2

"Vậy... Anh đã chết thế nào?"

...

"À..." Anh ta cười. "Khi tôi còn sống, tôi đã từng thắc mắc không biết mình sẽ chết như thế nào. Tôi đã mong mình có thể chết một cách yên bình và ít đau đớn nhất. Giả dụ như trên chiếc ghế đẩu mà tôi yêu thích chẳng hạn. Trên bụng tôi sẽ là cuốn tự truyện đang đọc dở, tôi vẫn còn đeo chiếc kính lão cũ kĩ và đôi mắt già nua của tôi thì nhắm lại như đang ngủ. Tôi sẽ chết trong nắng ấm, trong tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, yên ả, đẹp đẽ..."

"Nhưng rồi dần dần, việc ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chết thì chết thôi, đau đớn, sợ hãi, nuối tiếc, nhiều hay ít, gì cũng được. Tôi chỉ cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống vật vờ chán ngắt. Tôi nghĩ mình chịu đủ gánh nặng từ gia đình và tiếng rầy la của cấp trên rồi. Tôi cần được nghỉ ngơi sớm hơn dự kiến và tôi chẳng muốn chờ đến khi mình chết già."

"Thế là tôi đã thắt cổ mình trong văn phòng làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top