Unknowfolder #4
Hạt bụi chuyển động vòng vòng vô định trong không khí, tự hỏi hôm nay nó sẽ rớt xuống đâu. Trời nắng. Nắng sớm tan mềm trong từng milimet một không khí, chậm rãi phủ đầy cảnh vật nơi đây. Hạt bụi thầm nghĩ nếu hôm nay rớt vào hẳn một xó nhà rồi được quét ra ngoài đường thì càng tốt. Đỡ hơn là những chiến hữu trước của nó, rớt vào những cái bàn và kệ sách trong thư viện này để rồi bị một bàn tay thon dài trắng muốt cầm cái khăn phẩy đi, vung vẩy tứ tung trong không khí, thi thoảng còn nhảy thoắt ra nơi có nắng chứng minh sự hiện diện của mình với bất cứ con mắt nào có thể nhìn thấy. Hình như chúng nó lúc nào cũng quên mất ở cái thư viện này chỉ có hai người con gái và những người khách chỉ xuất hiện vào 8 giờ sáng. Người vợ thứ nhất đã đi làm vào lúc sớm hơn nên tất nhiên sẽ không thấy được chúng, người vợ còn lại thì mải mê với những cuốn sách và việc lau dọn, đương nhiên cũng chẳng đoái hoài gì. Bỗng hạt bụi nghe được một tiếng tách ra giữa cánh cửa và bản lề.
Tới rồi!
Freen xách theo hộp cơm Becky vội vàng làm cho cô vào buổi sáng, khẽ cười khi nhớ tới vẻ mặt ngốc ngốc của nàng khi bị cô hôn tỉnh, còn tưởng mình đã trễ giờ làm. Vậy mà vẫn phải cố chấp làm đồ ăn sáng cho cô mới được. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.
Ngón tay cọ xát lấy hộp giữ ấm một chút như muốn lưu lại tàn dư từ hơi ấm đôi tay của người kia, vài phút sau Freen mới lưu luyến thả nó lại trên bàn của mình
- Thôi, dọn dẹp trước đã
Cúi xuống cái tủ lấy ra chiếc khăn trắng đã ngả màu đi sau nhiều lần lau chùi, Freen vào nhà vệ sinh giặt ướt nó rồi bắt đầu công việc thường nhật của mình. Không biết bây giờ Becky đã đến chỗ làm chưa, mong là cái tính hấp tấp kia của nàng sẽ không làm nàng đi đường vội vã quá mà quàng chân vấp phải một viên đá nào đó rồi ngã nhào.
Freen nhếch môi cười, nhớ lại những lần Becky đi dạo với cô. Nàng vốn trẻ con, ở bên cô lại cứ muốn chứng tỏ cho cô thấy rằng mình lớn rồi, thành ra trong mắt cô dù nàng có lớn hơn cô cả chục tuổi đi chăng nữa vẫn chỉ mãi là một cô bé nháo nhào với người khác rằng mình đã lớn rồi mà thôi. Freen yêu chết đứa bé này đi được.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ và tập trung vào công việc lau chùi bàn ghế cùng những kệ sách ở thư viện thường ngày, thoắt cái đã tới 8h sáng. Freen đỡ lấy cái eo nghĩ thầm sao mình còn trẻ trung thế này mà cột sống như của mấy bà cố sống ở thời Victoria vậy. Xoay người vào phòng vệ sinh một lần nữa đem cái giẻ giặt sạch và lau khô tay, Freen đi ra khỏi tiệm sách, rảo bước tới căn nhà nhỏ bên cạnh. Đây là kho sách của Becky. Đúng hơn là toàn bộ những cuốn sách này Freen đều mua vì Becky. Becky rất thích đọc sách. Vì vậy sau khi cưới nhau cô đã đề đơn xin cấp trên được làm việc từ xa và mở ra thư viện này. Freen đa phần thời gian đều ở đây mở cửa, đọc sách, quản sách, chờ Becky trở về và đóng cửa tiệm sách để tới khu chợ gần đấy mua ít đồ ăn tối rồi nắm tay người yêu về nhà. Cuộc sống coi như viên mãn.
Tiếng mở cửa đánh vỡ suy nghĩ đang bay bổng của Freen, hương hoa lưu ly tràn vào khoang mũi
- Sao hôm nay em về sớm thế?
Freen buông cái giẻ vừa giặt xuống bàn cạnh cuốn sách đọc dở từ hôm qua, rời khỏi cái ghế gỗ cũ kỹ tiến nhanh tới trước mặt người con gái cô yêu nhất trần đời đang ôm một bó hoa lưu ly còn đọng lại li ti từng giọt nước. Freen đón lấy bó hoa từ tay Becky, thuận tiện trao cho nàng một cái hôn dịu dàng. Cô mút nhẹ lấy môi dưới của nàng rồi rải những cái hôm vụn vặt ở môi trên trước khi kịp rời đi với một nụ cười mãn nguyện
- Hôm nay ông chủ làm đám cưới mà em quên mất. Hồi nãy ghé ngang tiệm hoa của dì em nên sẵn vào hỏi thăm dì một chút, dì tặng chúng mình một bó hoa lưu ly này. Dì bảo hồi chúng mình cưới dì không đến được tới giờ dì vẫn còn tiếc lắm. Dù sao hiếm lắm mới thấy hai người phụ nữ làm đám cưới ở thị trấn trống trải này.
Becky thở phì phò lấy lại hơi sau trận tập kích bất chợt của chịngười yêu rồi kể cho Freen nghe về cái lí do mình có thể về sớm hơn nửa ngày với một bó hoa lưu ly mới trên tay. Nàng để cái cặp lên bàn thư viện, nhón chân với lấy một cuốn sách có gáy màu xanh lục đang ở tầng trên cùng của giá sách. Đó là những gì Freen thấy khi đang loay hoay gỡ mấy bông hoa ra khỏi giấy báo để cắm vào cái bình gỗ trưng bên cạnh bàn thủ thư.
- Nào em bé, coi chừng té bây giờ
Một bàn tay thon dài lướt qua tay Becky, sự ma sát nhẹ nhàng của da thịt làm hai người khẽ rùng mình. Freen đưa cuốn sách cho nàng rồi kéo nàng ngã vào lòng ngực mình trong khi nghe Becky hờn dỗi cô đôi ba câu về chuyện tuổi tác.
- Nè, nè lại không nghe em nói gì nữa rồi đúng không?
Becky tức giận đưa tay nhéo vào eo Freen. Cô chỉ biết cười khẽ, bàn tay ôm lấy eo nàng di chuyển xuống thành cầm tay nàng
- Ngoan đừng nhéo, em mãi mãi là em bé của chị.Chị yêu em
Nói rồi cô lại rải những cái hôn vụt vặt lên hốc mắt và gò má nàng, Becky cười khanh khách
- Thế sau này em biến thành một bà già khó tính suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái thư viện này thì chị vẫn gọi em là em bé hả, eo ơi nghe nổi hết cả da gà. Bọn nhỏ trong thị trấn và fans hâm mộ sau này biết chị và em đã bí mật kết hôn ở đây tìm tới thấy cảnh này chắc chúng ta chuyển sang đất nước khác mất.
- Có sao đâu nào, chị già rồi nhưng tình yêu của chị sẽ còn trẻ, nó sẽ luôn trẻ theo tháng năm. em không biết cái đẹp chỉ nằm trong mắt kẻ si tình sao, chỉ cần tình yêu của chị còn trẻ thì em sẽ mãi mãi là đứa trẻ của chị.
Freen cọ chóp mũi của mình vào vành tai hơi ửng đỏ của Becky, thì thầm mấy câu dỗ ngọt vợ mình giữa những cái hôn liên miên không dứt xuống mặt nàng như mưa hè tháng tám. Bàn tay cô vuốt nhẹ eo nàng, cổ họng phát ra vài tiếng rên khó nhịn. Điều này rơi vào trong tai Becky hệt như một hồi chuông cảnh báo cho cái đốt sống lưng quá tuổi của nàng.
- Freen,kh..không... ở... ở đây là hiệu sách
Hơi thở mang theo mùi hương đặc trưng của Becky bao phủ lấy tri giác Freen, tiếng cọ xát của vải may mặc và mút mát giữa môi cô và môi Becky rơi vào tai từng nhịp một, dồn dập đẩy lí trí Freen xuống vực sâu những sung sướng nguyên thủy của tình yêu.
- Em quên rồi à, chúng ta có phòng nghỉ ngơi trong thư viện. Hồi nãy chị đã khóa cửa rồi nên đi nào
Freen nhấc bổng Becky lên khiết nàng hốt hoảng ôm chặt lấy cô, cả căn phòng tháng tám nhuộm đầy những tảng nắng vàng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top