Unknowfolder #3


Tại một quán cà phê.

Freen cúi người xuống, mái tóc nhuộm màu nâu sẫm theo chuyển động của cô chảy xuống vai, vài sợi còn cố tình bám víu lấy bờ vai người đối diện. Cả căn phòng hoang hoải vị ngọt của hai vị son môi quyện hòa vào nhau làm cả không khí ngọt nị lên, có vẻ ngán ngẩm đối với những ngày hạ bị cái nắng gắt ôm chặt lấy không buông này.

Giống mùa hè họ gặp nhau

Tay cô đặt lên bờ vai không bị những lọn tóc thuộc về chính mình rơi rớt vào của người đối diện dần men theo đường cong giữa vai và cổ tiến đến cát ót Becca, cảm nhận làn da mềm mại mang tất cả tính chất của tơ lụa loại sang quý nhất, loại chỉ luôn ở trong một môi trường khép kín gần như không một tia khổ cực nào lọt vào được. Một lực đẩy nhẹ em lại gần phía mình, môi đỏ đồng thời phối hợp mở ra, ngậm vào như lúc ban đầu chỉ khác về lực đạo. Một cái hôn sâu. Người ngồi đối diện cũng không tỏ vẻ chán ghét, ngược lại còn đón ý nói hùa cho cả đầu lưỡi vào khoang miệng kia. Thời gian trong căn phòng bị kéo giãn ra như sợi dây thừng bị ngọn lửa ngậm lấy, đứt từ từ.

- Chị đúng là đồ cuồng hôn

Becca hơi dựa đầu lên vai Freen, đợi hơi thở của mình hồi phục. Cảm nhận rõ ràng những cái vuốt nhẹ trên lưng như một lời xin lỗi lặng im, Becca nhắm lại con ngươi, đóng lại cái nắp của bình mật sắp tràn ra nơi khóe mắt.

- Nhớ em đến thế cơ à? Sao không nói lời nào?

Freen lúc này mới đáp lời em

- Ừ, nhớ em

Giữ nguyên tư thế từ lúc hai người hôn nhau cùng cánh tay trên lưng người yêu dấu, một tay khác của Freen vòng qua người em, hoàn thành xuất sắc một tư thế ôm em vào trong lòng ngực

- Em thơm quá, mềm nữa

- Như Patbingsu ấy hả?

Câu này cô đã nói với em thật nhiều lần. Không phải vì cô hờ hững hay chậm chạp trong chuyện tình cảm – ngược lại Freen của em rất biết quan sát sắc mặt người khác, với kiến thức cô tích lũy hết nửa đời người nói một vài câu lãng mạn cũng không có gì khó. Dù sao một giáo sư văn học cũng hay phải giảng dạy về một số vấn đề lãng mạn cho học sinh của mình. Nhưng cô luôn chỉ nói em giống như Patbingsu – một món kem mùa hạ. Em đã hỏi cô vì sao luôn ví em với một món kem chỉ dùng cho một mùa nhất định, còn thi thoảng đùa rằng một năm có bốn mùa không lẽ cô chỉ yêu em vào mỗi mùa hạ nên mới ví em như thế. Vài lần lúc đầu sắc mặt Freen còn nghiêm túc lên, mím môi, một đôi mắt xanh lục như rót tưng giọt nước từ nơi sâu nhất của đáy biển nhìn sâu vào mắt em nói

- Không hề. Chị yêu em, và nếu em nghi ngờ điều đó thì có nghĩa là nghi ngờ lòng trung thành của chị với một loại tín ngưỡng mà chị mất hết nửa đời này để tôn sùng. Patbingsu là món duy nhất tóm gọn được câu chuyện của chúng mình qua từng nguyên liệu, cũng như đặc trưng nhất vào mùa chúng mình gặp nhau. Em không thấy rằng đó là dấu hiệu cho sự biểu tượng sao?

- Vâng, vâng. Em biết rồi giáo sư

Mà đó cũng chỉ là những lần đầu. Những lần sau dường như đã quá quen với sự trêu chọc của em, cô chỉ cười. Bản năng tập tính của con người hóa ra vẫn chưa chào thua trước trò chơi tình ái.

Freen đặt hai ly Patbingsu xuống bàn, đi tới đối diện cái bàn của hai người vươn tay mở cửa sổ. Những tưởng sẽ không có một sự quấy phá nào tới từ ngày lặng gió đầu hạ nhưng không, khi cánh cửa kia vừa hé mở một góc gió đã lẻn vào, rồi lan rộng ra theo không gian mà nó được cho phép. Cơn gió bất chợt làm chị chớp mắt vài lần để đỡ xót, âm thầm dung túng cho cơn gió táo bạo thèm người kia bằng cách không đóng cánh cửa kính nhỏ lại, Freen tiến điến bên cạnh Becca, xoa đầu em

- Nghĩ cái gì mà thất thần quá vậy?

- Một chút chuyện đã qua của chúng mình thôi

Becca bị lôi ra khỏi đám mây hồi ức ôm lấy tâm tư của em, bâng quơ đáp lại chị. Freen không nói gì nữa, đẩy đẩy ly kem chạm vào tay em. Becca biết ý, ăn lên một miếng nhỏ

- Ngon thật, nhưng hình như ngọt hơn?

- Em thích không?

- Thích

- Chị xin vào bếp làm đấy

Becca ngẩn người

- Ơ? Nhưng hôm nay đâu phải ngày gì?

- Không cần một ngày đặc biệt để chúng ta có thể làm một điều gì đó tốt đẹp dành cho nhau. Kể cả giữa hai người yêu nhau hay chỉ là xa lạ

Becca cố tình không hiểu trọng ý trong câu nói của chị, cố làm ra vẻ tức giận liếc chị một cái

- À, vậy ý chị là em là người xa lạ đúng hay không?

Freen biết cái bộ dạng này của em chắc chắn là đang trêu mình, nhưng vẫn nghiêm túc minh oan cho bản thân

- Không hề, sự khác nhau giữa lòng tốt và tình yêu là lòng tốt luôn cho đi những thứ có sẵn hoặc không. Tình yêu thường chỉ cho đi những thứ chính tay mình làm lấy

- Em còn muố...

Becca chưa nói hết câu, đã bị một mùi hương thanh thoát như đám cỏ tắm mình trong sương sớm đánh úp lại. Và trong cơn say choáng váng ấy, em cảm nhận được môi chị lại lần nữa ngậm lấy cả linh hồn mình

Tốt đẹp mà dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top