Unknowfolder #1
For my beloved, Frankie.
[Oneshot]
Hôm nay là ngày 6 tháng 5, tiết Lập Hạ
Becca vuốt ve tấm thiệp trang trí tỉ mỉ màu trắng, đôi môi nhấp thành một đường cong thực nhẹ. Hôm nay là ngày kết hôn của cô. Freen quen cô đã thật lâu rồi. Cô thường không nhớ thời gian hai người quen nhau vào lúc nào, chỉ có chị là nhớ rõ. Chị nhớ rõ về cái hôn đầu tiên, về cái nắm tay đầu tiền, món quà đầu tiên cô tặng chị mà chị luôn đeo trên cổ tay, nhớ rất rõ, cũng rất lâu. Becca không hiểu tầm quan trọng của thời gian, nói đúng hơn là cô không để tâm. Cô rất yêu chị, yêu như một điều hiển nhiên trong cuộc đời, một phản xạ vô điều kiện không mang tính bẩm sinh. Cô không quan tâm về thời gian, vì cô biết; nếu tình đủ rót đầy tám ngăn tim, đủ lâu dài vượt qua một đường chí tuyến thì thời gian chẳng qua cũng là một cái chớp mắt mà thôi. Hai ngón tay cô kẹp lấy tâm thiệp có tên mình ở trên, dùng ngón tay cái khép lại rồi bỏ vào phong thư. Nụ cười nhẹ trên môi Becca vẫn giữ nguyên chưa bao giờ tắt. Tay phải với lấy cây bút nằm bên cạnh đôi găng tay trắng trên cái bàn trắng, cô hơi cúi đầu, cầm bút đề tên người gửi rồi nâng váy bước ra cửa, nhờ người gửi đi. Khép cửa lại, quay về chỗ ngồi nhìn vào đôi găng tay trắng thất thần. Freen không thích cô mang găng tay. Chị nói như vậy chị không thể chạm tới tay cô được.
- Nhưng chỉ cách một lớp vải thôi mà? Đeo găng tay vào cũng đâu thành tay người khác. Chị phụng phịu như thế làm gì?
Freen giận dỗi buông tay cô ra rồi lại giang tay kéo cô ôm vào ngực
- Đúng là không thành tay người khác, nhưng chị không thể da thịt tương dán với em. Tình yêu cách một vĩ độ cũng thành nỗi nhớ nhung, hai bàn tay cách một lớp vải cũng là dằn vặt.
Becca mỗi lần nghe thế chỉ cười cười, không đôi co với Freen nữa. Không chỉ mỗi lần Freen nói thế cô mới cười, mỗi lần cô nhớ lại cũng cười. Như lúc này.
Kỉ niệm như bọt nước, và giờ nó đang vỡ tung ra.
Freen từ phía sau ôm lấy cô, vùi đầu vào mái tóc cắt ngắn không lâu trước đây thỏa mãn thở dài một tiếng
- Becky, chị nhớ em gần chết
Cô cười. Qua tấm gương đặt trước bàn, Freen cũng thấy được điều đó. Lúc nào cũng là nụ cười này. Gần như mọi lúc khi ở bên chị, cô luôn trưng ra một nụ cười như thế này từ khi hai người xác định quan hệ vào hai năm và sáu ngày trước. Tuy rằng cô không thể nhớ được bất cứ thời gian của một sự kiện nào. Chị biết, với cô ý nghĩa của ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng cũng chỉ là một vòng thời gian có 24h mà thôi. Nhưng nụ cười đặc trưng này của cô cũng là một dấu hiệu. Dấu hiệu để chị biết mình thực đặc biệt, đặc biệt trong mắt, trong lòng cô. Thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn sắp có khả năng phiêu xa về cô người yêu mình, Freen nheo nheo mắt, nhìn Becca nãy giờ vẫn đang cười
- Em còn cười như thế, chị sẽ nghi ngờ em đang nhớ người phụ nữ khác ngoài chị đấy
Becca nghe được câu nói của cô sửng sốt, ngây người mất một lúc theo sau bất đắc dĩ lắc đầu
- Chị thật là... Em không có nghĩ người khác, em đang nghĩ về ngày này năm sau
Freen lúc đầu cũng không bắt kịp câu trả lời của cô, theo sau mới nhận ra
- À, ngày cưới của chúng mình ấy hả? Xem kìa xem kìa, cô Park biết để ý tới thời gian rồi ư?
Becca ngửa đầu ra để chị dựa dễ dàng hơn một chút
- Không, chỉ là ngày hôm đó là một ngày đặc biệt. Chị ngồi xuống đi, miễn cho đau lưng vì đứng tư thế này quá nhiều
- Em là đang sợ chị đau lưng thật hay lo cho cuộc sống về đêm trong tương lai của em vậy? Chị nói em nghe, không phải ai cũng có lực eo tốt như chị đâu, em thấy đó đêm hôm trước ui da! Đau...Đau!
Freen hơi ngẩng đầu lên, bàn tay thon dài cũng chuyển từ vai Becca xuống phần eo đang bị nhéo của chị. Becca trên khuôn mặt trắng nõn ẩn ẩn từng rạng mây đỏ, thả nhẹ lực nhéo ở eo chị
- Người ta lo lắng cho chị còn chị đầu óc chứa toàn cái gì vậy hả?
Freen nhìn xuống nơi bàn tay chị phủ lên cô. Do tính chất công việc đặc thù, tay Freen thường mang theo vài vết chai nơi đầu ngón, cũng thon dài hơn tay Becca một ít. Tay Becca không tính mập mạp, nhưng so với tay Freen quả thật nhìn ngắn hơn rất nhiều, thịt trên tay cũng nhiều hơn. Bàn tay to nắm bàn tay nhỏ, có thể nắm đến tuyết rơi đầy đầu. Freen mắt chứa đầy tình yêu cùng thỏa mãn nhìn tay chị bao phủ lấy tay cô, Becca gọi vài tiếng cũng chưa nghe thấy. Tới khi bàn tay chị nắm lấy thực nhiều lần trong nhiều năm kia đột ngột rút ra khỏi tay chị chị mới hoàn hồn
- Freen, Freen! Thất thần cái gì? Em bảo cái ghế ở đằng kia, lấy lại ngồi đi
- À à được
Freen hồi thần, đi tới một góc phòng kéo cái ghế lại gần Becca ngồi xuống, tay lại gắt gao nắm lấy tay cô. Becca thầm nghĩ nếu không phải cô đang mặc váy cưới có phải Freen sẽ như mọi lần, ngồi ra đằng sau nhấc cô lên đùi, đem cô ủng vào trong lồng ngực chị hay không.
Họ đang đi thử váy cưới, năm sau Becca sẽ kết hôn, cùng với người cô yêu nhất trong quãng đời cô độc này.
Freen vẫn không quên thắc mắc khi nãy của mình
- Tại sao nhất định phải là ngày này năm sau vậy? Em không chịu ngày thầy phong thủy gợi ý à? Hay hôm đấy sinh nhật ba mẹ em? Ngày cưới?
- Không phải
- ....ngày giỗ họ à?
Becca cười cười, đôi mắt nâu như bị một làn gió đầy bụi thổi qua. Lành lạnh, ướt át nơi khóe mắt
-...cũng không
Dừng một chút, Becca nhắm mắt lại, cong môi tiếp tục
- Hôm ấy là ngày đầu tiên của tiết Lập Hạ. Chị biết không? Cái bóng của chúng ta khi mặt trời chiếu thẳng vào sau lưng là chín mươi độ. Vào tiết Lập Hạ Trái Đất tạo thành một góc bốn mươi lăm độ với Mặt Trời. Mỗi thứ một nửa, tạo thành một cái bóng. Chị một nửa, em một nửa. Chúng ta là một đời.
Freen một lần nữa dựa đầu vào hõm cổ Becca. Tại sao chị lại vớ phải cái thùng ân ái nhỏ này đây? Rõ ràng mọi việc cô làm có vẻ thực tùy hứng, nhưng lí do lại chân thành vô cùng.
Tiếng đồng hồ báo thức trên tay Becca vang lên cắt đứt những cảnh sau của đoạn phim hồi ức đang chiếu trong đầu cô. Cúi xuống nhìn đồng hồ, thở dài
Tới giờ rồi.
Becca được nâng dậy, một tay nhẹ nâng váy để không vướng chân, một tay cầm siết một bó hoa bước vào lễ đường.
Bốn bông anh túc, ba bông Ban
Một đời này, không dối gian
Không hổ thẹn
Không khóc than
Khóe miệng treo cười tang
Tiễn người về ngút ngàn.
Freen, xin lỗi chị. Vào ngày cưới của chúng ta em vậy mà khóc rồi.
Em trưởng thành rồi Freen, em gả được cho chị rồi. Vậy mà chị không thể thấy em trong lúc đeo nhẫn nơi áp út nữa.
Chỉ vì Freen, Becca mới có thể yếu đuối như vậy. Một góc trong tim cô, thật sự không biết phải làm thế nào.Dẫu biết chị chỉ là đi xa hơn, thấy được một ánh sáng khác rực rỡ hơn nhưng cô không cam lòng đâu.
Freen, không phải em đang khóc đâu, chị nhìn xem : Là lá phong đang nức nở đấy, là mùa hạ xin lỗi chị vì đến trễ thôi.
Becca hơi hé môi, nếm được vị mằn mặn từ những giọt nước vô cớ trên mặt mình
-Bae, bây giờ chúng ta là một đôi rồi. Sau này cũng vậy
Cô dùng bàn tay ngón áp út của mình mở nắp hộp, đeo nhẫn vào tay cái xác nằm trong quan tài. Trước sự chứng kiến của bố mẹ Freen, cha xứ và luật sư. Xong việc, họ cũng tức khắc rời đi để lại không gian riêng tư cho cô và Freen
Chúng ta đám cưới rồi, Freen
Chị có thể hay không sống lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top