Thirst

Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: CrazyJanaCat.

Tags: Harry Potter/Voldemort, Vampire Harry, Vampire Potters, Alternate Universe - Vampire, Dehumanization, Implied/Referenced Rape/Non - con, Gags, Imprisonment, Sexual Slavery, Blood Drinking, Character Death, Alternate Universe - Voldemort Wins.

Summary:

Đó là vào mùa đông năm 1978 khi Voldemort lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật này. Hắn đang viếng thăm Thành cổ Peverell để gặp ba vị Trưởng lão để bàn về việc liên minh. Một chàng trai ma cà rồng rất trẻ, tuổi chỉ nhỉnh hơn một đứa nhóc, sở hữu nét đẹp hoàn mỹ.

Hắn bỗng dấy lên nỗi thèm khát vô duyên cớ.

Và những gì Chúa tể Voldemort muốn, hắn sẽ đạt được. Đó đơn giản là cách thế giới xoay vòng.

Link: https://archiveofourown.org/works/12984945


Notes:

Peverell - 3000 BC - 1600 AC

Antioch, con trai cả của Peverell - 1209 BC - 31/10/1981

Cadmus, con trai thứ Peverell - 1011 BC - 31/10/1981

Ignotus, con trai út của Peverell - 514 BC - 31/10/1981

Charlus Peverell - 21/02/921- 31/10/1981

Jameson Peverell - 27/03/1060 - 31/10/1981

Harrison Peverell - 31/07/1580

Đó là vào mùa đông năm 1978 khi Voldemort lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật này. Hắn đang viếng thăm Thành cổ Peverell để gặp ba vị Trưởng lão để bàn về việc liên minh trong cuộc chiến mà hắn đang tiến hành chống lại Phe Sáng. Đám ma cà rồng chắc chắn sẽ nhận ra điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn như thế nào cho họ và tham gia vào sự nghiệp của hắn, giống như tộc người sói đã làm.

Một chàng trai ma cà rồng rất trẻ, tuổi chỉ nhỉnh hơn một đứa nhóc, sở hữu nét đẹp hoàn mỹ. Làn da trắng trơn tru như tượng sứ hoàn hảo, chẳng có lấy một nét khiếm khuyết và chắc chắn sẽ rất mềm nếu chạm vào. Nó tương phản hoàn hảo với mái tóc đen huyền, anh ánh như lông quạ đen. Xương gò má cao thanh tú, với chiếc mũi nhỏ, thẳng tắp và hai cánh môi mọng phớt hồng. Tứ chi nó thon dài như chú con ngựa con mới sinh, uyển chuyển và mạnh mẽ. Nhưng phần tuyệt vời nhất phải là đôi mắt tròn xoe màu lục sáng, huyễn hoặc.

Vóc dáng sinh vật thấp bé, đỉnh đầu chỉ tới xương đòn Voldemort, khi nó chạy tông vào hắn. Cặp mắt màu Lời nguyền Giết Chóc đẹp đẽ đó đã ngước nhìn hắn trong sự hân hoan và tò mò và vội vàng xin lỗi, chất giọng nam cao dịu dàng và du dương tựa câu hát.

Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra ngắn ngủi, vị ma cà rồng trẻ đã chạy đi một lần nữa ngay khi nó chắc chắn rằng Voldemort vẫn ổn. Lý do vội vã của nó xuất hiện ngay sau đó. Đó là một con ma cà rồng khác, trông già hơn vài tuổi so với đứa đầu tiên, nhưng có nét khả dĩ giống nhau. Tuy nhiên, mái tóc sẫm màu lòa xòa chả thua kém anh em mình và sắc da tối hơn, dù vẫn có màu trắng bất thường, như tất thảy ma cà rồng. Gã cũng cao hơn một chút cùng bờ vai rộng. Trên hết, đôi mắt của gã là một màu nâu vàng mềm mại, lấp lánh với niềm vui thích tinh quái.

Sự bất ngờ của cuộc gặp gỡ và cú sốc đã khiến Chúa tể Hắc ám chưa kịp hành động trước khi mất hút bóng dáng hai sinh vật một lần nữa. Nếu không, hắn sẽ đảm bảo trừng trị thích đáng chúng vì đã không thể hiện sự tôn trọng phải phép mà một phù thủy vĩ đại như chính hắn yêu cầu nhận được từ những loài hạ đẳng hơn như ma cà rồng. Kể cả sinh vật này mỹ miều đến nhường nào, nó nên biết vị trí của mình.

****

Cuộc họp là một sự lãng phí thời gian.

Nhà Peverell không hề hứng thú dính dáng vào sự nghiệp của hắn, khiến Chúa tể Hắc ám bừng bừng lửa giận. Chúng không thấy điều này là vì lợi ích của chúng sao?! Không ai có thể từ chối Chúa tể Voldemort và toàn mạng thoát khỏi! Không một ai! Chúng sẽ trả giá đắt cho quyết định của mình.

Hắn ta đang trên đường băng qua đại sảnh của Thành cổ thì thình lình nghe thấy âm thanh lạ lẫm. Tiếng cười ngân nga như chuông, thứ giai điệu đẹp đẽ nhứt hắn từng biết truyền đến màng tai hắn. Tò mò, hắn rón rén bước về phía một cánh cửa hơi hé ra. Mắt trộm nhìn vào, hắn thấy ba ma cà rồng trẻ đang quây quần bên nhau, tất cả đều có cùng mái tóc đen bù xù và khuôn mặt tương tự. Kẻ lớn nhất, mà hắn có biết, đầu rối với tròng mắt nâu vàng nhạt, quai hàm mạnh mẽ và cái cười rộng lộ hàm răng trắng như ngọc, hai răng nanh nhọn chọc vào đôi môi mỏng nhợt nhạt, ngồi trên ghế, nói chuyện với đứa trẻ hơn đang choàng tay qua người thứ ba.

Voldemort nhận ra hai tên này. Họ là những kẻ hắn từng thấy trước đây. Gã cao nhất trong hai người, không khó để nhận ra, gần giống với người ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đỏ tía. Người trẻ nhất và nhỏ nhất, có đôi mắt màu xanh lục tinh anh, nghoẹo đầu qua và cười lớn. Voldemort hít lấy không khí gắt gao. Chính con người bất tử, đẹp đẽ, hoàn hảo này, là người đã tạo ra thanh âm rung động như tiếng chuông vàng đung đưa trong gió mát.

Hắn bỗng dấy lên nỗi thèm khát vô duyên cớ.

Và những gì Chúa tể Voldemort muốn, hắn sẽ đạt được. Đó đơn giản là cách thế giới xoay vòng.

****

Hắn phải mất ba năm đàm phán với nhiều đồng minh hơn và tập trung vào kế hoạch của mình cho Bộ Pháp thuật Anh, nhưng một khi hắn đang ở đỉnh cao quyền lực, hắn quyết định trừng phạt bọn ma cà rồng vì đã khước từ hắn và đoạt lấy sinh vật xinh đẹp bất tử kia cho riêng mình Đó là điều tối thiểu hắn đáng được trả ơn vì sự thiếu tôn trọng của nó cũng như gia đình nó.

Greyback và đàn sói của gã đều rất vui vẻ giúp đỡ, đã có một cuộc cạnh tranh lâu dài với Nhà Peverell và người sói cùng chung hận với những sinh vật hút máu trong đêm. Gã tập hợp các thành viên mạnh nhất trong đàn, ba chục người giỏi nhứt, trong khi Voldemort mang theo năm mươi Tử thần Thực tử tinh nhuệ của hắn.

Nó có thể xem là số lượng áp đảo khi chống lại lực lượng kẻ thù chỉ có vỏn vẹn hai mươi người, nhưng đây là ma cà rồng mà họ đang nói đến. Trên thực tế, anh em nhà Peverell đều hơn hai nghìn tuổi. Voldemort nhìn vào toàn bộ gia đình, và thấy rằng ba người trẻ mà hắn nhìn thấy là con trai của Ignotus, em út trong ba anh em. Bản thân Ignotus đã được sinh ra khoảng năm trăm năm trước Chúa Kitô, và người con trai cả, Charlus, sinh vào đầu năm chín trăm, theo sau là Jameson, người bé hơn một trăm tuổi và Harrison là đứa trẻ nhất, được sinh vào năm trăm năm sau so với người anh giữa của mình. Kẻ yếu ớt nhứt trong dòng tộc.

Harrison nhỏ bé xinh đẹp hỡi, dáng dấp chưa hoàn toàn ở tuổi thiếu niên, với nước da trắng nhất mà Chúa tể Hắc ám từng thấy, và cặp mắt rạng ngời nhứt khiến cả những ngôi sao ngoài kia phải xấu hổ.

Chúng đặc biệt quyến rũ khi tỏa sáng với hàng lệ tuôn rơi không nguôi khi cầu xin cho mạng sống của gia đình mình. Chúa tể Hắc ám tự hỏi làm chúng sẽ trông ra sao nếu như bị che mờ bởi nỗi đau, hoặc tối đen vì ham muốn khỏa lấp, nhưng hắn xua đuổi ý nghĩ đó khi hắn ra lệnh cho những tay sai trung thành xử tử các Peverell còn lại ngay trước mặt thành viên nhỏ tuổi nhứt của họ.

Harrison gào khóc trong đau đớn, và hai mắt nhòa đi trong giây lát. Trong khoảnh khắc đó, Voldemort gần như hối hận khi khiến ma cà rồng nhỏ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc đó, nhưng khi đôi mắt màu xanh lá đó tập trung vào hắn qua những giọt nước mắt, lại sáng lên, giờ lóe lên sự căm ghét và thịnh nộ mà hắn ta chưa từng thấy trên khuôn mặt của bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào. Nó thậm chí còn mê hoặc hơn cả tiếng cười kia.

"Đồ quái vật!" Chàng ma cà rồng thét lên khi cơ thể không đầu của hai anh em của nó bị đốt cháy bởi một nhóm người sói đang ăn mừng và hú hét đã thành công chiếm cứ tàn tích của tòa thành tráng lệ một thời.

Bellatrix giận điên ré lên, và hướng cánh tay trái về chỗ sinh vật bất tử nhằm bảo vệ Chúa tể kiêm Chủ nhân đáng kính của ả trước khi vung đũa phép.

"Sao mày dám, thứ giống lai sanh cặn bã!" Ả hô toáng. "Crucio!"

Tạo vật xinh đẹp co tròn người lại tựa hồ hứng chịu ngàn lưỡi kiếm lạnh buốt khứa vào người. Không khác mấy so tiếng cười, tiếng hét thoát khỏi miệng nó rất cao và ngân vang, như thể đang cất lên khúc hát bi thán não lòng. Tên Chúa tể Hác ám vốn rất muốn để Bella yêu dấu của hắn tiếp tục trò hành hạ, nhưng hắn lại thay đổi quyết định. Ma cà rồng đó giờ thuộc về hắn, và chỉ có hắn mới có quyền cho phép nó cảm thấy bất kể là đau đớn hay khoái cảm.

"Đủ rồi," hắn ra lệnh nhẹ nhàng, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ và im lặng.

Trong vài giây, tất cả những gì có thể nghe thấy là hơi thở hổn hển của ma cà rồng nhỏ.

"Đứa máu lai là của ta. Và không ai được chạm, dù là một ngón tay lên nó," hắn nói một cách chắc nịch uy hiếp.

"Ta không phải là nô lệ của ai, phù thủy," chàng ma cà rồng gầm gừ, giọng nói mượt mà và khàn rát do la hét lúc nãy. "Đặc biệt là ngươi. Ta thà chào đón cái chết hơn là bị sở hữu bởi một con quái vật vô nhân tính như ngươi!

Nó khạc ra một khối máu đỏ lòm dưới chân Chúa tể Hắc ám, khiến nhiều thuộc hạ của hắn há hốc mồm kinh hãi và hét to những tràng lăng mạ dội lên đầu sinh vật này. Chúa tể Hắc ám cau mặt và rảo chân lên trước. Hắn vùi tay vào sâu trong mái tóc đen mềm mượt của ma cà rồng con và kéo đầu nó ngược lại.

"Mi cả gan dám gọi ta là quái vật, hử ma cà rồng nhỏ?" Hắn điềm tĩnh hỏi. "Mi, kẻ khoác lên mình chiếc mặt nạ quyến rũ dìm sâu bản mặt của một con thú khát máu, vô tri vô giác bên dưới."

"Ta không bao giờ giết người khi không phải lúc cần thiết!" Sinh vật rít lên, đôi mắt màu xanh lục của nó tựa như bắn Lời nguyền Chết Chóc vào Chúa tể Hắc ám mà không thành.

"Và ta cũng vậy," Voldemort nhàn nhạt trả lời, vành môi kéo thành một nụ cười vô cảm. "Gia đình mi xem nhẹ ta. Chúng là mối họa cho cuộc Cách mạng và tiêu diệt mầm mống ung thối là điều không thể tránh khỏi."

Ma cà rồng nhỏ gầm gừ, khoe những chiếc răng nanh sắc bén một cách bất thường giữa hàng răng trắng thẳng tắp hoàn hảo. Không một chút nhược điểm nào có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trên lớp vỏ tuyệt hảo của sinh vật.

Ma cà rồng là chủng loài săn mồi hoàn hảo, thậm chí vĩ đại hơn cả người sói. Vẻ đẹp huyền bí và lôi sức cuốn của chúng gần bằng với Veela, dễ dàng thu hút mọi người bằng vẻ đẹp và sự quyến rũ của họ. Bên cạnh đó, tốc độ nhanh nhẹn và sức mạnh nhảy bật và có khả năng kháng phép bẩm sinh tương tự với người sói. Vết thương của chúng lành nhanh gấp mười lần so với pháp sư, nhanh gấp đôi người sói và chỉ có thể bị giết bằng lửa, chặt đầu hoặc đâm cọc gỗ xuyên qua tim.

Dị ứng với ánh nắng mặt trời và tỏi nhưng chỉ làm chúng chậm lại chứ không hề bị đánh bại.

Tiếp theo, họ có loại phép thuật của riêng mình, như Shadow walking*, có thuật Occlumency kiên cố và kĩ nghệ sử dụng chú Legilimency thuần thục. Chúng là các cỗ máy giết người bất tử, gần như không thể phá hủy.

Ngạc nhiên không tưởng, Chúa tể Voldemort đã thành công tiêu diệt toàn bộ Huyết tộc trong một ngày.

Hiển nhiên, nó đã chiếm rất nhiều thời gian lên kế hoạch. Ba năm ròng rã, hắn đã tìm tòi tất cả những gì hắn có thể tìm thấy về chúng, không chừa cuốn sách lịch sử nào đề cập đến vụ thảm sát Thành cổ, tạo ra hằng hà các tầng phép thuật làm suy yếu năng lực của ma cà rồng và khiến chúng không thể lẩn trong bóng tối, những lá bùa bảo vệ tâm trí minh mẫn cho toàn bộ tay sai trước bất kỳ đòn tấn công Legilimency nào, và tất nhiên thành lập một đội quân đủ lớn để thực hiện cuộc tấn công.

"Ta thì có gì khác so với những người còn lại trong gia đình chứ?" Harry hỏi, nhìn Voldemort với biểu cảm lạ lùng. "Toàn bộ kế hoạch giết chóc tỉ mỉ đó, trừ khử hết tất cả ma ca rồng ở đây ngoài ta. Tại sao? Sự tồn tại của ta thì có gì đặc biệt đến vậy?"

Vị Chúa tể Hắc ám nhận ra ma cà rồng trẻ đã đọc trúng suy nghĩ của mình, nhưng thay vì tức giận, hắn chậm rãi cười tàn bạo.

"Ngươi chẳng là gì," hắn thản nhiên nhấn mạnh khi lia đầu ngón tay vuốt ve mặt của sinh vật bị ràng buộc. "Ta chỉ đơn giản là quyết định giữ mi lại. Cứ gọi nó là một ý thích nếu mi muốn. Ta vẫn có thể đâm chán và giết mi không thương tiếc".

****

Sau mười năm, Voldemort không hề chán chơi đùa cùng thú cưng nhỏ bé của mình.

Ma cà rồng là bạn giường của hắn mỗi đêm và chỉ rời khỏi phòng cùng với chủ của mình, một dây xích bằng da đen thật tương hợp với những đường viền vàng hào nhoáng gắn trên vòng cổ bạc nguyên chất mà nó luôn đeo. Nó đã được ếm giữ bởi các cổ ngữ Runes mạnh mẽ để ngăn cản sinh vật sử dụng khả năng của mình và làm suy yếu sức khỏe thể chất của nó đến mức ngay cả một thiếu niên Muggle chưa được huấn luyện cũng có khả năng khuất phục nó.

Sau cùng thì, Chúa tể Hắc ám không có ý định cho vật sở hữu quý giá nhất của mình tham gia vào cuộc chiến.

Hiện tại, hắn đang đi dưới lâu đài của mình về phía phòng riêng sau khi trải qua hai tuần dài ở Tây Ban Nha, nơi người của hắn đang vật lộn để giữ thế thượng phong trước đám đông nổi loạn bất tuân dưới sự cai trị mới của hắn. Họ đã thành công trong việc dập tắt cuộc nổi dậy và quy phục mọi người, nhưng điều đó làm trì hoãn kế hoạch thống trị thế giới của hắn trong nhiều năm, gây ra tâm trạng xấu của hắn vào lúc này.

May mắn thay, thú cưng thân yêu nhứt của hắn sẽ đợi trong phòng riêng của hắn. Ma cà rồng là vật trút bỏ căng thẳng tuyệt vời, vì Chúa tể Hắc ám có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn và nó sẽ nhanh chóng lành lại.

Hắn mở toang cánh cửa, hy vọng sẽ tìm thấy ma cà rồng bé xinh của mình bên trong, ngồi bên cửa sổ lớn và nhìn ra trời sao đương mơ màng lấp lánh. Tuy nhiên, dường như đêm nay, sinh vật lại vắng bóng trong căn phòng tịch liêu.

Đầy cáu kỉnh, Chúa tể Hắc ám đi về hướng cánh cửa dẫn vào phòng ngủ chính, nơi mà ma cà rồng thường tránh mỗi lần nó bị chủ nhân kéo vào đó, nhưng nó không có nơi nào khác. Dĩ nhiên, còn phòng tắm và phòng trừng phạt, nhưng đó không phải là nơi mà ma cà rồng thường mon men tới với ý chí tự nguyện. Bên cạnh đó, Voldemort đã khóa trái hai phòng trên. Hắn thích ở đó khi ma cà rồng cần được tắm rửa hoặc quất phạt.

"Mi đây rồi," hắn nói khi bắt gặp chàng ma cà rồng nằm trên tấm trải giường lớn.

Sinh vật nhỏ chớp mắt gắt gao với hắn, làn da ốm yếu, giống như một xác chết thay vì màu trắng sữa ngọt ngào thường thấy. Đôi mắt của nó cũng vậy, tối tăm và trống rỗng hơn, khiến Chúa tể Hắc ám hơi nhăn mặt. Có vẻ như thú cưng của hắn hiện đang lơ là một cách bất thường. Nó thậm chí không trừng mắt nhìn hắn hoặc cố nguyền rủa cái khóa miệng mà nó đang đeo. Nó tiếp tục nhìn chằm chằm một lúc trước khi nhận ra hắn và hắn cười khùng khục.

"Mi có khát chứ, thú cưng của ta?" hắn hỏi châm biếm "Mi làm gì có giọt nào kể từ khi ta rời đi."

Hai mắt ma cà rồng nặng nhọc nhắm lại và nó gật đầu, khiến Chúa tể Voldemort mỉm cười âu yếm với sinh vật. Chậm rãi, gã pháp sư tiến đến, lấy đũa phép ra và cắt một đường thẳng trên lòng bàn tay. Hắn uốn cong bàn tay của mình vài lần, làm cho máu chảy ra nho nhỏ trước khi vung nó thành nắm đấm và đưa đến khuôn mặt của ma cà rồng nhỏ. Vài giọt máu bắn lên trên ga, khiến cặp mắt của sinh vật vụt mở bừng, giờ sáng lóa hơn bình thường, như chúng vẫn luôn làm thế mỗi lần được cho ăn.

Với một cử động vẫy đũa, miếng bịt miệng lung lay và rơi xuống từ cái miệng đang thở dốc. Ngay lập tức, sinh vật quỳ xuống, hai tay ôm chặt cổ tay Chúa tể Hắc ám khi nó kéo chiếc lưỡi dài của nó như thước đo thận trọng đầy thèm khát trước khi ấn môi vào nó và hút lấy nguồn sống−chất lỏng ngọt ngào mà chủ nhân đang ân cần trao cho nó .

"Khoảnh khắc ta cảm thấy chút răng nanh, ta sẽ không ngần ngại kéo hết chúng ra," Voldemort điềm nhiên nói.

Ma cà rồng run rẩy và liếm vết cắt một lần nữa, nhưng lại không có phản ứng nào khác. Nó không cần. Cảnh báo là thứ Voldemort luôn đề ra mỗi khi nó được cho ăn. Nó hiểu tường tận hậu quả của việc không vâng lời chủ nhân sẽ ra sao. Nó đã hơn một lần vượt quá lằn ranh cấm kị của mình và Chúa tể của nó đã quá quen với chúng vào thời điểm này. Chàng ma cà rồng đã ủ rũ đi rất nhiều. Nó không còn công khai nổi loạn chống lại chủ nhân, nó cũng không cố gắng chiến đấu hay trốn thoát. Nó biết những gì nó có thể thoát khỏi sự trừng phạt và giữ mình an toàn. Nó có thể lườm nguýt và khinh thường nhổ nước bọt ở chỗ bí mật, nơi nó không làm gì khác ngoài việc sẽ chọc tức Chúa tể Bóng tối và kích thích hắn, nhưng đôi lúc hơn cả thế.

Chúa tể Hắc ám khẽ rên và túm chặt tóc ma cà rồng, bật ngửa đầu rời khỏi tay hắn. Sinh vật than vãn, nhưng không chống kháng. Thay vào đó, nó liếm khóe miệng còn vương máu vẫn bám ở đó để nuốt ngay cả giọt cuối cùng của chất lỏng phong phú tặng cho nó như rượu cất thơm ngon.

"Mi đã có phần của mình. Giờ tới lượt ta," gã pháp sư xấu xa nói, cười tráo trợn với sinh vật khi lộ vẻ mặt thèm khát.

Ma cà rồng trẻ nuốt nước bọt và trừng mắt yếu ớt.

"Ta bị bỏ đói quá lâu," nó lẩm bẩm khàn khàn. "Năng lực chữa lành sẽ không phát huy nhanh như thường lệ. Nếu ngươi hành động như bình thường, ta sẽ chết."

Voldemort chỉ đơn giản cười và nắm lấy cánh tay thú cưng của mình, ném nó lên chiếc giường lớn, bồng bềnh mà không chút quan tâm trước khi cởi áo choàng của chính mình. Chàng ma cà rồng trần như nhộng không có gì trừ vòng cổ quanh cổ họng nó. Thật sự, chúng không mấy cần thiết ở đây.

"Ta biết rất rõ những gì mi có thể và không thể chịu đựng, Harry thân thương à," Chúa tể Bóng tối bật cười ngặt nghẽo.

Tiếp đến, hắn hóa phép ra một miếng chặn miệng và ấn nó vào mồm thú cưng của mình khi nó cố gắng phản bác. Sau cùng thì, những sinh vật hung hãn như ma cà rồng nhỏ này không nên được dung túng. Hai chiếc răng nhọn hoắc không chỉ đem trưng bày. Chúa tể Voldemort có thể đã thuần hóa được sinh vật tuyệt đẹp này, nhưng một con sư tử thuần hóa vẫn là một con sư tử, và nó vẫn có thể gây chết người ngay cả khi móng vuốt của nó đã bị rút bỏ.


CHÚ THÍCH:

(*) Shadow walking: Khả năng dịch chuyển/giấu mình trong bóng tối huyền thoại. Có thể cắn đứt cổ họng kẻ thù và biến mất trước khi kẻ xấu số gục xuống. Năng lực điển hình của các ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top