chap 3
Tóm tắt chap 2 : Văn Thần bị áp giải về Đại doanh của Binh đoàn Thiên Lang .Bị chất vấn và đánh nhau với một tên tướng quân ở đó .Văn thần đánh chết hắn ,thực lực mạnh mẽ cùng chiêu thức quen thuộc khiến cho Tây Môn Khánh một lão già nhận ra thân phận của gia tộc.Ông ta trở thành người giải hòa .Chu Hạo cha của Chu Thiên biết được thân phận của Văn Thần liền tỏ ra cung phụng hết mực.
Chap 3:
-Văn Thần ngồi thiền trong nguyên khố của Binh Đoàn từ tối hôm qua.Nguyên khố này không kể binh khí ra còn chứa khá nhiều dược liệu quý giá.Hắn từ khi bước vào đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.Cả một đêm,Văn Thần gần như tiêu hao hết số dược liệu bên trong ,cảnh giới bắt đầu tu phục đến Thượng Cấp.
-Phải nói Địa Giới cũng như Thời Không Giới đều phân chia cảnh giới sức mạnh như nhau .Võ Giả lấy công phu và thể chất làm sức mạnh.Siêu Năng Giả có được năng lực siêu phàm kể từ khi sinh ra ,gọi là bẩm sinh mà có.Tất nhiên,Siêu Năng Giả được đánh giá cao hơn. Kẻ bẩm sinh có năng lực sẽ được mọi người xung quanh cung phụng.
-Đối với võ giả,bản thân phải khổ luyện thật nhiều so với những năng lực khác.Sơ ,trung,cao đẳng là ba giai đoạn khởi đầu cho luyện thể,học công phu kém nhất.Bước vào Thượng Đẳng thì có thế học tuyệt kĩ đẳng cấp cao hơn.Rồi đến Võ Giả đẳng cấp Tinh Anh ,...(làm biếng nêu ra quá à)Với Siêu Năng Giả thì rất phức tạp vì chúng phân rất nhiều nhánh ngành khác nhau.Nhưng chung quy cách gọi cũng không khác gì võ giả là mấy.Bắt đầu từ Sơ,Trung,Cao rồi đến Thượng Đẳng,người trẻ tuổi luyện đến Thượng Đẳng được xem là thiên tài trăm năm.Qua Thượng thì đến Tinh Anh,Địa Hỏa,Thiên Không,...vân vân và mây mây.
-Đối với Văn Thần vừa đạt được Thượng đẳng là đã quá chậm.Linh lực cùng tài nguyên ở Địa Giới không thể so bì với Thời Không Giới được.Hắn vì thế mà luôn suy nghĩ phải quay lại Thời Không Giới khôi phục lại sức mạnh trước kia.Dựa vào căn cơ có sẵn của hắn phải mất một đêm để trở lại cấp Thượng thì quá chậm chạp.Hắn cần tài nguyên nhiều hơn nữa.Hắn ngồi đó thêm ít lâu để diều tiết lại dòng chảy linh lực trong cơ thể.
-'Vừa đột phá không nên ra ngoài vội,lúc này cần là sự vững chắc'.
-Thần thức của hắn từ xa xa thấy được một đội quân đang tiến đến.Quân số có thể hơn hàng chục ngàn không có lẻ hơn thế.Hắn dùng thần thức tăng phạm vi cảm nhận,điều hắn cảm thấy bất thường là chúng không hề có tổ chức gì cả.Hắn đứng hẳn dạy,bật tung cửa nguyên khố.Tiếng cửa bị phá khiến người ở đại doanh cũng nữa tỉnh.Lão Tây Môn cùng tên thống lĩnh Chu Hạo chạy vào đưa mắt nhìn Văn Thần.
-"Đại nhân,có chuyện gì vậy".Hai Lão trố mắt khi thấy cánh cửa vỡ nát.
-"Các ngươi thử dùng thần thức đi".Văn Thần bước ra ,sẵn tay khoác lên mình chiếc áo khoác.
-Hai lão già kia nghe theo dùng thần thức của mình.
-"Là ...là quân địch..".
-Chu Hạo vừa nói vừa chạy ra ngoài.Hắn lấy ra trong người một chiếc kèn nhỏ và thổi hết lực.Đó là chiếc kèn triệu tập binh mã mà lúc nào hắn cũng đem theo kể cả khi ngủ.
-"Đa tạ ngài đã cảnh báo".Lão Tây Môn cũng vội vàng quay về phòng mặc chiến bào.
-Văn Thần đã dùng thần thức để dò đến trăm dặm xung quanh thì mới phát hiện.Địch dùng toán quân này để đi tiên phong ,phía sau chúng là hàng tá những toán như thế.Nói hai lão già kia chỉ nhìn được toán quân phía trước mà thôi nhưng cũng đã cuống cuồng lên như thế.
-Sương đêm chưa phai,tờ mờ sáng.Tiếng gà chưa kịp gáy thì đã tắt hẳn.Tiếng chân người dồn dập cùng tiếng binh khí kêu choang choảng.
-"Mau lên gia cố thành trì.Đội cung thủ, đội pháo thủ,... tất cả vào vị trí sẳn sàng chiến đấu".Người đội trưởng phụ trách chỉ huy tuyến đầu kêu gào hết sức.
-Dường như nhờ vào Văn Thần mà tất cả đều có mặt đầy đủ,tướng lĩnh quân đánh thuê và du hành giả làm nhiệm vụ.Trên tay lăm lăm vũ khí hướng mắt chờ địch đến.Văn Thần cũng có mặt ở đó,hắn ngồi trên đài chỉ huy cùng với Lão Tây Môn Khánh cùng với Chu Hạo.
-"Theo Văn Thần Đại Nhân lúc nãy có nói đây không phải ma tộc mà là thú triều,giờ mới cảm nhận được có nhiều khả năng như thế".Lão Tây Môn quay lại nhìn Văn Thần ngồi ở ghế sau.
-"Nếu là thú triều thì không cần phải hoảng sợ.Quận địch mới đáng sợ hơn nhiều".Tên thống lĩnh tỏ vẻ nhẹ nhõm.
-"Vậy sao,ngươi cảm thấy việc này đơn giản thế à.Nơi đây đã từng xảy ra thú triều lần nào chưa".Văn Thần nhép môi khẻ cười.
-Hai lão già kia nhìn nhau rồi quay lại nhìn Văn Thần.
-"Đúng là chưa lần nào.Lũ ma thú ở đây dù gì cũng là cấp độ trung bình trở xuống.Chúng cũng biết phân biệt mạnh yếu nhưng kì lạ lần này lại xông đến đây.Kì lạ".Chu Hạo trước giờ luôn hữu dung vô mưu còn chưa nhận ra sự việc đằng sau.
-"Lão già này luôn coi là quân sư của lão Chu ngươi,không có ta chắc ngươi toi từ lâu rồi".
-"Theo như Đại Nhân,hiểu sâu xa hơn thú triều lần này là do yêu tộc sai khiến.Nhưng để làm được chuyện này thì cần phải tốn nhiều công sức,khó khăn rất nhiều.Trừ khi ,thủ lĩnh của bọn ma thú này,..."Lão Tây Môn lúc nào cũng hiểu ý của Văn Thần là một trong những người có ý nghĩ cao sâu nhất mà Văn Thần từng gặp.
-"Có thể thủ lĩnh của bọn ma thú này đã mở linh trí.Chắc chắn là bọn yêu tộc can thiệp vào quá trình này.Giờ chúng nghe theo lệnh của Yêu Tộc.Nhưng cũng có một cách khác,bọn yêu tộc đã dùng Đá Thiên Khởi.Đây là một ma vật cực kì quái lạ có tác dụng điều khiển một vật thể sống làm theo ý của mình".Văn Thần giọng điệu nặng xuống,hắn dường như nhớ tới gì đó trong quá khứ.Trong có vẻ chẳng được vui chút nào.
-"Tức là yêu tộc vẫn còn phía sau.A làm sao bây giờ".Tên Chu Hạo nhảy cẩn lên.Văn Thần quất tay một phát vào đầu hắn.
-'Tên này mà là thống lĩnh sao.Đúng là hết thuốc chữa'.
-Những binh sĩ đứng kế bên thấy được cũng cười phì.Thật không ngờ thống lĩnh ngang tàn của mình cũng có ngày gặp kẻ trị.
-'Tuy rằng chỉ mới đến đây và gặp một số chuyện ngoài ý muốn nhưng nơi đây cũng mang lại cho mình kỉ niệm sau này.Cùng là con người với nhau,cả ngàn năm nay chỉ biết ngủ,giờ thấy bọn chúng cũng là cái duyên'.Văn Thần cảm thấy đây là kỉ niệm đầu tiên kể từ khi quay lại từ cõi chết.
-"Có Đại Nhân ở đây.Mong ngài chỉ điểm cho bọn tiểu bối".Lão Tây Môn Khánh lúc này đứng dậy ,cúi khom lưng mà cầu Văn Thần.Chu Hạo thấy thế cũng làm theo.Hai lão đặt hết ván này vào tay Văn Thần và nhượng luôn quyền thống lĩnh bao quân .
-"Ta Thống Lĩnh Trấn Bắc Thành ,Binh Đoàn Thiên Lang Chu Hạo vì bảo đảm trận chiến này thắng lợi nen giờ nhường lại quyền chỉ huy cho Văn Thần Đại Nhân.Lời của ngài là của ta,kẻ nào không nghe xử theo quân pháp.Trảm!!!".
-Mọi người không một ai nghi kị khi thấy thực lực của Văn Thần cùng với thân phận dù đã bí mật nhưng đã truyền tới tai mọi người.Văn Thị Gia Tộc luôn luôn là bậc Quân Vương đối với họ cho dù đã qua hàng ngàn năm.
-Văn Thần lúc đó không thể từ chối cũng đành chấp nhận.Quân thần đồng lòng há chi một thành trì nơi xa xôi gần biên giới với lãnh địa yêu tộc mà có thể toàn vẹn thế này.Hắn ta cảm nhận được một lòng chống địch ở đây là cực kì mãnh liệt.Bọn họ vì cớ gì,đó chẳng phải là vì bách tính ở mọi nơi.Họ vì gia đình,vì phải kiếm tiền bằng tính mạng mình mà xông pha chiến trường.Những người này phải nên gọi là anh hùng mới phải.Văn Thần đứng dậy,từ khi nào hắn lấy được thanh kiếm trong nguyên khố.Một thanh Hắc Kiếm mang theo năng lượng không giới vừa hợp với năng lực Thời Không của gia tộc.
-"Ai tình nguyện ra cổng thành cùng ta".Hắn hô to.
-Đám quân sĩ ngước nhìn cùng giơ vũ khí lên :
-"Ta"
-"Tốt".
-Văn Thần nói xong một mạch nhảy từ tường thành xuống đất.Cú nhảy nhẹ tựa long hồng.Cổng thành lúc đó mở ra đám binh lính tụ tập đông đủ.
-"Nhiêu đây là đủ rồi,còn lại ở trong thành chờ tiếp ứng đợt sau.Hai lão già ở trong thành chú ý bị đánh úp từ phía khác".
-Văn Thần đạp không mà tiến đến,ma thú chỉ còn cách tường thành vài dặm.Con đầu tiên đã thấy mặt ,Văn Thần đưa kiếm lên, trảm một đường, kình lực phát ra khiến hàng trăm tên phía trước tử vong.
-"Cũng không tồi,Dù chỉ ở phẩm cấp thấp nhưng cộng với uy lực Thời Không.Cũng đủ để quét sạch bọn này".
-Thấy Văn Thần vừa mới một kiếm chém chết nhiều con ma thú.Đám binh lính theo sau cũng khí thế hừng hực lao vào như vũ bão.Chiến trường chỉ mới bắt đầu nhưng xác như chất đống.Văn Thần cứ thế lao lên từng kiếm đều mang uy lực kinh người.Mới một nén nhanh mà quân số của ma thú đã đi đời một nữa.Bọn ma thú cũng tỏ ra khiếp sợ mà chùn bước.Nhưng kẻ nào chùn bước đều bị chém chết.
-Đông Xuân khí trời có hơi lạnh vào buổi sáng sớm.Nhưng những kẻ dưới tường thành máu chiến sôi sùng sục,càng chiến càng hung máu.Chả mấy chốc ma thú chỉ còn vài ngàn con,chúng tháo chạy không kịp.
-Vừa đúng,mặt trời vừa lên ngay đỉnh núi chỉ ló rạng một nữa.Văn Thần lệnh không cần đuổi theo.Hắn cùng binh sĩ quay vào trong thành.Thần thức của hắn mở ra,truy quét một hồi thì nhận ra đợt tấn công thứ hai đã bắt đầu.Nhưng lần này Yêu tộc sẽ dốc toàn lực theo sau đám ma thú.Hắn cũng cảm nhận được tên thủ lĩnh ma thú thì ra tên đó đã mở linh trí mà không cần dùng Đá Thiên Khởi kia.
-"Không ngờ dịp tốt đến bất ngờ".
-Văn Thần hắn nhắm vào con thủ lĩnh ma thú.Hắn muốn là muốn viên đá năng lượng Ma Tinh trong cơ thể của nó.Phải nói mọi con ma thú khi đến một cấp độ nào đó đều có viên đá này.Nhưng chất lượng còn phải tùy vào mức độ mạnh yếu của mỗi con ma thú.
-Lại lần nữa cổng thành mở ra.Phía trước Yêu tộc và ma thú đứng đông như kiến.Tên thủ lĩnh đội quân yêu tộc bước lên trước chỉ giáo về hướng Văn Thần.
-"Đầu hàng hoặc chết".
-"Đầu hàng cmm".
-Văn Thần một người một kiếm lại xông tới.
-"Kiếm một ,ta một".Hắn kiếm khí phình to,linh lực tập trung vào thanh Hắc Kiếm.
-"Thanh kiếm của đại nhân ,sao ta thấy càng ngày càng to".Cả đám binh lính bởi vì luồn linh lực bao lấy Văn Thần lẫn thanh kiếm mà không bước lên trên được.Hắn vì dồn gần hết linh lực vào thanh kiếm mà khiến nó như biến lớn.
-"Oa ..a".Bọn yêu tộc cũng tỏ ra khiếp sợ.
-"Từ khi nào mà bọn chúng có kẻ lợi hại như thế.Nước đi này coi như là bước sai lầm phải đánh đổi cả cái mạng này".Tên chỉ huy yêu tộc tím mặt .Hắn suy cho cùng cũng là một tướng binh thấp và thực lực chỉ ngang với hai lão già trong thành Trấn Bắc kia.
-"Ta nói lũ tụi bay,hôm nay không coi ngày hành quân rồi".Văn Thần một đạo một kiếm chém xuống,lực lượng hủy diệt cả một đội quân địch.
-Tên chỉ huy yêu tộc dính đòn chính diện,thân sát tiêu tán.Nhưng tên thủ lĩnh ma thú nhanh chân thoát được.
-Chu Hạo,chảy toát mồ hôi.Cũng nhớ lại chuyện trước đó đã đắc tội với Văn Thần.May là đã giải quyết xong không là như bọn yêu tộc kia.
Hết Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top