5

[...]

Đã hai mươi năm nay, tất cả nỗi buồn của các bức thư dừng lại ở phòng bà. Nó hiện diện đó, trong mùi của cái chết vừa xảy đến, trong cái vị chua chua không tưởng tượng nổi... Nó vừa nở ra... Nó ở đó... Nó lảng vảng... Nó biết chúng tôi, chúng tôi giờ đã biết nó. Nó chẳng bao giờ đi nữa. Phải tắt lửa trong phòng bà. Tôi sẽ viết cho ai đây? Tôi chẳng còn ai nữa. Không một ai nữa để dịu dàng đón nhận linh hồn tử tế của kẻ chết... để rồi sau đó có thể nói lời dịu dàng hơn về thế sự... Hãy cam đảm gánh chịu một mình!

***

mort à crédit - Céline
(Dương Tường dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top