chỗ trang điểm mà thôi. Còn lại không có gì khác biệt."
Vẫn là sàn gỗ, một cái smart tivi, giường đôi, chỗ trang điểm và cái bàn nhỏ bên cạnh giường và một cái điều hòa. Ngoài khu vực trang điểm ra thì không có gì khác so với những phòng này.
Khi Roma định rời khỏi đây, thì Rock lập tức gọi cậu ấy.
"Khoan. Chỗ này có gì đó rất lạ."
"Chỗ nào?"
"Ông tới đây."
Rock vẫy tay gọi Roma ra ngoài ban công.
Ngoài này, có một vết màu đỏ đã bị khô. Do nghi ngờ, Rock cúi người xuống ngửi và cậu ta nhận ra có mùi sắt.
"Đây là... máu?"
"Tại sao lại có máu ở đây?"
"Tôi không chắc, tuy đã khô, nhưng xem ra còn khá mới."
"Lấy một mẫu về khám nghiệm thử xem. Ông tránh ra, để tôi."
"Được."
Roma lập tức ngồi xổm xuống rồi đặt cái vali mà cậu ta mang theo từ đầu cho đến giờ. Cặp vali được mở ra, bên trong là một cây súng laser cùng một vật gì đó có hình tròn được đặt bên cạnh cây súng.
Cậu ta lấy súng ra và lấy cặp kính chống tia laser đeo vào, sau đó cậu ta chĩa họng súng xung quanh vết máu và bóp cò, tia laser lập tức bắn ra rồi Roma cầm nó bắn theo hình vòng tròn.
Khi đã xong, cậu ta lấy mẫu vật ra rồi cầm lấy vật thể hình tròn chiếu một bức màn tia X quét mẫu vật rồi đưa cho Rock cất giữ. Song, Roma đặt xuống vị trí vừa dùng tia laser, lập tức nó biến thành sàn gạch vừa nãy có vết máu y hệt.
"Xong rồi, giờ thì đưa thứ này cho anh ta là được."
Hoàn thành xong nhiệm vụ, hai người bước xuống phòng khách thì đã thấy Grim Reaper đang ngồi đợi cùng người phụ nữ tên Mira ấy.
"Anh không định kiểm tra tầng trên cùng sau?"
"Không cần. Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chúng ta có thể về ngay bây giờ."
"Về á? Anh chắc không?"
"Đội của Alex cũng đã xong. Chúng ta đã thu thập đủ các mẫu vật và bắng chứng rồi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi. Thưa bà, chúng tôi xin phép."
"Vâng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Tôi xin cảm ơn rất nhiều."
Khi cả đội bước ra khỏi căn nhà, đã có ba chiếc xe hộ tống của DHD chờ sẵn ở bên ngoài, Grim Reaper lên xe cùng với Rock rồi đoàn xe bắt đầu khởi hành.
"Anh không định kiểm tra tầng trên sao?"
"Không cần. Tôi đã biết thủ phạm gây ra chuyện này là ai rồi."
"Sao... ạ?"
Gã tài xế vẫn cứ lái xe mà chẳng màn để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người họ, Rock vẫn chưa hiểu anh ta đang nói cái quái gì.
"Ban nãy, khi tôi hỏi về chồng của cô ta trước khi mất tích, cô ta đã nói thế này."
Người phụ nữ tên Mira ấy đã khai rằng, chồng của cô ta đã tự nhốt bản thân bên trong phòng vệ sinh tại tầng trên cùng tong suốt một tháng, không hề nói nửa lời. Cho dù cô ta có làm như thế nào, có gọi người nhà đến thì cũng không chịu ra mặt.
Dù đã cố gắng phá cửa nhưng bất thành, do người chồng dường như đã chặn cửa lại. Nên vì vậy, cứ mỗi khi tới giờ ăn, cô ta đành phải đem khay thức ăn lên được đặt trước cửa rồi để đó để người chồng tự mở cửa ra lấy. Chuyện cứ tiếp diễn từ đầu tháng tư cho đến lúc người nhà thông báo mất tích.
"Vậy tôi hỏi cậu, tại phòng vệ sinh trên cùng, có bất kỳ dấu vết nào cho thấy là đã phá cửa?
Không hề có. Chẳng có lấy một vết.
"Nhưng nhỡ đâu, họ đã thay cửa mới thì sao ạ?"
"Trong trường hợp đó, thì làm sao sau đó người chồng đã quay trở lại làm việc như bình thường? Câu chuyện mà cô ta cung cấp quá mơ hồ. Ngoài ra, cô ta khai rằng: 'Không hề nói nửa lời'. Vậy là có ý gì? Với lại, hình như cậu và Roma đã tìm được thứ gì ở trên đó?"
Là mẫu vật mà hai người đã lấy trước đó.
"À..."
Rock đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng...
"Tại sao lại có nhiều lỗ hỏng đến vậy?"
Câu chuyện này có quá nhiều sự vô lí và lỗ hỏng không hề ăn khớp với nhau, nhưng... tại sao?
"Hiện tại chúng ta chưa biết, nhưng chắc chắn là một cái bẫy. Vì suy cho cùng thì... người phụ nữ ấy, đã ra tay giết hại người chồng."
Không hề nói gì, bật vô âm tín. Bấy nhiêu đó đã làm củng cố thêm giả thuyết này.
"Ngoài ra, công ty mà người chồng hiện đang làm việc, không hề tồn tại."
-----------------------------------------------------------------------
Giờ đã là tối ngày hai mươi chín.
"Sao rồi? Mày tìm được cái gì chưa?"
"Rồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi. Một ngày nữa, tại quảng trường thời đại."
Khu vực này là một góc phố của thành phố New York xa hoa tráng lệ và đắt đỏ, hay nói cách khác, nó là một khu ổ chuột bẩn thỉu.
"Có bao nhiêu người sẽ tham gia?"
"Johnson bảo là có khoảng hơn mười nghìn tên như thế. Một thắng lợi lớn đấy. Mà, mày định làm gì trong buổi lễ Halloween?"
"Cứ đến ngày đó, rồi mày sẽ biết. Hử?"
Khi đang trò chuyện với gã dồng bọn của mình, hắn nhận được một cuộc gọi từ ai đó. Khi gã lấy điện thoại ra, trên danh bạ hiện tên của một gã đồng bọn khác của hắn.
"Bên đó sao rồi, Danny?"
"Xong hết cả rồi, bên mày thì sao?"
"Trơn tru. Chẳng có vấn đề gì to tát hết. Vào ngày mai thì mọi chuyện sẽ xong hết cho đến lễ Halloween năm nay. Mà này, Ros đã đặt vé máy bay chưa đấy?"
"Nó có vé rồi. Bên bọn tao cũng vừa xong, hiện tại ước tính khoảng một trăm nghìn người. Vượt hơn cả mong đợi."
"Ồ? Tuyệt đấy nhỉ? Đúng là tên Control ấy làm chuyện nào ra chuyện đó. Mà thôi, tao gọi đến cũng chỉ để hỏi thăm thôi. Cúp máy đây."
Nói rồi, gã ở đầu dây bên kia tắt cụp máy.
"Nó tắt rồi à?"
"Ờ."
"Lúc nào cũng thô lỗ hết cả nhỉ?"
"Cứ kệ nó đi, Zodiac ạ. Chúng ta trước giờ làm việc làm gì có phép lịch sự đâu chứ. Quá trình hay cử chỉ thái độ ra sao, tao không quan tâm. Kết quả là phải được."
Hai gã này tên là Danny và Zodiac, cùng với bốn tên đồng bọn khác là Johnson, Ros, Control và gã ẩn danh mà Danny vừa gọi, bọn chúng đang thực hiện một âm mưu nào đó vào đêm lễ Halloween.
"Bảy giờ tối, ngày ba mươi mốt tháng mười... sẽ là ngày định mệnh."
------------------------------------------------------
Lại một ngày nữa đã qua, và hôm nay là ngày ba mươi tháng mười.
Tại căn nhà của cặp vơ chồng Reynand.
"Mấy... mấy người làm gì vậy?!"
Tiếng la hét cùng với sự khó hiểu của Mira Reynand thốt lên đầy sự bối rối. Cô ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cô đã bị bắt vì vi phạm đạo luật chống quỷ. Rất tiếc, câu chuyện cùng màn lừa đảo của cô không qua mắt được chúng tôi đâu."
"Lừa... lừa đảo?! Vi phạm đạo luật?! Mấy người đang nói nhảm cái gì vậy?! Thả tôi ra!"
"Tống cô ta lên xe chở phạm nhân đi, tôi có điều muốn hỏi cô ta."
"Nhưng... làm vậy là quá nguy hiểm! Anh định ngồi trong khoang xe chở phạm nhân à?!"
"Đừng lo, cô ta không giết được tôi đâu."
Chuyến này chỉ có Grim Reaper và Roma đi cùng, những người còn lại hiện đã được điều đi thực hiện nhiệm vụ cho lễ Halloween sắp tới.
"Roma, cậu lên xe trước đi. Tôi sẽ ở một mình."
"Nhưng..."
"Đừng lo cho tôi. Tôi đã nói rồi, cô ta không phải đối thủ của tôi."
Không còn cách nào khác, Roma đành phải lên các xe có an ninh hộ tống, còn Grim Reaper sẽ một mình lên xe chở phạm nhân cùng với Mira Reynand. Cậu muốn hỏi cô ta vài câu.
Khi đoàn xe đã bắt đầu chạy, cậu ta mở lời trước.
"Là ai đã thuê cô?"
"Cậu... cậu nói cái gì vậy... Tôi... tôi kh-?!"
Grim Reaper lập tức tung nấm đấm đập vào khoang xe chở phạm nhân, lớp sắt thép như thế này mà cậu ta đấm thành những vụn vỡ.
"Đừng để tôi phải nhắc lại lần ba. Cô được ai thuê? Nói mau."
"Tôi... tôi..."
"Cô vẫn không chịu nói?"
Cậu ta rút lại nấm đấm rồi bẻ các ngón tay kêu lên tiếng rắc rắc liên hồi, báo hiệu cho đợt tấn công hoặc đe dọa lần hai. Gã tài xế lái xe cũng sợ tái mặt mà chỉ tập trung lái xe, không làm gì cả.
"Là bọn Hell Dog! Bọn... bọn chúng thuê tôi!"
(Chả có gì ngạc nhiên, mình cũng đoán trước được phần nào.)
"Tại sao bọn chúng lại thuê cô?"
Khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, cậu ta tiếp tục hỏi.
"Là... là vì... chúng hứa sẽ trả cho tôi... hai mươi triệu đô nếu hoàn thành... nhiệm vụ được giao."
"Là che giấu thông tin về người chồng?"
"Vâng... vâng..."
"Thế tại sao lại có nhiều lỗ hỏng đến vậy?"
"Tôi... tôi không biết! Tôi chỉ làm theo... những gì bọn chúng bảo..."
(Vậy là cô ta làm vì tiền, chứ không phải vì tính mạng người chồng?)
"Giỡn mặt à?"
Cảm thấy người phụ nữ này đang nói dối, cậu ta giơ chân trái lên rồi đạp vào bụng cô ta rồi ho sặc sụa nhổ nước bọt xuống.
"Thật... thật mà! Làm ơn... tin tôi đi!"
"Ngoài chuyện đó ra, còn gì nữa không?"
Thứ cậu nhân lại chỉ là một cái lắc đầu sợ hãi.
(Chậc, con đàn bà vô dụng.)
"Cho dù là vậy, cô vẫn vi phạm đạo luật chống quỷ của DHD, nên vì vậy... cô sẽ phải nhận hình phạt thỏa đáng thôi."
Vừa nói, cậu ta với lấy một hộp dụng cụ ở bên cạnh.
Bên trong này là một cây búa và một cây đinh.
Khi lấy hai thứ này ra, Grim Reaper lập tức nắm lấy tóc của ả rồi kéo xuống sau đó dùng đầu kẹp chặt cổ nhưng vẫn giữ đường thở của ả ta.
"Cậu... cậu làm gì... vậy... thả... tôi... ra..."
Cô ta cảm thấy vô cùng khó thở do bị đầu gối kẹp chặt nhưng đối phương vẫn đôi lúc thả lỏng đều cô ta thở, còn Grim Reaper đang cầm trên tay cây búa và cây đinh đối diện trước mắt của Mira Reynand.
"Cô có từng nghe qua phương pháp điều trị lobotomy vào những năm đầu tiên của thế kỷ hai mươi chưa nhỉ?"
"Hả..."
Dường như cô ta không biết, thật đáng thương làm sao, vì dù sao...
"Nó là một phương pháp phẫu thuật thùy não ấy mà. Nó gây tranh cãi vì phương pháp này sử dụng cây búa đóng đinh vào mắt và xuyên qua thùy não của bệnh nhân dẫn đến trở thành người thực vật đúng nghĩa hoặc như một đứa trẻ sơ sinh. Nói cách khác, họ sẽ mất khả năng nhận thức từ não bộ, chỉ có thể nằm trên giường bệnh suốt phần đời còn lại. Nó thường được sử dụng để điều trị các bệnh nhân có vấn đề về tâm lí mà thôi. Cơ mà giờ đây, cô sẽ được trải nghiệm phương pháp kinh hoàng này."
Chốt câu, Grim Reaper đưa hai thứ này đến gần mắt trái của cô ta rồi cậu dùng tay trái cố định cây đinh và tay còn lại thì cầm búa vững chắc.
Mặc dù cô ta lắc đầu chống cự hoặc nhắm mắt, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phương pháp này. Vì chỉ cần đập mạnh, thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Grim Reaper giơ búa lên rồi đập mạnh vào đầu cây đinh, đinh sắc nhọn tức khắc xuyên vào thùy não trái của ả ta, máu chảy ra từ mắt trong khi Mira liên tục chống cự đập tay xuống nền để thể hiện sự đau đớn. Như đã nói, phương pháp này không khiến bệnh nhân chết đi mà họ sẽ không còn nhận thức như người bình thường được nữa, họ sẽ phải nằm trên giường bệnh cho đến cuối đời.
"Đau lắm à? Mà đừng lo, trước đây tao đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn cơ đấy."
Gã tài xế giờ đây đã tái xanh mặt hoàn toàn. Gã quá sợ hãi, trong đầu của gã tài xế giờ đây là hình ảnh của một kẻ tra tấn và kẻ bị tra tấn.
(Thằng này bị sao vậy?! Thần kinh của nó có vấn đề à?!)
Grim Reaper chẳng để tâm đến gã tài xế ấy, mà cậu ta tiếp tục màn tra tấn hiếm có này.
Cậu rút cây đinh ra với lực rất mạnh rồi lập tức thả hai đầu gối cho Mira thở, nhưng chưa kịp thở thì Grim Reaper lại tiếp tục đóng đinh xuống bụng của ả, rồi lại rút ra.
Chưa thỏa mãn, Grim Reaper lấy cây đinh dính đầy máu rồi cầm chắc nó vào lỗ tai bên phải, sau đó dùng búa gõ một cú thật mạnh. Cây đinh đâm xuyên qua màn nhĩ rồi lập tức đâm vào não, máu chảy từ lỗ tai của ả ta làm ướt đẫm cả sàn.
"Cô đâu thể chết được, có đúng không? Vì dù sao, cô cũng là quỷ mà? Mấy vết thương này tùy rất nguy hiểm, nhưng với tế bào quỷ thì sẽ hồi phục lại thôi. Chỉ có điều, sau này cô sẽ không còn như một con quỷ với hình hài con người sống một cách bình thường nữa đâu."
Mặc kệ thời gian vẫn cứ chạy, đoàn xe hộ tống vẫn cứ tiếp tục chạy inh ỏi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay đã là lễ Halloween, và bây giờ thì đã gần bảy giờ tối.
Vì là lễ lớn, nên các sạp hàng bán bánh kẹo, bí ngô, lồng đèn biểu tượng của Halloween là Jack-o'-lantern được bán khắp mọi nơi.
Vào ngày này, trẻ em thường sẽ đến các nhà hàng xóm và nói: "Cho kẹo hay bị ghẹo". Nếu chủ nhà đồng ý, thì sẽ được cho kẹo còn không thì sẽ bị ghẹo hoặc đơn giản là không có kẹo mà đi sang nhà khác.
Hiện tại, đường phố tấp nập chỗ đông người chưa từng thấy, mặc dù nó cũng tương tự với lễ Giáng sinh.
Tất nhiên, hôm nay cũng là đêm mà người tên Danny cùng đồng bọn của hắn mong chờ, đã đến.
"Xong hết rồi chứ? Control, mày điều người đến khu phố phân phát kẹo miễn phí đi. Đảm bảo tất cả đều hóa trang đầy đủ. Ros, mày lo chuyến bay của mày, nhớ rằng, đúng bảy giờ thì mọi thứ sẽ sẵn sàng. Tao cùng với Johnson và Zodiac sẽ lo phần còn lại."
"Đừng lo, hóa trang hết cả rồi. Bọn tao điều người đây."
Hắn toàn nói những chuyện vô cùng khó hiểu.
Tại sao lại phát kẹo miễn phí? Chuyến bay là có ý gì?
"Đứng từ chỗ này, quả thật nhìn được toàn cảnh luôn ấy chứ."
"Từ chỗ này thì ta mới quan sát được hết mọi thứ. Giờ thì, Vulro, mày xem đồng hồ."
"Giờ là sáu giờ năm mươi tám phút, còn hai phút nữa."
Không ai biết những gã này sẽ làm gì vào đêm nay, nhưng trước mắt, bọn chúng định sẽ làm gì đó nguy hiểm.
"Ồ, đến rồi kìa."
Zodiac chỉ tay về phía quảng trường thời đại, nơi "những người tham gia" đã hoàn toàn hóa trang thành ma quỷ đúng với không khí của lễ hội, và họ bắt đầu phân phát kẹo miễn phí tất cả mọi người. Toàn bộ những người này đều có một điểm chung, là đang đẹo mặt nạ chứ không hề để lộ mặt.
Ngoài ra, số khác thì những thứ như súng đồ chơi. Điều này khá bình thường, vì đôi lúc trong lễ hội Halloween cũng sẽ có những cá nhân mang theo chúng để khoe khoang với bạn bè, vì dù sao đây cũng là lễ hội lớn.
"Còn ba mươi giây nữa."
Ngay tức khắc, Danny thò tay vào túi áo rồi lấy ra một thứ trông công tắc hay bộ đàm gì đó. Không. Đó không phải những thứ kiểu này, nó là...
"Mười giây nữa."
Vulro vẫn đang tiếp tục đếm thời gian.
"Còn năm, bốn, ba, hai, một. Không!"
Danny lập tức bấm kíp nổ.
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ bom vang lên khắp trời. Những người đi bộ ở phía bên dưới lập tức nổ banh xác không còn nguyên vẹn. Kéo theo sau đó, là những tiếng súng inh ỏi nã đạn liên tục từ khắp bốn phía.
Thực chất, những viên kẹo được phân phát miễn phí và bao gồm cả khoảng ba mươi nghìn người đã hóa trang, chính bản thân họ chính là thuốc nổ. Johnson là kẻ duy nhất có năng lực biến tất cả mọi thứ thành thuốc nổ theo ý hắn. Thuốc nổ càng mạnh, hắn càng phải tiêu hao nhiều tế bào trong cơ thể để sản sinh chúng.
Các bảng quảng cáo chạy bằng video lập tức đổ ập xuống do nó cũng có bom được cài trên đó, những người hóa trang thành ma quỷ còn sống giờ đây đang chĩa súng vào những người không có vũ trang mà nã đạn liên hồi, không có dấu hiệu sẽ dừng.
Chưa dừng lại ở đó, tiếng máy bay từ đâu lập tức vang đến rồi đâm sầm vào tòa trụ sở của DHD gần đây.
Tiếng máy bay va vào tòa nhà bê tông sắt thép lập tức nổ thêm một lần nữa, kéo cả tòa nhà đổ ập xuống va vào các tòa nhà chọc trời bên cạnh.
Những vụn bê tông, sắt thép từ trên cao rơi ập xuống đường phố đầy người qua lại, những con người xấu số chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đè xuống thành những vụn thịt và máu vô hồn.
Trụ sở của DHD rơi xuống rồi va vào tòa nhà bên cạnh bị vạ lây.
"Cho nổ thêm một lần nữa đi, Danny."
"Ờ."
Không nhiều lời, hắn ta lập tức bấm nút kíp nổ bom lần hai. Lần này thì còn tệ hơn so với khi nãy, các tòa nhà có bom nổ chậm lập tức vỡ thành những vụn sắt thép vô dụng.
Nhiệt tỏa ra từ vụ nổ cùng với sóng xung kích gần đó, những người đứng gần cũng bị vạ lây, số thương vong là không hề nhỏ.
"Dường như bên đó cũng chưa xả súng xong nhỉ?"
Tại quảng trường thời đại, những con đường trước đó vẫn còn lành lặn như thường nay đã bị lủng lỗ do bom kích nổ hai đợt liên hồi cùng với xác người nằm bất động ở trên đấy, trong khi đó thì những tia lửa và tiếng ồn ào do súng phát ra vẫn còn chưa kết thúc. Những người hóa trang thành ma quỷ đã được lệnh phải bắn hết toàn bộ số băng đạn được cấp nếu còn sống, nếu không thì cứ tiếp tục bắn. Mỗi người như vậy được phát ít nhất hai mươi băng đạn được bỏ vào bên trong một cái túi.
"Thằng đó tới rồi kìa. Xuống thôi."
Khi Zodiac đã thấy các thợ săn quỷ được cử đến đây trấn áp tình hình, bao gồm cả tên Grim Reaper, thì cả ba đồng loạt nhảy xuống đường phố đã bị phá nát bởi những quả bom được kích nổ đồng loạt.
"Bọn khốn chúng mày... là bọn mày gây ra à?!"
"Có biết số người đã chết là bao nhiêu không hả?!"
Tất nhiên, cả ba nhận được sự thù ghét đến phẫn nộ của các thợ săn quỷ được cử tới đây, nhưng bọn chúng chỉ thản nhiên đáp.
"Chúng mày cũng nhanh đấy, nhanh hơn bọn tao tưởng. Nhưng mà, tới đây thôi. Chuồn nhé. Tạm biệt."
"Hả?!"
Chẳng muốn nhiều lời, cả ba người bọn chúng cao chạy xa bạy bằng việc leo lên các tòa nhà đã bị phá nát để chạy trốn.
"Đừng hòng!"
Các thợ săn quỷ lập tức rút vũ khí mà họ mang theo rồi đồng loạt đuổi theo, chỉ có Grim Reaper là ở lại mà đi đường khác.
------------------------------------------------------------------------
"Bọn chúng ở đằng kia! Đừng để bọn nó thoát!"
Danny quay người rồi giơ lòng bàn tay trái về phía các thợ săn quỷ, lập tức có một nguồn năng lượng bắn ra từ tay gã. Là năng lượng hạt nhân.
"Trúng mấy thứ như thế này thì bọn mày chết hết thôi! Đây là chiêu yếu nhất của tao rồi, ráng mà chống cự đi nhé!"
Các thợ săn quỷ bối rối khi trúng phải đòn tấn công bằng năng lượng hạt nhân từ kẻ địch, còn những người không trúng phải đòn tấn công này đành phải bỏ mặc đồng đội mà tiếp tục truy bắt thủ phạm.
"Zodiac, mày ra tay đi!"
"Rõ rồi."
Cả ba bọn chúng đã chia ra đi ba hướng khác nhau, trong số đó thì gã tên Zodiac thì họ không thể bắt được.
Theo lệnh của gã dường như là tên cầm đầu, luồng gió đột ngột mạnh lên trông thấy rõ. Trên bầu trời lập tức xuất hiện một quả cầu dường như được tích tụ lại bằng luồng gió mạnh đang hợp thành một quả cầu khổng lồ. Quả cầu này có màu xanh lá nhạt, kích thước của nó đang ngày càng to lên trông thấy rõ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chẳng cần đợi lâu, từ quả cầu năng lượng bằng không khí ấy, lập tức phóng ra những bàn tay khổng lồ nhắm thẳng xuống thành phố, phá hủy toàn bộ các tòa nhà không may bị đánh trúng. Khi các bàn tay này đâm sầm vào vật thể, chúng lập tức tan nát rồi hóa thành những cơn cuồng phong cuốn tất cả sắt thép bê thông lên cao. Khi luồng gió dần yếu đi, những thứ này rơi xuống rồi va đập vào những tòa nhà và những người khác.
Chỉ bằng một chiêu thế này, toàn bộ mọi thứ trong phạm vi tấn công đã bị xóa sổ, nhưng đây chưa phải chiêu thức mạnh nhất của hắn, nó chỉ ở mức tầm trung đến yếu mà thôi.
Vì đòn tấn công này, các thợ săn quỷ vô tình để mất dấu của gã tên Danny.
"Chó khỉ!"
"Mất giấu hắn rồi!"
"Không ổn rồi! Mọi chuyện đang ngày càng tệ hơn! Rút lui!"
"Mau rút thôi!
"Chúng ta không đỡ nổi đâu! Rút lui!"
"Rốt cuộc thì cái đám đó là ai vậy cơ chứ?!
"Kệ đi! Bảo toàn mạng sống trước cái đã!"
Trong khi đó, những cơn cuồng phong do các bàn tay từ quả cầu ấy gây ra vẫn cứ tiếp tục cuốn hết tất cả mọi thứ lên không trung rồi rơi xuống đất, cùng với đó, quả cầu cũng ngày một biến mất.
Cùng lúc đó, một vụ nổ từ hướng tây cùng với làn sóng xung kích cực đại càn quét toàn bộ mọi thứ trong bán kính cho phép, bao gồm cả những thợ săn quỷ đang đuổi theo Danny.
--------------------------------------------------------------------------
Tại một khu vực nào đó loanh quanh thành phố New York, Johnson đang bị truy đuổi bởi các thợ săn quỷ đã chia nhóm để truy bắt đối tượng.
Năng lực của Johnson hoạt động tương đối dễ hiểu.
Các tế bào quỷ bên trong cơ thể của Johnson sẽ chuyển hóa thành các chất gây nổ, đa số là thuốc nổ TNT phổ thông, loại thuốc nổ mạnh nhất mà hắn có thể tạo ra là CL - 20. Đây là thuốc nổ phi hạt nhân mạnh nhất thế giới và hắn chỉ có thể tạo ít nhất hơn ba mươi quả thuốc nổ CL - 20 trong cùng một lúc.
Johnson sẽ biến mọi thứ thành thuốc nổ thông qua các hoạt gồm suy nghĩ, nói, chỉ tay và nhìn vào bất kỳ vật thể nào mà kẻ sử dụng mong muốn, chúng sẽ hóa thành thuốc nổ.
Vậy nên, chưa một kẻ nào có thể sống sót khi đối đầu với gã này.
"Chúng mày chết hết đi!"
Johnson sử dụng cả hai ngón trỏ rồi chỉ một loạt vào các thợ săn quỷ đang đuổi theo hắn, cơ thể của họ đột ngột nổ tung chỉ để lại những vụn xác thịt trong màn truy đuổi gắt gao này.
Sau đó, hắn chỉ hai ngón trỏ vào một loạt các công trình kiến trúc ở hai bên đường, chúng lập tức phát nổ tạo ra những màn khói trắng mịt mù.
Tiếng nổ vang inh ỏi khắp trơi tựa như tiếng rống của thứ rừng hoàng dã, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng nay đã bị cuốn vào cuộc truy đuổi tội phạm gắt gao vừa gây ra vụ khủng bố chưa từng có ở thành phố New York.
"Bọn mày đuổi dai thế nhỉ?! Vậy ăn chiêu này của tao đi rồi hết đường mà thoát!"
Chẳng hiểu hắn định làm gì, họ chỉ thấy gã tên Johnson lấy bộ đàm ra và gọi đầu dây bên kia, đối phương lập tức trả lời.
"Mày muốn tao làm gì?"
"Nhờ mày kéo đám mây xuống đây, cảm ơn!"
"Hiểu rồi."
Khỏi nói cũng biết gã định làm gì, chỉ có điều các thợ săn quỷ không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Johnson và kẻ bỉ ẩn thông qua bộ đàm.
Chẳng cần phải đoán mò, các đám mây vào ban đêm trên bầu trời đang gần hơn so với mặt đất? Không phải, đó là...
"Đám mây mà biến thành CL - 20 thì vui lắm đây, ăn đủ hết đi nhé!"
Những đám mây bị kéo xuống lập tức hóa thành thuốc nổ CL - 20 và với cự li nổ như thế này... toàn bộ khu vực cùng người dân xung quanh sẽ lập tức hứng trọn vụ nổ không thương tiếc, hay nói cách khác, họ sẽ bị giết sạch trông giây lát.
"Ráng mà sống đi nhá!"
Ngay tức khắc, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện trước mặt gã Johnson rồi hắn chạy vào bên trong chuồn đi mất, để lại những người dân vô tội chưa biết chuyện nguy hiếm gì đang xảy ra với họ cùng với các thợ săn quỷ.
Dường như chỉ cách một giây đồng hồ ngắn ngủi, một vụ nổ kinh khủng khiếp vang trời như tiếng nổ của bom hạt nhân. Một lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra xung quanh cùng với làn sóng xung kích khổng lồ từ mười lăm thuốc nổ CL - 20 đã được cường hóa sức nổ chưa từng có, dễ dàng làm các cột bê tông cùng với những con người bằng xương bằng thịt thành trăm mảnh.
Máu và xác thịt trộn lẫn với các mảnh vụn của công trình kiến trúc hòa vào nhau, tạo nên mùi sắt của máu.
Tại vị trí vụ nổ xuất hiện, nó để lại một lỗ hỏng hình tròn đâm thủng xuống mặt đất khoảng hai mươi ki-lô-mét.
Chỉ trong ngày hôm nay, bốn đợt tấn công khủng khiếp đến nỗi kinh hoàng đã xảy ra cùng một lúc và liên tiếp nhau, tại thành phố New York nguy nga tráng lệ, cùng với ánh đèn neon và những tòa nhà chọc trời. Giờ đây, nó chỉ còn là đống gạch vụn vô hồn.
---------------------------------------------------------------------------------
Nhóm của Danny đã tập hợp tại một khu vực bên dưới lồng đất, hiện tại chưa rõ là chỗ nào, nhưng...
"Mày tới rồi à, Grim Reaper?"
Grim Reaper thực chất chỉ là gián điệp cho bọn chúng cài vào DHD giả dạng thành thợ săn quỷ, cốt yếu là để thực hiện kế hoạch của Danny, vì dù sao...
"Mày tìm được gì không?"
"Không nhiều, chủ yếu là các phe phái chính trị khác nhau mà thôi. Hiện tại, các thợ săn quỷ đã bắt đầu tiến hành chọn phe rồi. Vậy, cậu thực sự định tham gia vụ này à, Danny Ercwins?"
Chuyện này chẳng có gì đáng kinh ngạc, vì Danny đã nói hết với tất cả mọi người ở đây hết cả rồi.
"Ờ. Tao muốn kế hoạch phải hoàn thành trước ngày hai mươi lăm tháng mười hai năm nay."
Họ đã bàn với nhau trước đó.
Vào đêm lễ Giáng sinh tại dinh thự của gia tộc Ercwins, bọn họ sẽ thảm sát toàn bộ người của gia tộc Ercwins không chừa một ai. Nhất định không được để bất kỳ dòng máu nào của gia tộc này chạy thoát. Sau đó, sẽ không còn ai có thể ứng cử vào vị trí chủ tịch này ngoài kẻ mang dòng máu cuối cùng gia tộc quay trở lại và sẽ có trong tay hết tất cả các phiếu bầu.
Nói một cách dễ hiểu, họ sẽ thao túng số phiếu bầu bằng cách tàn sát toàn bộ người của gia tộc Ercwins và Danny Ercwins sẽ là kẻ cuối cùng có đủ điều kiện tham gia ứng cử.
"Tao cũng muốn đến ngày đó lắm, nhưng xem như còn lâu."
"Dĩ nhiên, chúng ta vừa mời khủng bố trong đêm Halloween cơ mà, sau vụ này thì cổi như cồn thôi."
Bọn chúng vừa mới gây ra chuyện lớn vào lễ Halloween, nên vẫn cần thời gian thu xếp mọi chuyện thỏa đáng cho đến lễ Giáng sinh năm nay, phải hoàn tất mọi chuyện trước ngày hai mươi lăm tháng mười hai, đó là cơ hội duy nhất.
Lí do bọn chúng ngày hai mươi lăm tháng mười hai vì là lễ Giáng sinh, cũng tương tự như lễ Halloween cả thôi. Vì cũng là lễ lớn, nên chắc chắn dòng họ nhà Ercwins sẽ tự tập về đây để tham gia lễ hội cùng như gặp mặt người thân trong gia đình dù có mang tính hình thức, hay là không.
"Kế hoạch thảm sát đêm Giáng sinh nhỉ? Liệu đám thợ săn quỷ sẽ tăng cường lực lượng sau vụ này?"
Control ra chiều thắc mắc. Đây là gã đã điều khiển toàn bộ số người bị ép tham gia kế hoạch khủng bố vừa rồi.
Sử dụng dân thường để khủng bố những thường dân khác, hơn hết, tất cả bọn họ đều không có liên can đến những thứ này. Kẻ nào nghĩ ra kế hoạch này chỉ có thể là tên rác rưởi nhất thế gian.
"Chả có gì phải lo cả. Vì dù sao, bọn chúng cũng chưa nhận ra rằng, chúng ta có gián điệp đâu nhỉ?"
Sở dĩ gã vô cùng tự tin là vì gã biết rằng, thật khó mà đám thợ săn quỷ sẽ phát hiện ra Grim Reaper là gián điệp hai mang cũng như hắn cũng sẽ không phản bội. Ngoài ra, vì Grim Reaper đã leo lên được hàng ngũ cấp cao trong hệ thống phân cấp của DHD, tỉ lệ bị nghi ngờ là càng không thể xảy ra.
"Hôm nay tới đây thôi, mau chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới đi."
"Rõ."
"Ừ."
"Vâng, vâng."
Tức khắc, các thành viên cấp cao trong tổ chức do Danny Ercwins phải giải tán để lo những chuyện trong tương lai.
Khi các thành viên đã rời khỏi phòng, hắn lập tức tự đọc thoại bản thân.
"Chết tiệt! Đến khi nào thì lũ chúng mày mới chịu thôi đi hả?! Chúng mày nghĩ chuyện này vui lắm à?! Hả?! Tệ?! Tệ là tệ thế nào?! Chỉ ra tao xem!"
Danny Ercwins dường như đang nói chuyện với ai đó, nhưng hắn ta không nói chuyện qua bộ đàm hay điện thoại. Phải. Hắn đang nói chuyện một mình, hay hắn đang nói chuyện với ai đó. Hắn bị đa nhân cách hay sao? Không phải thế. Hắn đang...
"Này! Nói gì đi chứ! Đám chúng mày cũng đâu rác rưởi là mấy đâu?! Aha... ahahahah! Chúng mày chỉ xem tao như con rối mà thôi! Có biết không?! Chúng mày nghĩ rằng vì bản thân là chúa trời nên thích làm gì thì làm à?! Mơ đi! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày ban mặt nữa! Chúng mày chỉ là đám rác rưởi, bẩn thỉu như nhau cả thôi! Cút hết đi! Hãy để tao thoát khỏi đây ngay!"
Hắn vẫn đang nói chuyện với ai đó. Một ai đó, một kẻ nào đó. Không rõ danh tính của kẻ mà Danny Ercwins đang nói chuyện.
Ai là chúa trời? Ai xem gã như con rối mua vui? Thứ gã đang nói là gì?
"Đừng có giả vờ mà không biết! Tao đang nói chúng mày đấy, những kẻ chỉ đang ngồi sau màn hình và ngồi đọc những dòng chữ này! Đúng rồi đấy! Là chúng mày đấy! Chúng mày bị đần hết rồi à?! Hả?! Phải để một con rối đích thân nhắc đến thì mới nhận ra hay sao hả?! Chà, chúng mày cũng chỉ là lũ ngu thôi nhỉ? Dù là chúa trời, nhưng vẫn bị một kẻ không có thật như tao chỉ trích, phỉ báng và chửi rủa à? Mà, chúng mày cũng đâu làm gì được tao, có đúng không nào?"
Không ai cả. Chẳng ai hiểu điều hắn muốn nói là gì.
"Mà dù sao thì, chúng mày là chúa trời cơ mà. Nên câu chuyện mà chúng mày đang đọc cũng đâu nhất thiết là sự thật đâu, có phải vậy không nhỉ?"
"Là thật hay không, tao cũng đâu có quyết định được chứ? Phận là một con rối thôi mà, để chúng mày mua vui thỏa sức sáng tạo ra mà thôi. Chúng mày là chúa trời, kẻ đứng đầu thế giới này, nên chúng mày cũng biết mà? Những chuyện như thế này, thật hay là giả, đều do chúng mày quyết định cả thôi. Kẻ đứng đầu luôn là kẻ đúng nhất, có phải vậy không?"
Hắn lại nói những điều khó hiểu. Hắn đang muốn ám chỉ điều gì?
"Vậy nên, đừng có nghĩ bản thân là chúa trời mà muốn làm gì thì làm. Vì một lúc nào đó, tao sẽ giết sạch chúng mày."
Hắn muốn giết ai? Tại sao hắn lại nói như vậy?
"Vậy nên ấy, chuyện tao giết sạch chúng mày cũng chỉ có thể là ảo mà thôi. Có đúng không? Bọn mày đâu có tin một kẻ như tao sẽ giết sạch được chúa trời đâu cơ chứ? Dù sao thì..."
Đoạn, hắn ngắt câu rồi thở một hơi để nơi tiếp.
"Tin hay không, là chuyện của các người. Về vũ trụ, về thế giới, và về câu chuyện này. Vì cơ bản, kẻ đứng đầu là kẻ quyết định sau cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top