Two Weeks Notice


Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: temptresslove.

Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Harry Potter/Tom Riddle|Voldemort, Harry Potter & Tom Riddle, Fluff, Fluff & Angst, Tooth-Rotting Fluff, Toothache, One Shot, Complete.

Summary:

Tom sải bước về phía cậu với phong thái huênh hoang, tự tin thường thấy, miệng cười nhếch mép và cứ như bước ra từ cõi mộng. Tim Harry đập nhanh hơn, song vì một lý do khác hẳn.

"Harry," Nam sinh Slytherin trầm ấm gọi, dang tay kéo chàng trai trẻ vào cái ôm ghì và đặt một nụ hôn nghịch ngợm lên môi cậu. Harry lập tức thả lỏng và tựa người vào Tom. Lạy Chúa nhân từ, cậu nghĩ. Cậu không thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu vắng cái này? "Chúng ta cần phải nói chuyện," Tom vừa nói vừa giữ một bàn tay trên má Harry.

Harry cứng đờ người.

Link: archiveofourown.org/ works/17485736.


Dù sớm hay muộn, Harry hằng biết điều này rồi sẽ đến.

Harry biết nó sẽ diễn ra kể... kể từ khi Tom vào năm thứ bảy với tư cách là một Huynh Trưởng và Harry, ừm, Harry... Harry chỉ cắm đầu vào học để duy trì điểm số của mình.

Tom lúc nào cũng thật an nhiên. Y là chủ tịch của ba câu lạc bộ, một Slytherin xuất sắc, và là học sinh đứng đầu trường khi y mới học năm thứ sáu. Và bây giờ...

Harry hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát nhịp đập trái tim.

Tom sẽ sớm tốt nghiệp và y... y đã nói với Harry rằng cả hai nên gặp mặt nói chuyện. Và Harry đã biết chuyện gì đang đến. Cậu luôn biết. Cậu đơn thuần chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho thứ sắp đến.

Nhưng cậu cần phải mạnh mẽ. Cậu không thể ích kỷ được. Không. Hãy mạnh mẽ lên. Vì Tom.

Tom sải bước về phía cậu với phong thái huênh hoang, tự tin thường thấy, miệng cười nhếch mép và cứ như bước ra từ cõi mộng. Tim Harry đập nhanh hơn, song vì một lý do khác hẳn.

"Harry," Nam sinh Slytherin trầm ấm gọi, dang tay kéo chàng trai trẻ vào cái ôm ghì và đặt một nụ hôn nghịch ngợm lên môi cậu. Harry lập tức thả lỏng và tựa người vào Tom. Lạy Chúa nhân từ, cậu nghĩ. Cậu không thể hình dung nổi một cuộc sống thiếu vắng cái này? "Chúng ta cần phải nói chuyện," Tom vừa nói vừa giữ một bàn tay trên má Harry.

Harry cứng đờ người.

Rất may, cậu tự trấn tĩnh mình ngay sau đó.

Cậu nuốt nước bọt và mỉm cười. Hy vọng rằng Tom không thấy tay cậu run lên bần bật. "Được," cậu đáp, ráng xóa bỏ sự tuyệt vọng khỏi giọng nói của mình. "Em hiểu."

Tom nhoẻn cười. Hai mắt Harry mù một lúc trước khi quay lại hiện thực. Giờ không phải là lúc để nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình. "Em trông có vẻ bồn chồn, em yêu." Tom nhận xét, nở một nụ cười nhỏ trên môi, ngón tay cái vuốt ve lấy má Harry.

Đúng là Tom, vẫn còn cười nói vui vẻ trong tình huống này. Không có gì có thể làm kinh ngạc chàng Huynh Trưởng. Khó có thể tưởng tượng cảnh y hoang mang, bất ổn. Tom mãi không bao giờ bị lay chuyển.

Harry ước mình có thể nói như vậy về bản thân. "Em chỉ mệt vì học thôi," cậu nói dối, tận hưởng cảm giác thỏa mãn cuộn trào từ cái chạm của Tom cho mình trước khi... trước khi-

"Em đã đứng đầu lớp rồi mà," Tom nhẹ nhàng nhạo cậu.

Nhưng chúng vẫn là chưa đủ. Trở thành học sinh giỏi nhứt năm thứ sáu là không thể sánh với Tom bởi nhẽ... ngoài bộ não thiên tài, không ai có thể thay thế được Tom. Harry phải đuổi kịp y. "Không phải ai đều được sinh ra với một trí nhớ như chụp như anh đâu," cậu trêu lại.

Nụ cười nửa miệng đùa bỡn trên môi và Tom cười rộ. Y lại hôn Harry hệt như y không thể ngăn mình hành động như thế. Và mắt hai đứa nhìn nhau một hồi lâu.

"Harry," Tom gọi lại. "Ta sẽ tốt nghiệp trong hai tuần nữa."

"Vâng," Harry nói, đặt tay cậu lên tay Tom, giữ nó trên gò má mình. "Em biết chứ."

"Em biết hết tất cả những tham vọng của ta." Hiển nhiên Harry biết. Từng cái một, cậu biết tất. Tom tỏa sáng ngời ngời nhứt khi y kể về những giấc mơ của y. Đó là thứ thúc đẩy y, thứ giúp y hoàn thành công việc một cách thành công. "Ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ." Y bảo, sự thích thú xẹt qua môi.

Harry gật đầu, biết tỏng sau cùng chuyện này sẽ ra làm sao. Nhóm bạn và bạn học của Harry đã nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại suốt hai tuần qua. Ngay cả họ cũng biết kết quả của chuyện tình hai đứa. Bọn họ cứ luôn miệng hỏi liệu cậu có ổn không, có cần thêm bất cứ điều gì không, hoặc có thể là mượn một bờ vai để khóc lúc năm học kết thúc...

Tom rất tham vọng và loại tham vọng đó chỉ càng đảm bảo rằng y sẽ rời đi, leo lên nấc thang danh vọng. Một ngày không xa, y sẽ trở thành Bộ Trưởng Phép Thuật. Có khi y sẽ sống trong Dinh thự của Bộ trưởng, cùng hai con rắn cưng. Và... và với một bạn đời tận tâm, không kém phần thành đạt. Tỷ như gia tộc Thuần Huyết Malfoy hoặc Black.

Đây là thời điểm Tom sẽ tuyệt tình với cậu.

Đá cậu để cặp với Lucius, hẳn là thế. Và ai có thể trách y? Harry không hẳn là có tố chất Quý ông Lịch lãm. Vả lại cậu là một đứa Máu Lai, và dẫu rằng tên nhà Potter có uy quyền riêng của nó, nhưng lại không đặc biệt nghiêng về chính trị. Và Tom sẽ muốn một người giống như y. Cuồng vọng. Quyết tâm. Xuất sắc.

Harry không phải là một trong những điều trên.

Và cậu đã chuẩn bị gần nửa năm nay cho ngày này.

Ngày Tom nói lời chia tay cậu hòng theo đuổi ước mơ.

Bởi Harry không có vị trí xứng đáng nào trong các giấc mơ kia.

Tom rút tay lại và Harry biết rằng trong một phút nữa, tất thảy sẽ kết thúc.

"Cả em và ta đều biết tại sao chúng ta có cuộc nói chuyện này hiện giờ," Tom cất lời.

Harry nuốt khan nhưng vẫn gật đầu. Là nó đây. Lần cuối cùng cậu được ấp ôm Tom. Lần sau cậu thấy y có thể là trên tờ Nhật báo Tiên tri hằng ngày. Tình xa thật xa, típ tắp tận chốn nào không thể với tới. Giống như chúng chưa bao giờ dành cả đêm áp cơ thể mình vào nhau và không thể tách rời nhau.

"Đôi mình không còn là trẻ con nữa, Harry." Tom đưa tay phải ra và theo bản năng, Harry đặt tay trái lên trên tay Tom, và các ngón tay đan vào nhau.

Cậu đã tự hứa với mình là sẽ đủ mạnh mẽ. Vì vậy, cậu nuốt cơn bỏng rát trong cổ họng. Không, bây giờ không phải lúc ủy mị khóc lóc. Không phải bây giờ. Sau đó lận. Việc này là dành cho Tom. Hãy làm điều đó vì Tom. Đừng khiến việc này gây khó khăn thêm cho y. Ước mơ của y là ưu tiên. Mày không thể ích kỷ như vậy.

"Chúng ta không thể cứ bông đùa, "tò te tí te" mãi được," Tom dùng bàn tay rảnh vén một sợi tóc xoăn ra đằng sau tai Harry. Chàng Gryffindor gật lần nữa, mong mỏi Tom chóng nói oạch tẹt ra. Tại sao y lại hoài trì hoãn? "Chúng ta phải sớm đối mặt với thực tế. Gần đây, ta phải đối mặt với thực tế. Em hiểu mà, phải không cưng?"

"Đúng vậy," Harry thừa hiểu nó là gì. "Em hiểu, Tom." Miệng cười rộng hết cỡ và cậu nguyện cầu không bị Tom phát hiện.

"Ta mừng lắm," Tom bóp lấy tay Harry lần nữa, Harry siết lại chúng... hồi tưởng lại cảm giác ấm áp tay Tom ôm trọn tay cậu ra sao.

Đã bao nhiêu lần cậu đã có bàn tay kia? Đã bao nhiêu lần cậu cầm lấy nó và kéo Tom về phía ký túc xá của mình khi chàng trai cao hơn quá mải mê với công việc ở trường mà không để ý đã là hai giờ sáng? Đã bao nhiêu lần Tom giữ lấy tay Harry, khi cậu chàng Slytherin cảm thấy mệt nhoài, chỉ để nạp lại chút năng lượng nhờ Harry? Đã bao nhiêu lần chúng đi dạo quanh lâu đài, tay trong tay đến lớp học tiếp theo, hoặc đi đến các buổi luyện tập Quidditch trong lúc Tom đọc một cuốn sách trên băng ghế?

Ai có thể nghĩ ngày tháng tuyệt vời thuộc về hai đứa sẽ đi đến hồi kết chứ?

Tuy nhiên, cậu sẽ sống tốt thôi. Tom đã đưa ra quyết định của y và Harry là ai mà đòi ngăn cản? Cậu đau lắm, nhưng Harry cũng muốn làm điều này vì Tom.

"Thế thì việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều," Tom cười với Harry.

Đừng rơi nước mắt, Harry dặn lòng. Không. Được. Khóc.

"Ta rất vui khi có thể chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ ở đây với em," Ánh nhìn Tom quanh quất khắp Hogwarts. "Nhưng đây là nơi cuộc sống của chúng ta thực sự bắt đầu."

"Em cũng thế," Harry đồng tình. Cậu có thể nói gì khác nào? Xin đừng rời bỏ em? Làm ơn tạm gác ước mơ lại vì em?

"Đó cũng là lí do vì sao," Đến lúc rồi, Harry nghĩ thầm. Nó đang xảy đến. Chính nó. "Ta đã suy nghĩ rất nhiều nếu em-" Tom đang định chia tay với cậu. Nó đang diễn ra, ôi là nó. Cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Chúa tôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơ-"chấp thuận lấy ta."

Harry òa khóc. Hết, hết thật rồi. Tình ta đã vỡ tan. Sẽ không còn cái nắm tay nào của hai đứa-khoan, gì cơ?

Quắc?

"L-Lấy anh ư?" Harry há hốc mồm như một con cá tuyết trong khoảng hai phút. Tom gật đầu thích thú với sự hoài nghi của Harry.

Harry nhìn xuống và chợt nhận ra Tom đang giữ trên tay một chiếc nhẫn đính hôn trong hộp. Một dải vòng bạc đơn giản kết hợp viên ngọc lục bảo đính trên mặt nhẫn. Màu xanh lục Slytherin. Tom luôn thích cậu trong sắc xanh Slytherin.

Và Harry lại khóc. Lớn hơn trước. "Chúa ơi," cậu nức nở, đập đập tay Tom. "Em-em tưởng anh sẽ chia tay với em!"

Tom nhướng mày. "Tại sao ta lại làm thế chứ?"

Harry cười, chút mơ hồ, chếnh choáng, nước mắt vẫn tuôn rơi. "Em cũng không biết nữa! Một ngày nào đó, a-anh sẽ trở thành Bộ Trưởng!"

"Và?" Tom hiếu kỳ hỏi.

"Em không hẳn là Lucius!" Harry phản bác.

"Lucius?" Tom nhìn cậu. "Em đang nói gì vậy?

"Em không đủ tốt cho anh!" Harry nói nhanh. "Em không chính xác là người có tố chất Quý ông Lịch Lãm, Tom. Em không như anh. Em không phải là pháp sư Thuần Huyết. Em chỉ là-"

"Là Harry?" Tom kết thúc câu nói cho cậu.

Harry khẽ gật gù.

Và Tom cười giòn giã. Gã khốn này thực sự toét miệng cười á.

"Ôi Harry," Y nói, kéo Harry lại gần cho một nụ hôn khác, thì thầm tên cậu hết lần này đến lần khác giữa những chiếc hôn. "Em không thực sự nhận ra giá trị của mình, đúng không?" Tom gầm gừ bên tai cậu. "Harry, em nên biết là em đẹp xiêu lòng. Em sẽ trông tuyệt đẹp trong vòng tay ta khi ta đọc lời tuyên thệ của Bộ trưởng-". Harry đánh tay y thêm một phát. Tom phì cười. "Ta chỉ đùa chút thôi, tình yêu."

Harry bĩu môi. "Vậy ý anh là em xấu xí hử?"

Tom lại hôn cậu. "Em là người xinh đẹp nhứt ở đây. Người thông minh nhứt, ờm, sau ta, tất nhiên-" Harry khịt mũi. "-Đồng thời, em là người thừa kế nhà Potter, ghế ngồi trong Wizengamot của em sẽ hữu ích vô cùng khi ta lên chức Bộ trưởng-" Harry quýnh y lần ba. "- em là học trò yêu quý của Dumbledore, kết hôn với em sẽ giúp ta thoát khỏi vài tình huống nhất định-"

"Tom!" Điều này chả làm Harry cảm thấy tốt hơn tí nào.

"Harry," Tom nói với một cái cười nhếch mép. "Em thực sự nghĩ rằng có một người khác có thể bì kịp ta trừ em?" Tom cười như thể ý tưởng đó thật vô lý. "Em là người duy nhất xứng với ta."

"Anh xạo mún chớt." Mặt Harry đỏ ửng.

"Thử hỏi vì sao ta cầu hôn em bây giờ?" Tom hỏi. "Ta sẽ đi mất một năm, Harry. Chúng ta sẽ không ở bên nhau tận một năm trời. Giả dụ có một số thằng đểu dẻo mồm, nói ngon nói ngọt dụ em lên-"

"Tom!" Harry cắt ngang lời y, vô cùng xấu hổ. "Mình anh tự suy diễn viển vông."

Tom im lặng một lúc.

"Giờ thì ta muốn em trả lời." Tom cuối cùng cũng lên tiếng.

Harry mở to mắt ngây thơ. "Nói gì ý?"

Tom ngó cậu rất lâu. "Tình cảm của ta."

Harry thở gấp. "Tình cảm? Anh mà có à?"

"Chỉ dành riêng em," Tom trả lời từ tốn.

Harry đảo mắt. Cậu biết Tom sẽ không bao giờ thổ lộ 'Ta yêu em'. Thành thật mà nói thì cậu hổng bận tâm. Đó chỉ là một trong những điều làm nên Tom Riddle. Và bên cạnh đó, Harry khoái chọc y về việc đó. Và thế này đã đủ thừa nhận tình cảm của Tom nên Harry không phàn nàn chi. "Em ghét anh."

"Dù sao em cũng sẽ lấy ta," Tom nói một cách tự phụ, lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp và đeo nó luôn vào ngón tay Harry mà không cần chờ câu trả lời của Harry.

"Anh dám!" Harry nói, giọng đầy buộc tội, gắng giằng tay ra. "Em còn chưa đồng thuận mà!"

"Em vẫn tiếp tục trò làm giá khó cua với ta hả, Harry?" Tom cười nham hiểm. "Cả hai ta đều biết em muốn ta mà."

Harry nhăn mặt, giả đò phát ớn. "Anh mãi là một tên khốn ngạo mạn," cậu giễu cợt lúc ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay.

"Ta biết," Giọng Tom trịch thượng. "Một trong những điều em yêu thích ở ta đấy."

Chuẩn.

Harry chun mũi nhưng vẫn hôn y.

Khi môi Tom rời ra, đột nhiên y nghiêm túc đối mặt với cậu. Và Harry cảm thấy lo lắng. "Sao?"

"Em muốn lấy ta, đúng chứ?"

Tom trông nghiêm nghị và Harry nhìn thấu tính cách trẻ con trong Tom. Một khía cạnh cậu không thường xuyên bắt gặp-sự thiếu chắc chắn, nghi hoặc. Và Harry không dám cười to. Thay vào đó, cậu cười nhẹ và ôm ghì lấy Tom để hôn thật sâu.

"Dĩ nhiên," cậu cười tự mãn. "Đời nào mà em sẽ để bất cứ ai khác đứng cạnh anh khi anh tuyên thệ với tư cách là Bộ trưởng." Cậu nhìn thẳng vào mắt Tom với sức mạnh đáng gờm. "Chính em sẽ tự tay kết liễu chúng trước."

Author's Note: Đây KHÔNG phải là câu chuyện hài lãng mạn mà tui dự định đăng. Nhưng ý tưởng đã nảy ra trong đầu tui ngày hôm qua và tui biết rằng tui lao vào viết nó mà không trì hoãn tẹo nào phòng hờ tui quên bén nó mất.

Tui khá tự hào về cái fic này Tui cảm thấy như đây là một trong những bài viết ổn, chủ yếu là vì nó vẫn ổn theo cách của nó. Không khoe khoang nhá. Chỉ đơn thuần là vui vẻ và ngọt ngào. Hy vọng bồ thích fic này nhiều như tui đã làm! Và tui thú thật rằng tui đã có rất nhiều cảm hứng để viết bởi vì một độc giả của tui hay còn được gọi là War_Queen đã spam tui với những bình luận dài về những bộ fic của tui và không có gì thúc đẩy tác giả hơn là các bình luận fic. Vì vậy, tui đã viết như điên. Haha!

Dù sao, tui đặc biệt thích phần "Tình cảm của ta". Điều đó làm tui cười trong lúc đánh máy, và lần tiếp theo khi tui đang chỉnh sửa fic. Phần yêu thích của mấy bồ trong đây là gì nào?


Translator's Note: Dành tặng cho nàng Sống phóng túng :333 Tui nhớ hình như hứa là dịch fic này cho cô nên giờ đã hoàn thành nghen ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top