4

Nó không biết làm thế nào trước tình cảnh ấy, nhưng trước hết, phải kể rằng nó đã khao khát những lần có thể tự xẻ thịt mình thế nào. Giờ thì chẳng còn nữa. Cũng vì thuở đó nó bị ám ảnh bởi mấy bộ phim kinh dị mà giờ đã được gắn mác cấm chiếu. Và rồi nó phê thuốc. Ý nghĩ được cầm con dao bếp sắc lẹm và cắt từng lát thịt từ tay mình trong khi cơn phê lên đến đỉnh điểm.

Nó mắc nhiều hội chứng. Rối loạn lưỡng cực thì phải? Và cả chứng trầm cảm nữa, đúng không nhỉ?

Thôi, nó chẳng muốn để tâm thêm chi mấy chẩn đoán vớ vẩn của ả bác sĩ tâm lý.

Nó nhìn mẹ nó đang nằm trên ghế sofa khóc lóc và mấy chai rượu để lung tung. Mẹ nó cứ thích vào vai người phụ nữ đau khổ nhất trần đời và quanh quẩn cả ngày chỉ để tìm cho nó một ông bố dượng.

Mẹ nó khóc đã đời, rồi thiếp đi ngủ. Nó ở trong phòng, chơi đùa với mấy viên thuốc. Nó lại phê pha, lâng lâng đầu óc. Nó thấy mình lơ lửng như mặt trăng trên bầu trời và sau đó nó đau đớn. Nó đau khủng khiếp và thống khổ. Nó co quắp, vặn người, giật giật mấy hồi như con giun bị nhỏ hóa chất. Rồi nó chết, lặng lẽ trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top