Tiêu đề phần
Tôi biết tôi không thể đòi hỏi người được gì hơn. Nhưng, mong ước của tôi đơn giản chỉ mong người đừng quên tôi, hãy đáp trả những gì tôi đã làm cho người bằng cách hãy ghi nhớ những thứ đó. Mong rằng, dù có như thế nào, dù chỉ một phần ký ức, hãy nhớ rằng tôi đã từng xuất hiện trong cuộc đời của người, dù người không thể yêu tôi, nhưng mong rằng người cũng có chút thiện cảm đối với đứa học trò cũ này. Những gì tôi đối với người là sự mến mộ, sự quý trọng, và có lẽ là yêu. Tình yêu này có thể gọi là bất chính, cũng có thể gọi là đáng thương. Bất chính vì đã đi ngược với đạo lí, với nhân phẩm. Đáng thương là chỉ có tôi mù quáng lao đầu vào thứ tình cảm không có kết quả này. Người có lẽ đã biết tôi để ý đến người, nhưng người sẽ không bao giờ biết tôi yêu người nhiều đến nhường nào. Nhiều đến mức mỗi khi nhắc đến ngực tôi đau quặn lên. Người không bao giờ biết được tôi quan tâm người đến bao nhiêu. Tôi chăm chú quan sát từng nét mặt, từng cử chỉ của người, hôm nào nhìn người mệt mỏi thì tôi không dám quấy rầy người, có lúc người cọc cằn với tôi, tôi thật sự rất giận người, nhưng nghĩ lại tôi quá trẻ con, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, người cũng mệt mỏi chứ, cọc cằn thì không trách được. Năm ngoái người bị trầy bên khuỷu tay trái, có vẻ không sâu lắm, nhưng năm nay tôi vẫn còn có thể thấy vết sẹo đó. Năm ngoái người thường mang giày, nhưng từ cuối năm đến giờ người thay thành sandal, không bao giờ tôi thấy người mang giày nữa. Người hay dùng giày để dọa bọn học trò không chịu chú ý trong giờ học, nói dọa thế nhưng nhiều đứa dính chưởng lắm rồi, tôi thì chỉ mới bị dọa thôi, đời nào dính. Người cùng lắm là cốc đầu tôi, mỗi khi tôi làm sai bài, thật ra giờ đây nhớ lại tôi lại khao khát những cái cốc đầu đó biết bao, nhớ hôm nào đó ngồi ghế đá người đi ngang gõ đầu tôi rồi biến mất, tôi lúc đó đang xem bài nên không để ý, khi biết là người tôi rất bất ngờ, vì trước đó người rất lạnh lùng với tôi, giờ lại cốc đầu tôi, cảm giác vừa vui mừng hạnh phúc khó tả. Mỗi khi nhớ lại tôi xem đó là chút động lực cho bản thân, nhắc nhở mình rằng, chí ít tôi cũng được người để ý đến, năm ngoái tôi và người gần gũi hơn nhiều vì người dạy lớp tôi, nhưng năm nay thì không còn vì người không còn dạy tôi, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó người sẽ quên tôi, sẽ xem tôi như một đứa học trò cũ từng dạy, chỉ nhớ mặt , còn lại không có chút kỉ niệm nào. Nên tôi cố gắng tạo ấn tượng với người, tôi cố gắng học thật chăm, được người khen tôi rất vui. Nhìn người vui cừoi khi tôi bảo tôi làm bài được tôi rất hạnh phúc, vì thế mỗi lần đến kiểm tra là tôi luôn chăm chú học thật nhiều, vì tôi sợ điểm kém, người thất vọng. Tôi cố học môn của người đến mức xao nhãng những môn khác. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hối hận, vì tôi đã làm những gì bản thân tôi muốn. Dù không còn học người, nhưng tôi vẫn tìm kiếm rất nhiều lý do để gặp người, biết người dạy lớp giỏi, tôi liền đi xin đề bài của lớp ấy để làm, tôi xin nhiều đến mức có lúc người còn không cho tôi. Tôi nghĩ người thấy tôi phiền lắm đúng không, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dùng cách đó để quang minh chính đại tiếp xúc với người, đồng thời nâng cao kiến thức bản thân. Dù quan tâm đến người, tôi vẫn không thể hiểu được người, nếu nói người lạnh lùng cũng không phải, nhưng thái độ của người với tôi không tốt lắm, tôi nghĩ người tránh tôi, ghét tôi. Nhưng đôi khi không phải như thế. Tôi không thể hiểu được người. Tôi vẫn nhớ nhất lần xin đề gần thi học kỳ, người bảo không cho, nhất quyết là không cho, tôi lúc đấy giận người đến nỗi không thèm nói chuyện suốt 2 tuần thi, trong hai tuần đấy tôi vô tình để ý đến người khác, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tôi vẫn không quên được người, nhìn thấy người là tôi lại động lòng, có thể nói quá một chút, mỗi khi thấy người, không hiểu sao tôi lại muốn khóc, có lẽ vì nhớ người, cũng có lẽ vì không tiếp xúc được với người. Người lúc nhắn tin còn lạnh lùng hơn cả, tôi nghĩ chắc người quen như thế nên không để trong lòng, nhưng thái độ của người với tôi lạnh nhạt đến đau lòng. Có một chị kia cũng có thể giống tôi, yêu thích người, chị can đảm hơn tôi nhiêu, chị không dùng bài vở làm lí do để tiếp xúc với người, mà chị thường nói chuyện với người, tôi thấy hai người cũng khá thân. Tôi biết không nên ghen tị, nhưng tôi thật sự chịu không nỗi, cảm giác đó còn đau hơn sự phũ phàng của người đối với tôi. Tôi không thể thấy đổi tình cảm của người được. Tôi chỉ có thế cố gắng hết sức mình, thể hiện sự tích cực của tôi cho người xem. Nhưng người nào biết tôi cũng có mặt tiêu cực, tính tôi rất bồng bột, thiếu suy nghĩ, có thể nhiều lần tôi đã làm người khó chịu. Người cũng đôi khi rất kì lạ, lúc thì người đùa giỡn, nói chuyện với tôi bình thường, nhưng có lúc người lạnh nhạt đến đau lòng. Tôi đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi rằng liệu người không thích tôi hay như thế nào, có nên rút lui không, nhưng tôi biết bản thân tôi không bao giờ làm được, tôi chỉ sợ người ghét tôi, thấy tôi phiền, muốn xa lánh tôi. Tôi thật sự rất sợ, tôi sợ một ngày nào đó người sẽ quên bén tôi đi, nhưng tôi thì không thể quên người được, tôi chỉ mong người có thể đối xử tốt với tôi một chút chỉ một chút cũng được, người đừng lạnh nhạt với tôi như thế, tôi không biết người nghĩ gì, nhưng tôi biết lòng tôi rất đau mỗi khi người lạnh nhạt với tôi, người cứ xem tôi là một đứa học trò chăm chỉ mà thương yêu, tôi chỉ cần bao nhiêu đó mà thôi, không cần gì hơn nữa, tôi mong người đừng bao giờ quên đứa học trò cũ này,mong người hãy nhớ đến sự chăm chỉ của tôi là tôi đã vui lắm rồi.
Đến giờ những gì tôi nhận từ người đều là kiến thức, những con chữ, những đề bài, bao nhiêu đó tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần nhìn người đứng trên bục giảng bài tôi cũng thoả mãn rồi, chỉ cần nhìn thấy chữ viết của người là nỗi nhớ người của tôi được lấp đầy. Tôi thì không cho người được gì nhiều, duy chỉ lọ nến tôi tự làm hôm hội chợ khoa học, tôi cố tình mua lại thành phẩm mà tôi tự làm ra để tặng người. Tôi mong người vẫn còn giữ nó, vì đó coi như là lời tỏ tình của tôi với người, tôi yêu người nên mới tặng cho người. Tôi vẫn còn nhớ lúc tặng ngừoi, người lúc thấy tôi vẫn chưa kịp tặng, người liền nhắc về kết quả học tập cuối năm của tôi , khi ấy điểm tôi hơi thấp, duy chỉ môn của người là điểm cao, người bảo tôi đừng học môn của người nhiều quá, hãy cố cân bằng với những môn kia, tôi rất vui, rồi tôi tặng người lọ nến, lúc đầu người bảo sao không giữ lại, tôi thì ngại nên lúng túng bảo muốn tặng người, rồi người nhận và cảm ơn tôi. Thật sự lúc ấy tôi vui đến muốn khóc, tôi sợ người không nhận, sợ người từ chối tấm lòng của tôi. Tôi hy vọng giờ người vẫn còn giữ, như thế là tôi vui lắm rồi. Tôi làm rất nhiều thứ để người chú ý đến tôi, nhưng có bao giờ người cảm động, thương đứa học trò tôi đây thì tôi không biết được, còn tôi thì rất yêu người, yêu người vô cùng, rất yêu, yêu nhiều đến mức đau cả tâm can, nếu có cơ hội, tôi sẽ nói tôi yêu người, nhưng lần ấy cũng là lần cuối cùng tôi được gặp ngừoi, nên tôi nghĩ tôi sẽ cất giấu tình yêu này đi, tốt cho tôi và cả người. Nên tôi chỉ có thể nhìn người mà trong lòng thầm nói yêu người. Tôi yêu người nhiều biết bao...........
-TTA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top