Chap 2
Tóm tắt chap 1:Sau khi phế đi cánh tay của Chu Thiên ,con trai của một thống lĩnh binh đoàn Thiên Lang.Văn Thần vì không muốn luyên lụy dân làng ở đó nên đã tự giao nộp mình.Hiện đang bị áp giải về căn cứ .
Chap 2
-Ban đêm ,vùng đồng bằng gió lạnh .Trăng trên đỉnh sáng cả một vùng.Trên xe áp giải .Văn Thần nhớ lại nhiều kỉ niệm khi xưa phiêu bạc khắp nơi .Hắn ta ,bản thân đã du hành qua cả hai thế giới.Bản chất biết rằng Thời Không giới do gia tộc hắn tạo ra nhưng bao kỉ niệm nơi đó vẫn như in trong tâm trí suốt hàng ngàn năm.
-"Này tên kia,đừng ngẫn người ra nữa.Sắp tới căn cứ của bọn ta rồi.Tới lúc đó ,ngươi nên tìm một lời giải thích cho mọi chuyện đi".Lang Báo ngồi trên lưng ngựa quay đầu nhìn Văn Thần đang ngồi trong khung củi .
-Hắn thúc ngựa phi nhanh tới .Trước mặt, Văn Thần nhìn thấy một thành trì với tường cao và một rãnh hào cắt ngang.Cổng thành mở ra ,bọn họ đi vào bên trong.
-Lại cái ánh sáng làm chói mắt hắn nhưng đây là ánh sáng của đèn.Khác với suy nghĩ của hắn về nơi này.Là một nơi đầy rẫy u ám .Ồn ào và nhộn nhịp ,khung cảnh đã dập vào mắt hắn .Cảm giác như đang tham gia một bữa tiệc hoành tráng vậy.
-Những người ở đây phần lớn đều là lính đánh thuê và du hành giả đang làm nhiệm vụ.Bọn họ đã hợp tác với Binh Đoàn Thiên Lang đánh đuổi dị tộc bên kia biên giới mấy ngày trước.Và giờ họ đang mở tiệc ăn mừng.
-"Không ngờ phải không,nhóc.Ta có thể nhìn thấy suy nghĩ của ngươi trước khi đến đây đấy.Cũng giống những du hành giả mới tới đây lần đầu.Ngươi không biết đâu ,ta đã thấy rất nhiều kẻ đến và đi.Nhiều đến mức ta có thể thấy suy nghĩ của bọn họ".Tên Lang Báo bước đến khung củi.Hắn lấy ra trong túi một chùm chìa khóa.Hắn lựa ra một cái trong đó,rồi đưa vào ổ khóa.
-"Đưa nó vào trong sảnh".Một tên lính kéo Văn Thần ra ngoài.
Văn Thần bị đưa đến một tòa nhà lớn,phía bên trong là một đại sảnh lớn.Đã lâu rồi,người đến nhiều chỉ chờ đợi Văn Thần bị áp giải về đây.Thật lạ lẫm những ánh mắt đều dồn về phía hắn.
Trên cao một gã trung niên tay chóng cằm ngồi trên ghế.Văn Thần biết chắc tên đó là thống lĩnh nơi này.Và hai bên toàn là tướng lĩnh của hắn.
-"Quỳ xuống..Khốn không nghe lời à".Tên lính áp giải cố gắng đá vào chân của Văn Thần.
-"Được rồi,không cần hắn phải quỳ xuống".Tên thống lĩnh ngồi thẳng dậy nhìn xuống Văn Thần một cách ngạo nghễ.
-Văn Thần cũng nhìn lại hắn,mắt đối mắt.
-"Haha ,người trẻ tuồi khi nhìn thấy ta đều phải run sợ.Không ngờ có ngày ta gặp một kẻ chẳng có tí rung động sợ hãi nào cả.Tên này có khí chất mạnh mẽ lạ thường".Tên thống lĩnh bật cười.
-Bên ngoài đám đông ngày một đông hơn.Tất thẩy đều là những kẻ không phải hạn vừa trong giang hồ.Bọn hắn tới chỉ để xem náo nhiệt còn không quên mang theo cả bàn rượu để uống.
-Bên trong phía sau đại sảnh tên Chu Thiên nằm trên một cái cán được khiên ra ngoài.Hắn nằm bất động nhưng đã tỉnh lại,hắn nhìn thấy Văn Thần ,hai mắt gân máu nổi lên.Miệng thì lấp bấp.
-"Tên..Khốn ..Giết..nó..".
-"Thiếu chủ đừng lo.Tên này không qua khỏi đêm nay đâu ạ".Tên hậu cận đứng kế bên mà lời nịnh.
-"Đúng là chủ nào tớ đấy.Sủa cũng giống nhau".Văn Thần nhép môi với cái điệu bộ trêu chọc ,mắc cười.
-"Hỗn xược trước mặt thống lĩnh mà không biết lớn nhỏ.Phải dạy cho ngươi một bài học".Một tên tướng lĩnh đập bàn ,quát lớn.Hắn nắm quyền xông tới.
-"Thôi xong,thằng nhãi kia sắp bị phế nữa rồi.Lam Kị là kẻ ra tay không bao giờ là nhẹ nhàng bất kẻ đó là kẻ nào".
-"Hắn ta đạt cấp võ giả thượng cấp rồi.Một quyền có thể phế luôn võ giả khác .Huống gì là người thường".
Đám người theo dõi bàn ra tán vào.Mà không hề biết rằng Văn Thần còn mạnh hơn tất thảy ở đây nhiều lần.Trước kia,hắn là chí cao mạnh nhất.Tuy giờ thực lực suy giảm nghiêm trọng nhưng cũng dễ dàng chống trả.
-"Một võ giả thượng cấp vô kị viễn mãn mà thôi.Cũng dám xông lên".Văn Thần nhẹ tay vung một phát .Khí lực mạnh mẽ đánh vỡ lục phủ ngũ tạng của tên kia.
-"Khi ta còn du hành thì bọn nhóc các ngươi chưa chắc đã ra đời.Dám hỗn láo, các ngươi cũng muốn hỏi tội ta sao".Văn Thần trừng mắt ,sát khí tỏa ra là trấn áp tất thẩy.
Thấy Văn Thần,lực lượng mạnh mẽ lại giọng điệu xem thường tất cả.Một lão tướng ngồi kế bên chợt nhận ra.Ông ta đứng dạy chấp tay cúi người trước Văn Thần .
-"Không biết vị cường giả nào đại giá vùng hẻo lánh này.Mong thứ tội cho sự tiếp đón không phải của chúng tôi".Thật không ngờ,ông ta lại tỏ rõ thái độ tôn kính với Văn Thần.
-"Tại hạ là Tây Môn Khanh, người của tộc Tây Môn Lĩnh Chí ở Tung Môn.Không biết ngài là...".
-"Ta ..Giờ ngươi không cần biết.Nhưng Tây Môn Lĩnh Chí không phải ở Tung Môn.Trước bọn hắn ở Lung Linh Thành nhưng do địa thế bị tộc yêu chiếm giữ ,sắp phải diệt tộc.Hên là Văn thị gia tộc ra tay tương cứu ..nếu không ngươi còn đứng đây sao".Văn Thần nhớ lại khi xưa Linh Lung Thành là một nơi nổi tiếng phồn hoa.Lúc đó,có một chi nhánh của gia tộc ở đó ,chuyên đi thu mua khoáng vật.Khi yêu tộc xuất thế ,nơi đó trở thành biển máu trong một tuần.Chi nhánh nơi đó cũng ảnh hưởng chết không ít người của Văn Thị .Phải nhờ vào sự tương trợ của các chi nhánh gần đó mà trốn thoát.Gia Tộc Tay Môn nhờ đó mà còn hậu duệ.Bọn hắn cùng theo đó mà đến Tung Môn xây dựng lại từ đầu.
-"Người biết cả câu chuyện bí mật của chúng tôi sao?..." Lão Tây Môn Khánh bị bất ngờ khi mà bí mật to lớn đó lại được thốt ra từ một người không quen này.Hắn trong lòng hoài nghi thân phận của Văn Thần.
-'Bí mật của gia tộc chỉ có những người có địa vị cao nhất trong gia tộc mới được biết.Nếu không phải người của gia tộc , chẳng lẽ,cậu ta là người của Văn Thị tộc . Nhưng tại sao cậu ta lại đến nơi xa xôi này chứ'.
-Lão già nhìn Văn Thần chợt nhớ ra.Tộc Văn Thị có một điều luật thú vị mà ai cũng biết là Ẩn Thân.Không một ai biết trụ sở chính của gia tộc này ở đâu.Tuy rằng người đời luôn coi họ là gia tộc mạnh nhất và giàu có nhất.Con cháu hay trưởng bối đều rất thích ngao du khắp nơi .Thân phận của họ chỉ có người trong tộc biết qua một phương pháp kì lạ nào đó.Nhưng bọn họ luôn ở Thời Không giới, ít khi xuất hiện ở địa cầu này.Lão ta rất tò mò nhưng lại hiểu rõ những người trong gia tộc như Văn Thần không bao giờ tiết lộ thân phận nếu chưa tới lúc.
-"Chuyện này...".Tên Thống Lĩnh thấy lão Tây Môn Khánh tỏ thái độ tôn kính Văn Thần nên cũng hoang mang.
-'Không lẻ con ta chọc vào lão quái nhân nào sao.Phải đi xin lỗi ..không thì chỉ còn đường chết.'Hắn trán đổ mồ hôi không biết phải làm sao.
-"Còn kẻ nào muốn chất vấn ta thì bước lên .Đêm nay ta tiếp hết".
-Gã Thống Lĩnh mặt trắng quay qua nhìn lão già Tây Môn như muốn cầu cứu.Lão già kia cũng biết ý ,thôi thì cũng giúp hắn một tay.
-"Tiền bối mong ngài bớt giận,bọn tiểu bối sao dám chất vấn ngài.Chuyện này do Chu Thiên mà ra Chu Hạo hắn làm cha mà không nghiêm nên cũng phải chịu phạt.Mong ngài bỏ qua cho bọn họ lần này.Ngài muốn gì cứ nói bọn hắn sẽ cùng bồi tội ".Tây Môn Khánh lão ta cũng là bạn của Chu Hạo giao tình lâu năm nên hết lời xin tha.
-Thấy hắn biết điều , cũng không tiếp tục làm khó mình nên đã nhẹ giọng.
-"Được thôi,nhưng phải đưa ta đến nguyên khố của các ngươi".Văn Thần lúc này cần tài nguyên để tu phục năng lực.Hắn muốn tài nguyên bên trong nguyên khố của Chu Hạo.
-"Được ,,tiền bối ..mời ngài theo tôi".Tên Chu Thiên hết mực tôn kính.
-'Thằng nghịch tử xém chút nữa là chết theo cái ngu của nó rồi.Về sau phải dạy lại nó".Hắn đưa Văn Thần đi đến nguyên khố ,sau đó vội đi mà không dám vào cùng.
-Hắn ra đến đại sảnh,nhìn thấy mọi người vẫn còn ở đó .Hắn cho giải tán mấy kẻ ngoài cửa.
-"Tây Môn Huynh ,chuyện này huynh giải thích được không".Hắn tò mò về Văn Thần.
-"Chuyện này ông nên biết ,lần này các ông đã chọc vào người không nên chọc.Nếu hôm nay các ông còn gây thêm chuyện nữa có lẽ đã đi chầu hết rồi.Ông nhìn thấy Lam Kị tướng quân mà không nhận ra sao.Thử ván áo hắn lên đi".Tây Môn Khánh từ lần đâu đã nhận ra khi Văn Thần xuất thủ.
-'Văn Thị Tộc là gia tộc đáng sợ.Con cháu ai ai cũng có năng lực mạnh mẽ .Đặc biệt là kế thừa năng lực Thời Không của gia tộc.Bằng chứng cho năng lực này ,thì đó là Thời Không giới.Tổ tiên của họ đã tạo ra nó nhưng bằng cách nào mà nó tồn tại cùng với Địa Giới này thì chịu'.
-Lão cùng những người khác bước đến xác của tên Lam Kị .Chu Hạo hắn ván áo lên ,hai mắt trợn lên,một lần nữa mặt tím lại.Những người đứng kế bên cũng tâm trạng đó.Còn lão Tây Môn mặt không cảm xúc.
-"Đúng như dự đoán của ta .Lão già các ngươi cũng biết ,chúng ta từng cùng nhau tham gia chiến dịch truy quét Tinh Tộc ở Địa Vực .Nhìn thấy cũng rõ rồi chứ.Người này không nên đắc tội bằng mọi giá phải làm theo hắn".Mấy lão già kia gật đầu lia lịa.
-"Cuộc Chiến Địa vực năm xưa là một trải nghiệm đáng nhớ nhất của chúng ta.Năm đó tuổi trẻ phơi phới ,xông pha chiến trận. Tinh tộc lúc đó là một trong thập đại gia tộc của Tinh Không Thành,luôn được coi là trung thành cẩn cẩn với thành chủ nơi đó.Nhưng chỉ vì một thằng cháu ngu ngốc mà bị đuổi đánh đến mức phải diệt tộc".Chu Hạo nhớ lại,lòng cũng có chút vấn vương.
-"Haizz Năm đó ,gia tộc ta và các ngươi ở Tinh không thành cũng là nổi tiếng.Tinh tộc năm đó vì thằng cháu Tinh Hầu cưỡng ép một người con gái khiến cô ta phải tự sát.Đám trưởng bối không những không bồi tội mà còn giết cả nhà người ta để giữ bí mật.Thật không ngờ ,những người mà chúng giết lại là một chi của Văn Thị Nhất tộc.Chuyện sau khi bị phơi bày,Tinh Tộc trốn đến Địa vực cấu kết yêu tộc ở đó đánh trả lại Tinh KHông thành chủ . Chuyện này cũng phá vỡ hiệp ước các tộc cùng sinh sống ở Địa Vực.Thành chủ lúc đó đã báo cáo chuyện này cho Văn Thị thế là cường giả Văn Thị Tộc đến.Trong một tuần ngắn ngủi,Địa Vực máu chảy,Yêu tộc nơi đó cùng Tinh Tộc bị truy quét không còn ai.Cũng nói Văn Thị Tộc chỉ phái đến 3 cường giả cùng quân đội của Tinh Không Thành.Lúc đó có chúng ta đấy.Chứng kiến 3 cường giả kia đấu với hàng trăm tên cường giả đối phương mà không thể tin nổi.Cái chết của chúng cũng giống như Lam Kị .Cực Kì đau đớn ,chiêu thức bá đạo của Ba người bọn họ luôn khiến đối thủ lục phủ đều nát hết ,trên da xuất hiện vùng xoáy do bị không gian uốn méo.Chỉ có năng lực Không Gian của Văn Thị mới làm được điều này.Cường giả cùng đẳng cấp đối mặt bị giết dể dàng".Lão Tây Môn kể lại quá khứ chinh chiến của bọn họ.Trong lời nói luôn mang thần tượng Văn Thị.
-"Nếu nay không nhờ ông kịp thời ngăn bọn ta lại .Thì e là hôm nay Binh đoàn của ta bị diệt hết rồi,Lão huynh nhờ ông đấy".Chu Hạo tỏ vẻ biết ơn.Quay qua nhìn thằng con .
-"Thằng này phải dạy lại nó mới được.Sau khi nối tay lại cho nó ,ta sẽ từ từ trừng trị nó.Mong rằng tiền bối vì thế mà để lại ấn tượng cho ông ta".Nói tới Văn Thần chỉ chém ngay khớp xương có thể nối lại được.Giờ kỉ thuật đã vượt xa quá khứ ,nối tay là chuyện dễ đàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top