There's a Potter on Me
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: Ourliazo.
Tags: Harry Potter & Voldemort|Tom Riddle, Crack Treated Seriously, Burying People Alive, Harry Potter is a Little Shit, That is not a Bunny, I Think We Can All Agree That Is Not A Bunny, What The Fuck Magic, I Kind Of Feel Sorry For Voldemort, Gen or Pre – Slash.
Summary: Potter gắn bó với Voldemort theo nghĩa đen nhứt và cậu nhóc không chịu buông tay. Voldemort... rất bối rối (OK, có thể sau vài vụ cố ý giết người bất thành hơn là hoang mang, nhưng nó sẽ hết sau vài giờ).
Link: https://archiveofourown.org/works/10236599
Voldemort choàng tỉnh từ một giấc mơ hắn đã quên bẵng và chớp mắt nhìn trần nhà. Hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ, hắn có thể biết được.
Sau đó, một sức nặng xuất hiện, một sự động chạm xa lạ rúc vào cạnh hắn và làm tê cứng vai hắn, đầu óc mụ mị biến mất bằng một cú búng tay. Đầu hắn quay phắt xuống nơi tròng mắt xanh rực đã và đang quan sát hắn nãy giờ.
♥♥♥
Căn phòng rộng, thoáng và tráng lệ một thời khó có thể nhận diện như trước kia, đã bị hư hại sau nhiều giờ sửa chữa, và hiện đang thu hẹp lại thành một vệt đen xì cáu bẩn.
"Đừng chạy lung tung nữa!" hắn gầm to, giơ cao đũa phép với ý định xấu xa muốn diệt sạch.
Các chuỗi phép thuật đâm sầm vào tường với sức mạnh làm rung chuyển mạng lưới phòng hộ của của các tường thành cổ, cắt đồ đạc thành mảnh vụn và làm tan những món còn lại thành từng hạt li ti trong khi đốt cháy các vật trang trí cho tới khi không còn tro bụi. Không còn dấu vết nào của cái tủ sách âm tường từ sàn vươn tới trần đơn giản vì chúng chẳng còn nữa.
Một lời nguyền hiệu ứng khu vực sẽ xử lý bất cứ thứ gì, ngoại trừ không phải là Voldemort chạm vào sàn nhà và một chuỗi Rune được vẽ bằng ma thuật thuần túy biến căn phòng thành lỗ đen hút chúng đi mất. Chỉ một chút Lửa quỷ sẽ lo liệu đám còn lại, con rồng được tạo ra từ lửa không mảy may chần chừ mà nuốt trọn mọi thứ, tiếng lách tách lửa cháy như bài hát của vạn linh hồn thiêu cháy vang lên.
Voldemort điều khiển nó với sự kiểm soát tuyệt đối và khiếp sợ, dễ dàng dập tắt bằng cú vẫy đũa giản đơn khi căn phòng cháy đen và vỡ ra như mặt đất giòn sau một vụ phun trào nham thạch. Không khí ào trở lại bằng một tiếng vút lớn khi hắn hủy bỏ trạng thái chân không, và mặt đất đông cứng lại, lớp đá cẩm thạch cong vòng và xoắn lại tựa các con sóng.
Hắn rời đi, há miệng lấy lại hơi thở trong khoảng không gian tĩnh lặng đột ngột. Hàng giờ đồng hồ liên tiếp sử dụng phép thuật khiến hắn rơi vào tình trạng cạn kiệt pháp lực hơn bất kì lần nào từ trước tới nay.
Hai cánh tay gầy mảnh ôm chặt hơn và mái đầu đen hoang dại cố gắng lún sâu hơn vào xương bả vai của Voldemort.
Ma thuật hủy diệt và hắc ám, lần cuối được ghi lại là lúc Grindelwald và đội quân y đã xóa sạch sự tồn tại của một thị trấn nhỏ trong những tháng ngày ngự trị huy hoàng trong thế kỷ trước, và Voldemort vẫn hổng có gì hay ho để so sánh cùng.
♥♥♥
"Lại đây nào," Voldemort dỗ ngọt, khẽ lắc lư gói bọc kẹo cách xa hắn nhứt có thể mà không cần dùng phép thuật.
Potter chớp chớp mắt thơ ngây nhìn Voldemort, đánh dấu nỗ lực thất bại không tách rời trên khóe môi run rẩy của cậu nhóc. Cậu chuyển sự chú ý sang phần thưởng ngọt ngào, thêm vài phút kiên nhẫn và hứa hẹn hương vị ngon lành khiến nó ngập ngừng vươn tay.
"Cậu bé ngoan," Voldemort âu yếm, hầu như không nén được tiếng nấc chiến thắng khi hắn chầm chậm di chuyển thanh kẹo lại gần nhằm hấp dẫn thằng nhãi. "Đi lấy chocolate của mi đi, Potter."
Một giây chớp mắt và thanh kẹo bị ngoặm mất từ tay hắn.
"Đù má―"
♥♥♥
Hắn tựa đầu mình quay lại tường với một tiếng thuỳnh nhẹ. Ngồi khoanh chân trên sàn bám tro cùng với kẻ tử thù tiên báo nằm trọn trong lòng, Chúa tể Voldemort vĩ đại đang suy tính các kế hoạch nuôi dạy trẻ nhỏ trong đầu.
"Rốt cuộc bọn trẻ con chúng muốn gì chứ?" hắn nói vu vơ không rõ. "Ta còn không nhớ thưở trước mình đã làm gì lúc sống ở... mi có muốn có một con thỏ không?"
♥♥♥
Âm thanh rống thiết đau đớn từ con thú khi lời nguyền xoắn ốc len lỏi qua cổ họng nó, chỉ chừa phần tủy sống và phun đỏ tường từ đám dây động mạch tươi nguyên. Các móng vuốt đâm sâu hơn xuống đất và cào cấu nhanh đến nỗi mờ đi dấu chân.
Voldemort triệu tập tường khiên, bốc ngay từ chân hắn dựng lên xung quanh, đúng lúc tránh khỏi sinh vật. Hắn thề nó tránh được lời nguyền xanh lá chết chóc của hắn với tốc độ đáng kinh ngạc dù đã mất rất nhiều máu.
Hắn hóa phép một làn sương mỏng, phân tán thành xung quanh con quái thú và tái tạo lại vòng tròn hủy diệt, cuối cùng có thể sử dụng phép thuật hiệu ứng khu vực tiếp theo để dộng nó xuống với một lực khủng khiếp, tàn phá tầng đất đáng thương hơn nữa.
Câu thần chú kết thúc bắn ra và tia sáng lục xuyên qua con thú canh thời gian chuẩn không cần chỉnh và ngay lập tức khiến hai mắt sinh vật trợn ngược lên chết ngắc.
"Tại sao mi lại muốn thứ đó từ ban đầu vậy?" Voldemort phụng má đầy khó chịu. "Ta luôn ghét thỏ."
Potter lặng lẽ run bần bật, đăm đăm nhìn con quái vật bị đánh bại mà đách thể gọi là thỏ con, bất chấp đoạn Voldemort chóng chán và tiến hành vài thí nghiệm nho nhỏ.
Voldemort kịp thấy bóng một nụ cười trước khi gương mặt Potter nghiêm lại và lông mày nhíu chặt. Đây chỉ là bài luyện tập phù phiếm. Chợt lúc đó, một bóng đèn phụt sáng trên đầu hắn.
"Nói ta nghe, Potter, ta nhớ mông lung về việc mi muốn cha mẹ mình sống lại."
Cậu nhóc giật nảy và lúng túng trợn trừng mắt nhìn vào hắn, trước khi lắc đầu chối bỏ.
"Nhưng ta có thể thề thốt rằng trước đây mi ước ao được gặp lại họ mà," Voldemort trầm ngâm.
Potter không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.
♥♥♥
Voldemort nằm sõng soài trông rất không phù hợp với khí chất của một vị Chúa tể Hắc ám ở chính giữa phòng – hay những gì còn sót lại – với sinh vật bị đày xuống vực sâu địa ngục nơi nó thuộc về.
Một trọng lượng đang đè nặng lên hắn và hắn nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi hắn đinh ninh sẽ là một ngày tệ hại. Hắn sẽ không nói mình sai, vì hắn luôn đúng về mọi thứ, nhưng đây không phải là thời điểm thậm tệ nhứt hắn từng trải.
"Thực lòng đấy, các thanh niên muốn gì vậy?"
Tiếng thở dài sườn sượt phát ra từ vị trí gần xương đòn của hắn.
"Đừng thở với than với ta, Potter, ta là Chúa tể Hắc ám lừng danh," hắn nói nửa vời, "Ta cá Lucius không gặp nhiều khó khăn tới vậy–" hắn bật thẳng dậy, dựng Potter lên.
Hắn đã nắm được câu trả lời.
(Tuy nhiên, phải mất một hồi sau để hắn nhớ lại câu hỏi là gì.)
♥♥♥
Voldemort sải bước vào phòng khiêu vũ hoành tráng đã được chỉnh sửa và quét cái nhìn lạnh căm lên nhóm tay sai. Không khá khó để nhận diện người đàn ông tóc bạch kim là Lucius đang đứng tám chuyện với Severus. Voldemort lướt qua lũ thuộc hạ, cuộc trò chuyện chậm lại khi hắn đứng ngay sau Malfoy.
Bậc thầy Độc dược ra dấu cho gã tóc vàng quay đầu, chỉ đối mặt trực diện với chính vị Chúa tể Hắc ám.
"Các thanh thiếu niên muốn –" Voldemort dừng lại đó, vì mua chuộc Potter không phải mục tiêu thực sự. "Thôi, đừng bận tâm. Mau kéo nó ra khỏi ta mau."
Một mệnh lệnh đơn giản, Voldemort suy thế, nhưng phải mất vài giây để bộ não Lucius tiếp nhận.
"Là ai, thưa Chúa tể?" Lucius chia sẻ một cái nhìn với Severus. Gã không biết Chủ nhân đang đề cập tới ai và chẳng có ai dám chọc điên một tên bạo chúa độc ác nay càng điên hơn.
"Thứ này," Voldemort rít lên, vòng tay ra sau và kéo một hình người lên trước xô vào Lucius. "Nó không chịu buông ta ra!" Hắn bực tức vùng vẫy thoát khỏi sự đeo bám thân hắn như loại ký sinh trùng đặc biệt đáng ghét.
"Làm thế nào Potter vào được đây?" Severus buột miệng trước màn diễn khó hiểu trong bối rối.
Đồng thời cùng lúc với câu nói của Lucius, "Tại sao nó còn sống nhể?"
Voldemort hoàn toàn làm ngơ Severus để xực lại Lucius, "Ngươi nghĩ là ta chưa thử sao, đồ Neanderthal*? Nó di chuyển!"
"Di chuyển ư, thưa Chủ nhân?" một kẻ trong lớp Tử thần thấp hơn truy hỏi.
Một vài Tử thần Thực tử tập trung trong phòng không rời mắt khỏi vị Cứu tinh nổi danh trong rối bời. Không một ai rút đũa phép của họ, cho rằng Chúa tể của chúng có thể tự xử lí.
"Ta có nói lắp không, Peterson? Tại sao ngươi không thử và nguyền rủa thằng nhóc coi." Voldemort túm tóc Potter và giữ nó trong tầm tay.
Potter chỉ chuyển sự kìm kẹp của mình sang đu cẳng tay của Voldemort.
Peterson cân nhắc liệu đây có phải là một bài kiểm tra. Chúa tể của gã có thể tàn nhẫn trong lúc buồn chán, và vì không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình đang dẫn đến đâu nên hắn chùn người lại.
Sau đó, Chúa tể của gã ré lên, có vẻ là gọi một trong những con rắn khổng lồ, chết chóc lang thang quanh trang viên và Peterson giành cây đũa phép của mình để bắn ra nguyền đông máu. Mọi người quan sát khi Đứa-bé-Giết-Hoài-Đéo-Chết... dịch chuyển và lời nguyền chỉ sượt ngang qua và va vào tường trước khi vầng sáng tan biến.
"Lạy Merlin lòng lành..." một Tử thần Thực tử vô danh phun ra và dường như mở đầu cơn lũ bàn tán khi mỗi người đều có ý kiến về những gì vừa xảy ra. Các cuộc trò chuyện rôm rả và lý thuyết tăng vọt cao trào khi những thuộc hạ cố gắng chỉnh lí, với người nọ và với nhau.
"Im lặng!" Voldemort nổi giận, lấy làm vui khi hắn bắt đầu lên tiéng, mọi người im lìm ngay lập tức. "Ta không quan tâm những gì bọn mi nghĩ. Chỉ bắt nó ra khỏi ta," Voldemort thách.
Potter, không mảy may hay biết gì về sự hỗn loạn, chỉ cần xáo trộn gần hơn với kẻ thù cả đời của mình. Voldemort thậm chí không chú ý khi cánh tay của cậu nhóc quấn quanh eo mình một lần nữa, nhưng hắn không thể bỏ qua đôi mắt màu lá xanh mướt sáng ngời kia.
♥♥♥
Cuối cùng, khoảng năm mươi hơn thuộc hạ tại trang viên trong lúc đó không thể tách rời thằng nhóc tuổi teen khỏi Chúa tể của họ. Mọi biện pháp của chúng đều vô hiệu trước con đỉa hình người (aka Harry), bất chấp mọi nỗ lực tốt nhứt.
Bắn nguyền, trù ếm và mọi phép thuật linh nghiệm khác đều bị cậu nhỏ tránh né một cách điêu luyện, trong lúc tra tấn Muggle, Phép thuật và mèo con dùng để bồi đắp nó thành một người hùng hi sinh vì đại nghĩa chỉ mang lại những cái nhìn trống rỗng.
Thế là họ đuối quá bỏ cuộc.
Khá là thảm hại, đúng, nhưng cũng không phải Chúa tể của chúng thực sự quan tâm tới tình hình. Sự thờ ơ của hắn đối với việc Potter còn dính như sam với hắn hay không là điều rõ ràng dựa vào cách hắn cười thầm mổi khi một trong đám tay sai tự tổn thương chính mình khi cố tách rời thằng nhỏ ra.
Hiện giờ, tất cả đang tập trung ở 'Phòng Ngai Vàng' cho buổi giới thiệu đúng hẹn, cùng với toàn thể những thuộc hạ còn lại cố gắng và thất bại không nhìn trừng trừng vào Potter, đã có mặt sau thời gian thử nghiệm.
Draco, một Tử thần Thực Tử trẻ, không tỏ vẻ thích thú. Cậu đang ở đây, trước mặt Chúa tể Hắc ám, người thủ lĩnh chiến đấu vì sự thuần khiết của Máu Thuần, căm giận sâu đậm bọn Muggles và Máu Bùn... với Cậu bé Vàng ngồi sà nẹo vào hắn.
"Hỡi bầy tôi trung thành, chúng ta ở đây hôm nay để giới–"
Voldemort bị cắt ngang bởi thiếu niên trên đùi hắn quơ tay vẫy Draco.
"Chúng ta ở đây–"
Một cẳng tay giơ lên chào đón Theodore Nott.
"Chúng ta–"
Pansy Parkinson.
"Dừng lại hoặc đi bám víu mi với kẻ khác đê!" Voldemort cằn nhằn.
Potter trân mặt ngước nhìn hắn và rồi chui rúc đầu vào vai Voldemort. Vị Chúa tể Hắc ám thở dài và nắm lấy hông Potter, di dịch thằng nhóc để nó ngồi thoải mái hơn. Voldemort đã lờ tịt các con mắt hoài nghi của lũ tay sai, nhưng hắn cũng có thể đưa ra lời giải thích.
"Potter sẽ không chịu buông tha cho ta và không thể bị giết vào lúc này," Voldemort tuyên bố đơn giản "Ta vẫn chưa tìm được bùa chú nào gây ra điều này, nhưng khi ta biết được..."
Bài phát biểu của hắn chuyển sang nhưng tiếng rít xì đe dọa của Xà ngữ, dù lũ Tử thần Thực tử một chữ bẻ đôi cũng không biết, cảm thấy những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình tựa hồ linh tính mách bảo chúng nên cao chạy xa bay khỏi Chúa tể Hắc ám.
Potter cười hí hửng.
Tuy vai nó run run nhẹ, nó vẫn cười. Snape liếc lên trần nhà đằng sau chiếc mặt nạ xương trắng, cầu nguyện Lily tha thứ cho về việc không bảo vệ con trai cô. Ngay cả từ khỏi sự ngu ngốc của chính thằng nhóc.
Voldemort nheo mắt và túm lấy cổ Potter, cào móng tay vào da thịt cậu nhóc cho tới chảy máu. "Nếu mi muốn ở đây, hãy cư xử chừng mực."
Potter không trả lời và Voldemort mỉm cười tự mãn trong chiến thắng.
"Chúa tể của em, tại sao ngài không đánh chết nó?" Bellatrix hỏi trước khi quăng mình sụp dưới chân hắn, cười màu mè và cầu xin sự thương xót vì dám nói khi chưa tới lượt ả.
Thời hắn khởi đầu làm Chúa tể Hắc ám với những thứ tương tự vậy, Voldemort cười khẽ, hắn nghĩ ngợi rằng các phản ứng kinh điển và/hoặc của Tử thần Thực tử của hắn sẽ không bao giờ đổi thay. Nay, hắn biết sự thật trên là đúng.
"Thích thì cứ thử," Voldemort nhàn nhạt.
"Dạ, Chúa tể của em?" Bellatrix liếc lên từ dưới sàn.
"Thử và đánh nó đi," hắn khuyến khích. "Ta sẽ không tự hạ mình để làm mấy trò phàm tục Muggle nhưng nếu ngươi có thể khử được nó, ta sẽ trọng thưởng cho."
Bellatrix chần chờ vì Chúa tể đáng kính của ả vừa nói rõ hắn khinh ghét phương pháp trên, nhưng ý nghĩ phần thưởng "nặng cân" hơn đã xua đuổi tâm lý do dự nên ả nhún chân, vội vã chộp lấy áo Potter và kéo nó ra khỏi Chúa tể.
Potter dịch chuyển.
Ả cố với lấy nó lần nữa, và lần sau, và lần kế. Ả rú trong cơn thịnh nộ và rút đũa phép, định tung hoành câu chú Crucio**, nhưng lĩnh trọn cú đá ngay bao tử trước khi kịp nhấc tay. Ả loạng quạng vài bước, và tiếng động lớn vang dội cả phòng khi đầu ả đập xuống sàn.
Potter ác ý cười khanh khách. Nếu ai có thấy Voldemort cười thì cũng không nhắc đến. Không bao giờ cả.
"Pet*** hư," người đàn ông làu bàu nhưng lại vỗ đầu thằng nhóc.
Cả hai đồng thời cười toe trước thân hình đổ xuống của người phụ nữ và nhóm Tử thần Thực tử khóc trong niềm vui sướng. Lần này Phe Sáng không có cơ hội địch lại chúng.
♥♥♥
Potter, vẫn bám cứng Chúa tể bóng tối, được ếm một câu thần chú che giấu để không bị ai nhìn thấy. Bản thân Voldemort có lẽ mất dấu thằng nhóc nếu không nhờ mấy cái khối u gập ghềnh trên chiếc áo choàng thông báo cho Chúa tể Hắc ám của kẻ thù và phép thuật vượt ngoài tầm nhìn của hắn còn đây.
Sau đó, Dumbledore xuất hiện với Hội Phượng Hoàng và cuộc nhạo báng giữa trận chiến bắt đầu. Tuy vậy, nói thật nhé, chúng thực sự nghĩ rằng Voldemort không biết chính xác họ đang lẩn trốn ở đâu hả? Xét về quá khứ, thứ nhất, hiển nhiên là trang viên Black, và thứ hai, Severus là của hắn ta. Bậc thầy Độc dược có thể hơi nhanh trong việc đổi mục tiêu cần bắn hạ là ai nhưng Voldemort biết rõ nên đánh vào yếu điểm nào mạnh nhất để đưa gã quay trở lại hàng ngũ.
"Tom, làm ơn, hãy trả lại Harry. Cậu bé hoàn toàn vô tội trong tất cả chuyện này," Dumbledore nói một cách điềm tĩnh, làm chệch hướng lời nguyền thiến.
Có tiếng cười khúc khích vang vảng gần chỗ ngực Voldemort và một cú kéo từ phía lưng trái hắn. Hắn xoay tròn và tránh một rành giới ma thuật đen. Ồ, hắn rất thích khi bọn Thần Sáng chơi bẩn. Hắn phất đũa của mình và lẩm nhẩm đọc chú khiến mặt đất nuốt chửng chúng và bị chôn vùi đến chết ngạt.
Đáng tiếc, chúng vẫn thê thảm như cũ.
"Ý ông là Potter sao? Nhưng nó đang rất vui khi ở cùng ta." Voldemort cố tình mỉm cười tà ác và theo sau là giọng cười nhí nhảnh và cái siết chặt.
Cú hồi nãy suýt bẻ gãy đôi hắn luôn.
"Tom, làm ơn–" Dumbledore buộc lòng dừng nỗ lực đàm phán khi ông bị chia tách khỏi thành viên của Hội bởi một nhóm Tử thần Thực tử.
Một số người đã dụ các thành viên Hội rời khỏi lãnh đạo của họ trong khi số khác đã lẻn ra phía sau Hiệu trưởng. Thật không may, ngay cả khi phe lão già đông hơn, hắn vẫn có thể tránh được thiệt hại xấu nhứt.
"Ông biết rằng ta không hề xạo," Voldemort gọi vọng tới, một ý tưởng độc ác thôi thúc hắn tiếp tục. "Thằng nhãi đang chơi rất vui." Hắn dỡ bỏ bùa Ảo ảnh của Potter trong một khắc, nhưng hiệu quả mang lại là quá đủ.
Dumbledore vẫn trong cú sốc, thừa cơ cho Voldemort bắn ra một chuỗi các phép thuật Hắc ám xuyên thủng Bùa Khiên của vị Hiệu trưởng già. Tiếng la hét gần như bù đắp cho việc gọi Voldemort bằng cái tên tầm thường, kinh khủng đó. Một cuộc rút lui theo lệnh của một thành viên Hội Phượng Hoàng ngay sau đó, Phe Sáng tháo chạy cùng với một Dumbledore bất tỉnh.
Bằng cách này hay cách khác, Voldemort vô cùng tự hào khi đã đánh gục lão già khi lão chưa dè chừng. Hài lòng, Voldemort biến mất với tiếng crack nhỏ, xuất hiện trở lại bên trong trang viên và auto kiểm tra tình trạng của tụi thuộc hạ.
Bây giờ khi hắn nghĩ về nó, đã một tuần tính từ ngày Potter xuất hiện lần đầu tiên. Sự đeo bám trở thành thói quen hằng ngày thay vì ngoại lệ đáng tiếc. Trên thực tế, Voldemort có ... hơi vui khi có Potter quấn quanh hắn.
"Thưa Chúa tể, Potter đâu rồi ạ?" Lucius hỏi, nhìn quanh Chúa tể Hắc ám để tìm cậu nhóc.
"Potter, Lucius?" Voldemort liếc nhìn chung quanh.
Không có Potter.
Hắn xoay gót một vòng và độn thổ trở lại địa điểm đột kích, các Thần Sáng vẫn ở quanh để thu dọn các bộ phận cơ thể thuộc về đồng đội của họ trên đất. Một số ít đang kéo một xác chết từ dưới đất. Tiếng la thất thanh khi họ bắt gặp hắn và phép thuật được bắn ra, nhưng hắn bỏ qua tất cả.
Potter đâu rồi? Nó có bị thương không? Potter là của Voldemort, nó vốn luôn gần kề hắn mà.
Chả nhẽ ... nó đã tự nguyện rời đi chăng?
♥♥♥
"T-Thưa Chúa tể, bầy tôi t-tin cái này l-là của Potter," một thuộc hạ tiểu tốt bập bẹ, quỳ gối dưới chân hắn. "Nó ở dưới t-tấm thảm trải trong phòng khách." Tử thần Thực tử cúi đầu dâng vật phẩm cho Chúa tể Hăc ám.
Voldemort nhe răng và với một cú đập bằng đũa phép phóng Crucio vào tên vô lại. Hắn muốn gặp Potter, chứ không phải thứ của nó.
Một ngày sau cuộc đột kích, một bản báo cáo đến từ Severus. Theo thông tin của Bậc thầy Độc dược , Potter đang hành động giống như Chúa Cứu Thế. Giống như nó chưa bao giờ rời khỏi Phe Sáng, tựa hồ không chút lưu luyến khoảng thời gian nó ở cùng Voldemort.
Chúa tể Hắc ám đặt nghi vấn về việc thay đổi tâm trí nhưng cậu nhóc lại cư xử bình thường giống với tính cách thường ngày của mình. Có xác suất rằng, ai đó đã nguyền thằng nhãi sáp vào Voldemort, điều này làm sáng tỏ cho khả năng né tránh nhanh như chớp một cách lố bịch.
Gã Chúa tể Hắc ám nâng cái vòng cổ bay tới gần hơn bằng đũa phép và phất tay ra hiệu cho tên thuộc hạ rời khỏi cửa chính. Cánh cửa tự đóng sập bằng một động tác của Voldemort, để lại hắn một mình trong căn phòng ngai vàng rộng lớn.
Hắn nghiêng đầu nhìn vào đồ trang sức lơ lửng và kiểm tra xem có phép thuật bảo hộ nào trong khi nó ở giữa không trung. Kết quả thu được là âm tính nhưng hắn muốn đốt trụi thứ ngu ngốc này. Tuy nhiên, vì lòng tò mò, hắn thu hồi chú phép và thả nó nằm trong gan bàn tay.
Đó là một sợi dây chuyền vàng tinh xảo, và khi hắn nhìn gần hơn, có hai mảnh riêng biệt được đan vào nhau thành những nút thắt và hoa văn phức tạp để đánh vần chữ Lily.
Hắn vòng nó quanh các ngón tay để thấy nó dễ dàng uốn cong, không bị cản trở bởi các chi tiết trang trí. Cái vòng cổ của đứa phù thủy. Liệu Potter có muốn nó lại không, Voldemort đăm chiêu tự hỏi. Sau đó hắn tự chỉnh lại. Hắn muốn trả nó lại không? Câu trả lời đáng lo ngại là có.
Hắn cau mày. Hắn không nên quan tâm Potter muốn gì. Voldemort là một Chúa tể Hắc ám và tất cả những gì hắn quan tâm là những gì hắn muốn.
Đột nhiên, một nụ cười trải dài trên khuôn mặt hắn, bởi vì hắn muốn là trao lại cho thằng nhóc. Rốt cuộc, Harry bé nhỏ đáng yêu vẫn thuộc về Voldemort, tên Chúa tể Hắc ám chỉ cần thuyết phục cậu nhóc về sự thật đó – hoặc ép buộc nó cho đến khi nó đầu hàng.
Voldemort vươn dậy khỏi ghế và cất bước ra khỏi phòng, tâm trí đã bị xáo trộn với những âm mưu mới, độ bệnh hoạn tăng lên theo từng cái một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top