Hắn đã trở lại (he is back)
-"Cổ mộ ngàn năm sau,cỏ xanh mọc đầy .Người đời, sao còn nhớ đến ta,từng là anh hùng khai thiên lập địa .Đánh tà, chém ác nổi danh đỉnh đỉnh kia chứ".
-"Hơn ngàn năm ta ngủ say,không biết thế giới đã đổi thay ra sao? Không biết Văn Thị Gia Tộc cùng Thời Không Giới có còn như xưa hay không? Thật sự đáng mong chờ".Chiếc quan tài lớn phủ đầy rong rêu xanh mướt trong một cổ mộ chôn vùi trong một hang động mà bật nắp văng ra. Người đời xưa gọi hắn là Giới Chủ Đại Đế (kẻ nắm giữ thế giới nắm trong tay sự sống chết của một tinh cầu). Kẻ trong tộc tôn kính gọi gọi là tộc trưởng .Hắn bước ra khỏi quan tài,miệng khô khốc ,da dẻ nhăn nheo ,tóc phủ trắng xóa .Hắn cười to với giọng điệu sảng khoái chưa từng.
-"Ta sống lại rồi .hahaha".
-Hắn bắt đầu những bước chân đầu tiên cứng nhắt và khó khăn.Đã hơn ngàn năm hắn chưa được cái cảm giác này.
-"Khát nước quá,Văn Thần ta mới được hồi sinh mà phải chịu chết khát thế này sao?. Hắn đi loanh quanh tìm nước nhưng gần đó đều khô cằn.Chợt nhớ trong hang động trải qua hàng ngàn năm phải có thạch nhũ,nơi có thạch nhũ tức là nơi có nước.Hắn đi sâu vào trong một nhánh hang khác,bên tai tiếng tí tách của nước khi rơi vào những phiến đá bên dưới.Hắn nhìn lên trên toàn là thạch nhũ ,nước từ đó mà chảy ra .Tay hắn run run hứng từng giọt nhỏ xuống rồi đưa lên miêng mình mà uống ực.
-"Sống thật rồi,cái cảm giác như từ địa ngục trở về".Chợt hắn ngồi bệch xuống đưa tay lên đầu.
-"Ta cần phải ra khỏi đây, nhưng giờ mà ra ngoài thì có thể gặp nguy hiểm.Không biết trải qua bao nhiêu năm rồi có còn nhiều hung thú như trước không.Giờ không phải là lúc ,thực lực của ta đã giảm súc nghiệm trọng vì phải đánh đổi cho việc ngủ đông quá dài.Giờ phải tu phục lại một ít thực lực".
-Hắn quay về ngôi mộ thu hết đống rêu trên nắp quan tài ,rồi vừa ngồi vừa nhai.
-"Là một kẻ siêu nhiên chủ yếu là lấy linh lực của địa cầu làm tài nguyên,cây cỏ hay động vật đều là nguồn bồi bổ quan trong cho ta.Bên trong chúng chứa rất nhiều thứ có thể tu bổ lại một ít năng lượng cho bản thể".Hắn ăn xong liền ngồi thiền .Ngày qua ngày cứ thế hết ăn rong rêu,sâu bọ dưới lòng đất rồi lại ngồi thiền.Sắc thái trên gương mặt cũng đã sáng rõ rệt,không còn da bọc xương nữa.
-"Đã 5 ngày trôi qua,ta cũng đã hồi phục chút ít linh lực bản thân.Để đối phó với hung thú bình thường thì có thể,còn dùng để bỏ chạy thì không con nào theo kịp.Đến lúc phải rời khỏi đây rồi"
Nói xong hắn theo hướng gió luồn vào cổ mộ mà ra khỏi đó.Hắn nhìn thấy ánh sáng thứ mà hắn chưa nhìn thấy trong ngàn năm qua.Nó khiến hắn chói mắt ,hai mí phải nheo lại mới thấy rõ.Thì ra hang động nằm trên một ngọn núi cao,cửa hang lại có thể nhìn xuống dưới trải dài hàng trăm trượng là vùng đồng bằng rộng lớn.
Từ đó,Văn Thần hắn mới có thể thấy một ngôi làng nhỏ.Hắn cứ hướng đó mà đi đến.Trong đầu hắn giờ là đồ ăn và thức uống cảm giác sướng như tiên .
"Này tên ăn mày từ đâu tới,quần áo rách rưới .Muốn vào thôn thì báo danh tín.nếu không thì cút."Một tên gác cổng làng xồ ra mà nhăn cuội.
'Không xong biết nói gì giờ ta. À có rồi'.Hắn suy nghĩ.
" Aha Đại ca,thật sự ta là một khách du hành nhưng bị lạc đường nên trở thành bộ dạng thế này.Mong huynh có thể cho ta vào trong thôn ".
'Chết dẫm nếu ta khi xưa đã cho ngươi ăn cám rồi.Ôi thịt heo,gà,... ta muốn ăn nó'.Văn Thần tìm cách dẫn dụ tên canh gác nhưng nào ngờ gặp phải tên háo lợi.
"Không được ,muốn vào thì phải...".Hắn đưa lòng bàn tay hướng về Văn Thần mà vòi tiền.
Văn Thần lúc đó không có chút tiền nào.Chỉ còn một miếng phù bằng vàng luôn mang theo bên mình khi xuống mồ.Hắn lấy ra đưa cho tên canh gác .
"Đây là tất cả vốn luyến còn lại của ta.Giờ ngươi phải đưa ta một ít tiền thì ta mới đưa nó cho ngươi".Văn Thần không vội đưa cho hắn mà dùng để đổi ít tiền bạc để dự phòng.
'Miếng phù này rất có giá trị,tên này không đơn giản.Lúc đầu ta định cướp nhưng giờ nghĩ lại là không nên tự rước họa vào thân.Thôi thì lừa hắn đổi một ít tiền cho hắn vậy'. Tên canh gác đưa cho Văn Thần 2 ngàn để lấy miếng phù.
'Tên này cuối cùng cũng cho mình qua,đợi ngày sau quay lại chuộc nó vậy'.Hắn tỏ ra tiếc nuối.
"Một ngôi làng tuy không lớn nhưng có đầy đủ.Phải tìm bộ quần áo mới thôi" Văn Thần hắn đi một vòng tiện thể cắt luôn mái tóc,cạo luôn hàm râu dài quá cỡ của mình.Tuổi thọ của hắn cũng phải hơn ngàn năm nhưng thân hình thì như trai đôi mươi.Sáng láng khi bỏ đi lớp dơ bẩn bên ngoài.
-"Hít hà,đây là mùi thịt nướng .Cái mùi mà ta nhớ mong và thân thương".Hắn làm cho những người xung quanh phải nhìn hắn với ánh mắt của kẻ thần kinh.
Hắn lao nhanh đến một quán ăn nơi mà mùi thịt nướng quyến rủ hắn.Nhanh chóng hắn đặt mông xuống bàn ăn.
"Phục vụ...Phục Vụ ..mau mau đến đây".Hắn gọi hàng tá món thịt rồi ngồi ăn lấy ăn để mà chẳng để ý xung quanh.
Nhiều người thấy thế bỏ sang khu bàn khác.Một số kẻ thấy chướng mắt đã bước đến .
"Này nhóc,ngươi có tiền trả hết đống thức ăn này không ? Hay là tới ăn quỵt.Cách mà ngươi ăn như kẻ ăn mày chết đói lâu năm.Chủ quán thật không biết nhìn người,cái thể loại khách hàng như này cũng cho vào được cũng hay thật.Hừ có cần ta ném hắn ra ngoài không? Hử".Một đám tai to mặt bự bao quanh bàn ăn của Văn Thần mà hăm dọa , lớn giọng.Bọn còn lại thì hùa theo cười nhăng nhít.
-Văn Thần hắn dường như không để ý.Người không chạm mình thì mình không đụng họ.Hắn cứ thế mà tiếp tục ăn uống.Tên hôn đãn kia không nghe được câu trả lời của Văn Thần liền tức giận.Bước đến đặt tay lên vai Văn Thần mà dùng lực bóp mạnh.
-"Ngươi cố tình không để ý ta sao thằng nhãi ranh? Có biết ta là ai không?Có tin là ngươi không qua khỏi đêm nay không?".Tên không biết điều này tỏ thái độ khiêu khích Văn Thần vừa dùng thêm lực vào bàn tay đặt trên vai Văn Thần.
"Hắn là Chu Thiên,Tên côn đồ của trấn Bắc .Sao hắn lại đến đây.Lần này chắc chắn hắn sẽ phá nát cái quán này rồi".Người dân xung quanh bàn tán và khiếp sợ khi nhắc đến tên hắn.
"Thật tội nghiệp cho chàng trai trẻ,tôi mới thấy anh ta vào làng chúng ta trưa nay thôi.Không ngờ đụng phải bọn hổ báo này rồi".
"Haha,thì ra là một thằng nhóc từ nơi khác đến chưa nghe đại danh của lão tử.Giờ nghe rồi thì quì xuống xin lỗi không thì lão tử ta cho ra đảo".
"Ngươi... Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người ta hay nhìn nó rơi xuống đất".Văn Thần dừng việc ăn dỡ.
"Nực cười,không biết trời cao đất dày .Tẩn nó cho tao tới khi nào nó phế thì thôi"Tên Chu Thiên côn đồ kêu đàn em xông tới định ra quyền đánh hội đồng Văn Thần .Nhưng bị lực lượng trong người Văn Thần phát ra .Khí lực cuồn cuộn áp chế toàn bộ .Đám đàn em mỗi người văng ra một nơi trong sự ngỡ ngàng của bao người.
"Là một siêu năng giả,thằng nhóc đó thật sự mạnh quá"Mọi người ở đó đều tròn mắt không thể tin được.
'Chết ...đụng phải tên chẳng vừa rồi'Tên Chu Thiên bắt đầu sợ hãi.Nhưng lại không muốn mất thể diện.
"Đánh bại đàn em ta thì đã là gì.Xem chừng ngươi chỉ mới học nghệ mà thôi.Ta là Võ giả cấp 3 thể luyện.Đừng nói là siêu nhiên giả mới như ngươi có thể làm gì được ta chứ".Hắn vênh váo tiếp tục khiêu khích.
"Lúc nãy ta đã nói rồi,xin lỗi ta thì cho qua không thì đí luôn cánh tay.Ngươi chon là đi luôn cánh tay.Vậy..".Văn Thần dùng ánh mắt sắc lạnh,đầy sát khí.Những người chúng kiến cũng lạnh toát bởi những luồn sát ý mạnh mẽ đó.Tên kia nuốt nước bọt rút luôn thanh kiếm chỉ về phía Văn Thần.
"NGươi biết ...Cha ta...Á!".Hắn chỉ nói dược nhiêu đó thì cánh tay cầm kiếm của hắn đã rơi xuống đất.Tiếng kêu điếng như lợn bị chọc tiết.
"Cha ngươi là ai ta không quan tâm nếu muốn ta diệt luôn " Văn Thần sát ý mạnh mẽ hơn .
'Mới được sống dậy ,mình không nên gây quá nhiều tai tiến .Chặt đứt cánh tay hắn coi như xong vậy".Văn Thần quay qua
"Còn không mau đem hắn đi".Đám thủ hạ chạy đến lôi tên Chu Thiên đi.Tên đó ngất xỉu khi mất qáu nhiều máu.
"Không ngờ có ngày Chu Thiên thảm hại đến vậy".
"Chàng thanh niên lợi hại,đánh rất hay".
Mọi người xung quanh dường như được hả hê như trút được cơn giận bao lâu nay.
-"Làm hỏng bữa ăn của lão tử".Hắn quay lại bàn mà tiếp tục chén số thức ăn còn lại mà chẳng để ý tới ai.Lát sau hắn tính tiền và thuê một căn trọ gần đó.
Chợt tiếng chân bước đến trước cửa,tiếng gõ cửa.Hắn đang ngủ thì bật người dậy.
-"Ai vậy?".Hắn lớn tiếng hỏi.
-"Thứ lỗi cho ta đã làm phiền.Ta là trưởng thôn này".Giọng một ông lão cất lên.
Có vẻ như vì chuyện hồi chiều trong quán thịt nướng nên ông ta tới đây.Văn Thần bước xuống giường,nhẹ tay kéo cửa.
-"Lão tìm ta có chuyện gì ? Hay vì chuyện ta đánh tên Chu Thiên kia".Hắn nhìn ông lão.
-'Ồ,một lão già trông thì yếu ớt nhưng ta có thể cảm nhận được linh lực bên trong cơ thể lão.Thú vị?'.Hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương nhờ vào cảm nhận và kinh nghiệm hàng ngàn năm của mình.Không có thứ gì qua được con mắt đã chui rèn hàng ngàn năm qua.
-"Đúng vậy,cả thôn ai cũng biết cậu ,sau chuyện hồi chiều đó.Tuy mọi người đều thích con người cậu nhưng rắc rối thật sự nếu cha của tên Chu Thiên kia đến đây".
-"Vậy ông muốn bắt ta giao cho tên khốn kia à".Văn Thần biết là đã gây ra rắc rối luyên lụy cho dân làng nên đã ra đề nghị.
-"Tốt thôi,vậy giao tôi cho hắn đi.Các người sẽ không bị liên đới theo".
-"Không ...ta..chỉ muốn cậu rời đi trong hôm nay thôi.Mọi chuyện còn lại để dân làng ta thu xếp".Sự chất phát của lão khiến Văn Thần bất ngờ.Con người lão già này đúng kiểu mà Văn Thần thích .Hắn ta cũng không muốn là gánh nặng cho ai cả.Hắn đi rồi thì bọn người kia cũng có thể tới phá hoại thôn này với lí do vô cớ nào đó mà thôi.
-"Yên tâm,cứ giao ta cho bọn chúng.Chuyện còn lại để ta giải quyết".Hắn cười nhép môi.
-"Lão cứ gọi người tới trói ta lại và áp giải cho bọn chúng".
-"NHưng..."
-"Không nhưng nhị gì cả cứ làm theo ta nói".Thấy Văn Thần khăng khăng như thế lão ta cũng thụt dần.Sau đó có hai người đàn ông tới và dẫn Văn Thần đi.
-Tối hôm đó,vó ngựa dồn dập từ xa.Một binh đoàn tay lăm lăm vũ khí tiến vào thôn .Tên đi đầu cao to đen hôi dỡ giọng khèn khèn.
-"Chào cả làng cho hỏi ở đây có tên du hành nào vừa mới tới đây.Thằng khốn đó đã phế đi cánh tay của cháu trai ta không? Làm ơn cho nổ địa chỉ cho ta được không hử?".Hắn trợn mắt vẻ mặt vểnh lên.
-Kẻ mà khu vực Trấn Bắc này phải khiếp sợ.Không một ai trong làng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.Hắn được mệnh danh là kẻ săn người,hung tàn và độc ác.Là cánh tay đắc lực của Binh Đoàn Thiên Lang .Hắn là Lang Báo,một võ giả siêu cấp ở Trấn Bắc.
-Lão già làng bước ra đứng đối diện hắn.
-"Ngươi có thể đem người đi nhưng không được giết cậu ta.Mọi chuyện đều do Chu Thiên mà ra .Lỗi cũng tại hắn mà ra.Mong rằng tên kia có thể nhẹ tay với cậu ta".Lão già điềm tĩnh dường như chẳng sợ tên Lang Báo kia.
-"Không ngờ ông lại nói lời xin cho hắn.Được thôi ,nể mặt ta có thể gửi lời cho thống lĩnh.Giờ có thể giao hắn cho ta được không ?Để xem khuôn mặt của kẻ đã phế cháu ta".Hắn nói chuyện với lão trưởng làng có chút khiêm nhường.
-Sau đó,Văn Thần bị dẫn ra.Hắn nhìn thấy Văn Thần.
-"Thân hình nhỏ bé không để ý lại có thể đánh bại đám thủ hạ của cháu ta.Còn có thể phế đi một võ giả cấp 3 như cháu ta.Dẫn hắn đi".Hắn quay qua kêu thủ hạ của mình .Hai tên trong số đó tiến tới ,đẩy mạnh sau lưng Văn Thần.
-"Mau lên ,thằng khốn này".Một tên trong đó quát lên.
-'Haizz... Phải trông chờ vào số phận cậu ta có may mắn hay không? Ta đã già rồi không còn có thể che chở cho ai cả".Lão trưởng làng thở dài mà nhìn theo bóng của đám người kia rời khỏi.Dân làng thì không ít cầu nguyện cho anh ta rồi sau đó giải tán hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top