Unknowfolder #2
Hôm nay Freen tỏ tình.
Trời mưa. Mưa như trút nước thẳng vào lòng người chứ không chỉ trút xuống mặt đất nữa. Freen hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh, nhìn người con gái đang ngồi lặng lẽ ở phòng học không hề phát hiện sự tồn tại của cô dù cô đã đứng ngẩn người ngoài cửa lớp người ta hơn mười lăm phút đồng hồ. Đại khái là do quá chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay đi. Nhìn qua bìa cũng đoán được là sách gì. Không những thế, cô còn biết được cả tên cuốn sách. Dù sao Becca đã đọc đi đọc lại nó thật nhiều lần. Đặc biệt là vào những ngày mưa. Tất nhiên không phải ngày nào Freen cũng tới đứng ở đây mà biết được điều này. Dù sao lớp học của Becca không phải lúc nào cũng có một mình em ngồi ở đây như thế. Chắc là hôm nay trời mưa và em phải ở lại trực nhật mới có được một màn này đi. Cái này là mật báo từ Nam cho Freen. Sau khi nhận được thông báo khẩn qua tin nhắn từ người chị kiêm cái loa phát thanh của trường, cô mới biết cơ hội mình chờ đợi một tháng nay đã tới, cầm chặt một phong thư màu xanh chạy tới chỗ này.
Vì sao lại là màu xanh à?
Vì ai chẳng có thời niên thiếu màu xanh. Ngây ngô tươi mát như chồi non mới chớm lại mạnh mẽ kiên cường trước bão giông, nỗ lực vươn lên, hướng về ánh mặt trời. Xanh non, mạnh mẽ, tươi đẹp nhất.
Và tình yêu màu xanh cũng dễ hun đúc thành thứ thủy tinh trong khiết nhất.
Freen muốn đứng đây một lúc nữa đợi tim mình chạy mệt sẽ dừng lại để cô không phải hồi hộp trong thời khắc trọng đại này. Nhưng ông trời làm gì chiều lòng người như thế bao giờ. Tiếng chuông báo thức thì điện thoại Becca vang lên, em chuyển dời tầm mắt từ những trang sách đã ngả một màu cũ kĩ sang phía cửa sổ như để xác định xem trận mưa này chừng nào mới dứt rồi mới chuyển mắt một lần nữa về phía phòng học, nơi một thân ảnh cao gầy đang đứng, tay phải nắm một phong thư màu xanh.
Cả một học kì lúc nào cũng bình thản như nước, bình tĩnh thong dong, biết tiến biết lùi, thân thiện hài hước, thành tích đứng đầu toàn trường, nữ thần trong mắt các chị em phụ nữ và cánh đàn ông ở ngôi trường này vậy mà bây giờ lại lộ ra vẻ khó xử cùng thấp thỏm lo âu. Becca khẽ cười. Trông chị ấy đáng yêu thật, như một con thỏ đang muốn làm thân với nàng.
Freen cảm nhận được tầm mắt của Becca đang nhìn mình, tai cô đỏ gay gắt hơn cái nắng mùa hạ, tim đập càng nhanh, tâm tình cũng càng bất định lên xuống phập phồng. Cảm giác như mình đang lái một con thuyền vượt bão tổ. Mà có được đến một vùng đất mới hay lại bị đánh trôi dạt lại vào bờ còn phải dựa vào một câu nói sắp tới của nữ sinh đang ngồi trong phòng học kia.
Becca nhìn cô một lúc lâu mới chậm chạp tháo tai nghe xuống, mở miệng hỏi
- Nữ thần toàn trường hôm nay đến tìm em có chuyện gì vậy?
- Chị có chuyện muốn nói với em
- Em biết mà, nên em mới hỏi đến tìm em có chuyện gì vậy?
Freen thầm mắng bản thân ngu ngốc, thế quái nào lại không hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong câu nói của cô mà đáp lại một câu thừa thãi như vậy, hơi nhíu mày tức giận với bản thân, Freen đáp
- Chuyện là chị muốn em đọc một thứ
- Bức thư chị đang cầm à? Muốn chuyên văn đọc thử cho lời khuyên sao?
- Không, nó là cho em
- Thế thì em nhận. Cảm ơn chị. Còn có chuyện gì sao?
Becca không một chút nào ngạc nhiên sao? Bối rối? Hoảng hốt? Freen mờ mịt nghĩ thầm. Ừ mà mình cũng đứng ở đây hơn mười phút, chắc em cũng nhìn thấy mình mà làm ngơ đi. Dù cô không thấy một sự chú ý nào từ em về phía mình hay cảnh vật xung quanh trừ những con chữ nằm trên trang giấy của cuốn sách quen thuộc.
- Không, không có gì. Chị đi về trước. Em không về à? Mưa tạnh rồi
- Em muốn ngồi đây một chút nữa. Cảm ơn chị quan tâm
Nói chuyện cũng lễ phép. Văn hay nhất toàn trường có khác
- Ừ,thế thì chị về. Tạm biệt
- Tạm biệt
Cho tới khi thân ảnh Freen khuất sau cánh cổng trường, Becca mới từ bỏ việc duy trì tư thế đọc sách chăm chỉ, ngón tay trỏ vuốt ve phong thư màu xanh, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều
Năm sau em mới đủ 18, vậy tới lúc đó lại đưa một phong thư màu hồng cho chị vậy
Tại sao lại là màu hồng à?
"Sự mâu thuẫn đẹp nhất" chứ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top