The Other Black Cousin

Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: temptresslove.

Tags: Harry Potter/Tom Riddle/Voldemort, Draco Malfoy/Harry Potter, Alpha/Beta/Omega Dynamics, Alpha/Omega, Omega Verse, Sexual attraction at first sight, Politician Tom Riddle, Pureblood Heir Harry Potter, Smart Harry Potter.

Summary:

"Viktor chưa bao giờ thực sự hồn xiêu phách lạc với một omega nào trước kia", Tom nói. "Ah," hắn nói trơn tru. "Nhưng mà ai sẽ không như vậy chứ?" Hắn nhìn Harry và cười khẩy. "Em, vô luận thế nào, quả thực là omega đẹp nhứt."

Harry cười, mắt lục sáng ngời tinh nghịch. "Trái tim omega tội nghiệp của em không thể chịu đựng thêm nếu anh cứ gọi em như thế."

Link: https://archiveofourown.org/works/17393681

Draco Black-Malfoy cũng cảm thấy giống như mọi khi lúc anh gặp Harry Black-Potter ― tình thương mến thương và yêu quý thường dành cho người anh em trong gia tộc, một dự liệu chắc chắn sẽ được tái hợp lại với người em họ thân yêu dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, và một thứ khác, ẩn khuất dưới cảm xúc nhiệt thành ấy, thứ anh luôn cố dối gạt bản thân, ngay cả bây giờ trống ngực anh đập thình thịch với sự phấn khích pha trộn âu lo.

Harry đã về, với tất cả sự quý phái của một omega, thận trọng ra khỏi xe ngựa và chìa găng tay lụa cho kẻ hầu dìu cậu ta bước xuống xe... một chiếc mũ đỏ thẫm để lệch nửa đầu, được thiết kế cầu kỳ, xu hướng thịnh hành của Pháp và vẽ một nụ cười tinh nghịch trên môi khi nhìn thấy Draco. Cái cổ dài, gò xương cao sắc xảo, như đa số các Máu Thuần thường có. Theo sau là phần thân còn lại của cậu ta, đóng khung trong bộ y phục đỏ bằng hàng lụa dày đính đăng ten bồng bềnh, một kiểu cách nổi đình nổi đám mà Anh Quốc chưa biết tới.

Draco đột nhiên ước mình đã vận áo choàng lộng lẫy hơn.

"Anh họ!" Harry gọi một cách hào hứng, đôi mắt màu lục sáng rực như vay mượn từ mắt mèo. "Người anh họ quý mến của em, anh có khỏe chứ?" Cậu hỏi với giọng trầm ấm.

Draco mỉm cười, giằng xé giữa việc nhẹ nhõm vì em họ của anh đã trở về an toàn, và nghĩ rằng nó không quá tệ khi cậu ta ở Pháp. "Anh vẫn tốt," Harry nhìn anh qua rèm mi rậm đen tuyền. "Anh vẫn trông xinh đẹp như xưa, anh họ."

Harry cười xòa, theo cách ngụ ý cho Draco hiểu rằng Harry biết rất rõ điều này. "Này, em xạo quá đấy," anh nói, đảo mắt và thấy cái cười vui vẻ hiện ra trên miệng cậu. Rồi cậu chậm rãi lướt nhìn Draco từ đầu xuống chân và nhoẻn cười. "Anh là người xinh đẹp nhứt nước Anh, anh của em à."

Quả không ngoa. Draco là omega đẹp nhứt ở Anh. Anh đã được bảo từ cha mẹ mình, các đàn anh chị lớn hơn, tràng khen ngợi không dứt của đám alpha luôn tán tỉnh anh, và là cục cưng yêu mến của các tạp chí thời trang trong giới thượng lưu và các tòa soạn báo.

Tuy thế, Draco vẫn nghĩ mình chẳng là gì khi đem so với Harry.

Harry, người không được mấy xinh xắn, không, không giống như Draco, chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim lấp lánh và tròng mắt lam lớn. Harry, người mà nhan sắc có thể nhận xét là... trung bình, ngoại trừ cặp mắt nai xanh lá kết hợp hài hòa với lọn tóc đen anh ánh như than và hàng mi cong vút. Trong khi Draco cao dỏng, Harry lại thấp bé, và khi da dẻ Draco trắng muốt, Harry lại sở hữu nước da rám nắng.

Nhưng nó hoàn toàn khác khi lời khen đó thoát ra từ hai cánh môi Harry. Một cái gì đó ấm áp lan tỏa qua ngực Draco, lời chấp thuận thường tình của Harry đã khiến cho anh cười.

"Người anh họ ngọt ngào của em," Harry giờ nhìn anh trìu mến. "Người anh họ màu sữa và mật ong của em," cậu nói nhỏ như thì thầm. "Một đóa hồng nước Anh yêu kiều."

"Em nói năng y hệt người Pháp vậy, em họ." Draco khẽ trêu ghẹo.

Có một sự đổi thay nhất định với Harry so với hồi Draco nhìn thấy cậu lần cuối, ba năm trước vào mùa hè trước năm thứ bảy của họ. Cậu ta là một cậu nhóc đầy nhiệt cuồng, bướng bỉnh và tinh quái ở tuổi thiếu niên, nhưng ― đồng thời cố giữ vẻ bề ngoài đoan trang, làm ra thùy mị. Anh sẽ không bao giờ xúc phạm Harry bằng cách gọi cậu là kẻ vụng về theo mọi cách, bởi vì anh là một Black, và người nhà Black không bao giờ là không duyên dáng hết.

Và giờ đây cậu ấy đã hoàn toàn lộ ra dáng vẻ thật của cậu.

Chiếc áo choàng lụa thượng hạng mà cậu khoác, những sải chân từ tốn gọi mời ― một dung mạo hoàn hảo với cậu không chê vào đâu được, thói phong cách rất giống người Paris khi cậu uyển chuyển bước đi với một sự thanh lịch giản dị khó tin. Và cái liếc mắt tán tỉnh mà dường như không bao giờ dời đi.

"Dớ dẩn," Harry xua tay bất đắc dĩ. "Sâu trong tim, em vẫn là một người Anh chính gốc." Đoạn Harry nắm lấy cánh tay Draco trong một sự quen thuộc rõ ràng, và họ đi bộ cùng nhau, những người hầu lục đục dỡ đống hành lý của Harry khỏi xe.

"Em đã mang theo bao nhiêu túi vậy?" Draco hỏi, chỉ nhận ra rằng có thêm ba cỗ xe nữa chỉ dành để chứa đồ của Harry.

"Khoảng sáu mươi bảy cái, thưa anh," cậu điềm tĩnh nói như thể là chuyện không thể bình thường hơn.

"Em có nghĩ tới việc thu nhỏ chúng không? Bọn người hầu đang có khoảng thời gian khá khó khăn đấy."

Harry lại cười, khàn khàn và yểu điệu. "Và mạo hiểm làm hỏng hết tất cả quần áo của em sao?" Harry nghênh cằm, vẻ châm biếm nghiêm túc và vẫn thanh lịch. "Anh có biết giá nó đắt thế nào không khi có áo choàng được đặt may thủ công tại Pháp?" Harry hỏi như thể Draco là tên ngốc. "Và những đôi giầy nữa..."

Draco gật đầu, để Harry dẫn cả hai vào trang viên, mặc dầu đó là nhà của Draco. Nhưng Harry luôn cảm thấy mình như ở nhà. Cậu ta cảm thấy như ở nhà bất cứ nơi nào, thừa biết sự thiên vị trắng trợn mà tất cả thành viên nhà Black ưu ái dành cho cậu. Ngay cả cha anh, Draco nghĩ, ngắm nhìn em họ của anh một cách tự hào, tựa hồ cậu là con trai của chính ông.

Harry luôn được dòng tộc Black ưa chuộng. Cậu là người được yêu thích nhứt. Không giúp ích gì hơn hơn khi cha mẹ của cậu, James Potter và Lily Black, mất mạng trong một vụ tai nạn thuở cậu còn bé xíu, chỉ khiến những người lớn ôm nựng cậu ta nhiều hơn.

Lucius và Narcissa thậm chí đã bỏ qua bữa tiệc sau lễ tốt nghiệp của Draco để bắt kịp chuyến bay đến lễ tốt nghiệp của chính Harry ở Beauxbatons. Khác với Draco, Harry tốt nghiệp đứng đầu lớp và chỉ có dì Bella đứng ra làm người giám hộ.

Draco nhớ cách Narcissa nhìn anh lúc đó.

Ồ, nhưng cậu em họ đáng thương của con, chỉ có mỗi dì Bella đến dự, chúng ta phải ở đó vì cậu bé, Draco, con có hiểu không? Chúng ta yêu con, con yêu... và chỉ như thế, họ đã quẳng mặt bỏ đi.

"Vậy," Harry lên tiếng với cái nhìn long lanh vui vẻ. "Có bất kỳ "đấng lang quân" alpha cầu hôn cụ thể nào em cần biết không?"

Draco đỏ mặt. Harry luôn nói thẳng, quá thẳng thừng so với một omega Thuần Huyết.

"Không... không hẳn," anh nói dối. Harry không cần phải biết sớm. Anh sẽ tiết lộ với cậu khi tất cả chắc như tảng đá và Harry bất khả kháng chẳng làm gì được. Ngay lập tức, anh cảm thấy có lỗi với suy nghĩ này và chuyển chủ đề, am hiểu Harry rất thích huyên hoang về bản thân.

"Còn em thì sao, em họ thân thương?" Draco hỏi nhẹ nhàng. " Báo Pháp hiếm được thịnh hành ở đây."

Với điều này, môi Harry nhếch thành điệu cười đặc trưng của con mèo Cheshire*. "Em cho rằng anh có nghe nói về Viktor Krum?"

Draco há hốc. Viktor Krum là một Tầm thủ Quidditch nổi tiếng, người kiếm được thu nhập cao nhứt suốt ba năm liền. "Không thể nào!" anh nói hồ nghi "Hai người gặp nhau khi nào chớ?"

"À, anh biết Phu nhân Maxime rất thích Quidditch," Harry cười híp mắt. "Và anh biết các chàng cầu thủ Quidditch mê mệt các omega mà."

"Và đặc biệt nhất là những omega Máu Trong, những người thừa kế phần gia sản nhiều hơn số tiền họ kiếm được trong đời?"

Có một khoảng thời gian im lặng ngắn trước khi Harry phá lên cười, ha hả và hoàn toàn thích thú, như thể cậu không hề mong đợi nhận xét này từ Draco. "Ôi, tuyệt vời, anh không biết em nhớ anh tới nhường nào đâu, Draco," Harry nói, mắt long lanh nhìn Draco với sự thương yêu chân thành.

Đấy là một trong những khoảnh khắc khi Draco nhìn lướt qua đứa em họ đáng ngưỡng mộ, người tốt bụng và thương mến Draco sâu sắc, người đã coi anh như người anh ruột thật sự... và không phải là một kẻ khác mà cậu cần phải cạnh tranh với.

♠♦♣

"Một buổi dạ vũ?" Harry gặng hỏi Draco, ngay lập tức tò mò. Mắt Harry dán vào trong gương, cẩn thận chải những lọn tóc đen uốn xoăn.

"Đúng vậy, em họ, một buổi dạ vũ," Draco trả lời. "Buổi dạ vũ của Bộ Pháp thuật."

Gương mặt Harry ửng sáng theo cách mỗi lần cậu cảm thấy phấn khích. "Các chính trị gia," cậu ngâm nga, trông rất hài lòng.

Draco nuốt nước bọt, đột nhiên tự hỏi liệu anh đã đưa ra quyết định đúng đắn khi mời omega này. "Và đám người thừa kế Máu Thuần nữa," anh đế thêm, hy vọng sẽ làm lệch hướng Harry.

Con ngươi của Harry lấp lánh trước những tiềm năng sáng lạn. "Vâng, các hậu duệ alpha Thuần Huyết." Harry ngắm nghía sắc diện mình kỹ hơn trong gương, vẫn đều đều chải mái tóc huyền xinh đẹp của mình. "Anh sẽ chọn màu gì thế?" cậu hỏi như đó chẳng phải vấn đề lớn lao gì.

Draco lo lắng thấp thỏm. Anh hợp với tất cả màu sắc, cái này anh đã biết. Nhưng Harry là người cầu toàn, có mắt thẩm mĩ và xét nét tới từng chi tiết một nên Draco mong anh có thể cạnh tranh nổi. "Xanh lá," anh đáp, giọng rất mỏng, nghe thật mơ hồ trong tai anh.

Harry chăm chú nhìn ảnh phản chiếu của anh trong gương, mắt không đọng chút cảm xúc, Draco không chắc nếu cậu chấp nhận sự lựa chọn y phục của Draco hay không. Cậu chẳng nói gì, như thể cậu đang ngẫm nghĩ liệu mình có nên nhận xét.

"Anh sẽ trông đẹp hơn với màu trắng hoặc lam nhạt," Harry cuối cùng mở miệng, hạ cây lược xuống để quan sát mặt mình tỉ mỉ lần nữa.

Draco không rõ, hẳn đây là một trong những trò chơi khác của Harry. "Nhưng đó là màu sắc của Nhà anh." Anh bẽn lẽn phản bác. Harry sẽ không hiểu được lòng trung thành tuyệt đối của các sinh viên dành cho Nhà của họ. Cậu ta thậm chí chưa đặt chân đến Hogwarts bao giờ.

"Và nó sẽ làm bợt màu da của anh." Harry phán tỉnh queo, nụ cười không gợn tí hối lỗi, "Anh là người anh họ thanh tao, một thiên thần hạ giới và xứng đáng đắm mình vào sắc màu thần thánh."

Draco giữ im lặng, xử lý những từ trong đầu. Anh ngước nhìn Harry, đang véo má mình để chúng đỏ lên, hai mắt điềm nhiên, vô cảm và đơn thuần bận bịu chiêm ngưỡng dung mạo trước gương.

"Em sẽ mặc màu gì, Harry?" anh hỏi, phân vân xem đây có phải là một trò thao túng nữa không.

Vành môi của Harry cong lên với Draco qua gương và chàng trai tóc vàng chợt lo sợ. "Em á?" cậu thơ ngây hỏi lại. "Sao nhỉ, sắc đỏ, đương nhiên. Sau cùng, em là người Pháp đấy thôi." Cậu đá lông nheo với Draco và tâm trí Draco rối như to vò, gắng rặn ra ý nghĩa thực sự từ câu nói của Harry. "Ôi đừng trắng tái ra thế, anh họ." Harry thấy tức cười khi nhìn vào khuôn mặt Draco thóp lại sầu lo. "Em chỉ muốn chúng ta trông hoàn mỹ nhứt."

Draco cười yếu ớt, không chắc rằng anh khôn ngoan hay ngờ nghệch đặt niềm tin vào cậu. "Anh có một vài áo choàng màu lam nhạt," anh thừa nhận. Harry cười ranh mãnh.

"Chao ôi, hãy mường tưởng hai ta sẽ nhìn như thế nào đi," cậu vừa nói vừa trỗi dậy từ bàn trang điểm và đi về phía Draco. Cậu đặt cả hai tay lên má Draco. "Anh, người anh họ sữa và mật ong của em, y như một vị thiên sứ ngự trần," một tay cậu đưa lên mân mê tóc Draco. "Còn em, sẽ là người em họ hắc ám và bí ẩn của anh." Cậu ta cười nhẹ, không phải vì Draco, mà là hình ảnh cậu có trong đầu. "Một cặp đôi tương phản lạ lùng," giọng cậu trầm ngâm. "Anh sẽ là đóa hoa đẹp đẽ, ngọt ngào và chính gốc Anh Quốc. Còn em sẽ là màn đêm tuyệt mĩ, và khó gần, và hơi hướng người Pháp." Mắt cậu và Draco giao nhau. "Liệu còn alpha nào có thể cưỡng lại đôi ta?"

Draco gật đầu, bị mê hoặc bởi bức tranh hão huyền mà đứa em họ tự họa ra trong đầu anh.

♠♦♣

Draco cảm nhận được sự hào hứng bấn loạn trong ngực anh.

Anh chưa bao giờ biết tới cảm xúc này khi anh ở quanh Harry, và anh đắm mình trong đó đến nỗi anh chả thèm nghĩ tới anh trông rạng rỡ thế nào trong gam màu lam nhẹ. Nó tôn lên dáng vẻ thánh thiện, trong trắng và mĩ miều. Và anh thậm chí cũng không nấn ná lâu trên chiếc áo choàng đỏ của Harry, cái cách bộ đồ ôm khít thân hình cậu, khiến người ta liên tưởng cậu và tội lỗi là một.

Tất cả điều đó sẽ không thành vấn đề, không, không phải tối nay anh sẽ gặp được hắn.

Draco nhắm mắt và thở sâu. Anh nhớ Harry xuất sắc chơi piano khi họ lên năm. Harry thành thạo sử dụng phép thuật lúc bảy tuổi. Harry bay vượt qua anh trong buổi học cưỡi chổi đầu tiên của họ tại trang viên Black. Harry nói với Draco rằng cậu sẽ chuyển đến Pháp cùng với dì Bella yêu thích của họ. Harry luôn đạt điểm cao trong trường. Harry cười đùa với bố mẹ anh như thể họ là của riêng cậu.

Những điều đó không còn quan trọng hiện giờ.

Bởi lẽ, Draco nghĩ, tối nay Harry sẽ gặp hắn.

"Anh trông háo hức hơn bình thường đấy," Harry nói vui vẻ, quan sát Draco.

"Ồ," Draco cười trừ. "Chẳng có gì."

Harry nhìn anh một hồi lâu trước khi nói tiếp. "Anh sẽ là chủ đề bàn tán của cả dạ vũ tối nay."

Draco phớt lờ lời nói dối táo tợn. Harry là một omega mới. Họ chưa nhìn thấy cậu kể từ năm 11 tuổi, và thậm chí, chỉ lác đác vài người bạn thân thiết với nhà Black và Potter mới biết mặt cậu tại các yến tiệc. Nhưng giờ cậu ấy đã về nước. Đứa con trai của James và Lily yêu dấu.

Họ sẽ xì xào bàn tiếu về cậu thâu đêm và trong nhiều tuần tới nữa.

Draco cố hết sức để không cười khúc khích khi họ bước chân vào phòng khiêu vũ.

Bất thình lình, sự im lặng bao trùm xuống khắp quan khách nhốn nháo có mặt. Draco cười ấm áp trong khi Harry vờ không lưu ý tới bao cặp mắt trong phòng đổ đều dồn vào người cậu. Nhanh như âm thanh yên ắng, tiếng rầm rì nổi lên.

"Cậu ấy là ai kia? Một omega khác ư? Người em họ khác của nhà Black? Con của Lily? Whoa, cặp mắt đó...

Không lâu sau, một đám nhỏ vây quanh trước mặt Draco, và anh ráng kiềm chế sự tiên liệu từ trước cồn cào trong bao tử. Anh không quan tâm tới sự chú ý tập trung lên Harry. Sẽ sớm thôi, họ sẽ quay sang anh.

Và ở đó, bước chầm chậm về phía anh, tà áo choàng đen hào nhoáng vừa vặn may rất khéo, không một cọng tóc nào chỉa ra ngoài, và cái đầu cao hơn hầu hết mọi người trong đám đông, là Uỷ ban đáng kính của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật... Tom Marvolo Riddle.

Draco cười tí tởn. Xét về cơ bản, Tom Riddle là hình ảnh mẫu mực của việc thế nào là một alpha đúng nghĩa. Hắn ta... Draco mỉm cười, hắn thật hoàn hảo, nếu có một từ khác để tán dương. Vẻ ngoài trên mức ưa nhìn, cao ráo, quyến rũ, thông minh và nổi bật giữa các huyết thống lâu đời.

"Draco," Vị alpha cúi chào trịnh trọng khi hắn tới chỗ anh, đôi mắt xanh thăm thẳm hoàn toàn nhìn anh, nụ cười thu hút nở ra trên môi.

"Tom," anh thì thào, nỗi hưng phấn đập dồn dập vào ngực anh và anh cố chênh chếch nhìn bản mặt Harry ra sao. Cậu đang trừng mắt nhìn hắn, thú vị ghê, như tất thảy mọi người đều làm.

Tom Riddle, dù là một Máu Bùn, được cả hai nhà Black và Malfoy trọng vọng. Hắn lớn hơn Draco mười tuổi và ghi dấu ấn ở Hogwarts, bằng cách gặt hái hầu như mọi giải thưởng và đạt thành tích cao chót vót.

Kể từ đó, hắn đã tự mình leo lên chức vụ đứng đầu ở Bộ và tự xưng hắn là alpha xứng đáng nhứt toàn nước Anh.

Draco không phí một phút nào giới thiệu cả hai "Đây là Harry Potter," anh hơi nóng ruột bảo. "Cậu ấy là em họ của em."

Tom cười với Harry, khoe hàm răng trắng phau khiến hắn rất nổi tiếng ở khắp mọi nơi. "Ah, người em họ nhà Black khác**," hắn chào hỏi.

Đôi mắt của Harry lóe lên trước lời nhận xét, rõ ràng là khó chịu bởi câu xã giao thông thường và rỗng tuếch. Tom quay sang Draco lần nữa, chả mảy may quan tâm đến Harry, sẵn sàng mời Draco một nhảy điệu như hắn vẫn thường làm. Draco không thể cưỡng lại cái nhếch mép nâng lên.

Ở khóe mắt, Draco theo dõi biểu cảm của Harry. Draco thấy sự tính toán nhanh chóng trong đầu Harry khi cậu đánh giá Tom.

Một alpha nhưng không phải là thuần chủng... Riddle là tên của một Muggle ... à, nhưng là một kẻ Ủy ban cấp cao, đẹp trai không ngờ và cũng rất cao ...

Và cứ như thế, bài kiểm tra kết thúc. Draco không biết Tom có vượt qua hay không.

"Ngài Riddle," Harry nói ngọt xớt, tinh tế nhấn mạnh vào họ sau của Tom. Đó gọi là một sự xúc phạm bọc đường nếu Draco từng nghe về cụm từ miêu tả đó. Harry đứng thẳng tắp, cố tình phơi bày vẻ uy nghi, thống trị, dòng máu thuần khiết cao quý của cậu . Dù Riddle có cố biết mấy, hắn ta sẽ không bao giờ bằng Harry. Harry khẽ nhún gối chào, thấp vừa và hợp lệ, tạo cho alpha cái nhìn trong sáng vương vít mùi hương của cậu ở chóp mũi. Lúc cậu ta đứng dậy, cậu làm điều đó chậm rãi, hướng mắt lên để bắt gặp mắt Tom trong sự ngại ngùng được rèn luyện cẩn thận.

Ngay lập tức, sự tập trung của Tom trở lại trên Harry. Draco tự hỏi liệu do anh tưởng tượng rằng nụ cười của Tom hơi... nghiến chặt không?

Tom cúi đầu với một cử chỉ duyên dáng đến nỗi ngay cả các alpha thuần chủng phải ghen tị. Làm thế nào một Máu Bùn có thể di chuyển quý phái cỡ đó?

"Cậu Potter," hắn đáp nặng nề.

"Cậu ta là anh em họ của em," Draco nói, cố gắng chuyển sự chú ý của Tom sang anh một lần nữa. "Cậu ấy học ở Beauxbatons, và gần đây từ Pháp về nhà trong mối đe dọa chiến tranh."

Tom nhìn Harry lần nữa và môi cười lôi cuốn. "Họ không hề nói điêu khi khẳng định rằng Beauxbatons là quê hương của những omega đẹp nhứt."

Harry cười, trầm thấp và gợi cảm. Một cái bẫy. "Ngài nói dối," cậu nói, phóng cặp mắt thách thức rực cháy nhìn hắn. Nụ cười của Tom vẫn không biến đổi nhưng đồng tử hắn tối sầm lại. Harry không nói rõ hơn, dành thời gian, để thời giờ trôi qua và tận hưởng những gì Draco nghĩ Harry đang tưởng tượng khi bị Tom cụp mắt đi.

"Ý ngài muốn nói là nhà của một omega xuất chúng nhứt," Harry cuối cùng nói một cách tinh quái.

Tom cười khúc khích, con mắt xanh thẫm chiếu lên Harry một lần nữa, trong một ánh mắt mới. "Ta nghĩ rằng nó sẽ không thích hợp để nói ra, vì đây mới là cuộc họp mặt đầu tiên giữa chúng. Nhưng đúng," Tom nói, giọng mượt như nhung. "Chỉ có một omega xinh đẹp nhứt."

Draco khẽ hắng giọng. Và Harry và Tom đồng thời nhìn anh trong một khoảnh khắc tưởng như hoàn hảo. Anh chùn bước.

"T-Tom hiện được giao nhiệm vụ giám sát các cuộc đàm phán hòa bình, Harry," anh kể, thầm hỏi tại sao anh cảm thấy ngại ngùng. "Anh ấy đã thay thế Percy Weasley trong Hiệp hội an ninh Vương quốc Anh."

"À, vâng," Harry nói, mặt chợt đau đáu nghĩ ngợi. "Weasley cho phép các vụ đánh bom ở Toulouse. Các biện pháp an ninh yếu kém của gã đã giết chết hai người bạn Beauxbatons cùng lớp của tôi."

"Ta đảm bảo với cậu rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa dưới sự kiểm soát của ta," Tom nói nghiêm túc. "Tuy nhiên, ta tin rằng với một số lòng biết ơn dành cho Percy Weasley," Tom tiếp tục, tia lấp lánh trong mắt hắn. Draco không biết tại sao Tom nói điều này. Hàng trăm người đã chết vì sự bất cẩn của Weasley trong các biện pháp an ninh. "Nếu không có gã, cậu sẽ không có cơ hội gặp ta tối nay."

Tom và Harry đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn có thể thấu thị vào tận nội tại. Ngực Harry không nhúc nhích, như thể cậu đang nín thở. Draco cảm thấy tim mình bỗng ngừng đập. Nó đã xảy ra, anh nghĩ. Nó đã xảy ra nhanh hơn bây giờ.

"Harry đang hẹn hò với Viktor Krum," Draco đột ngột nói. Đầu Harry quay phắt về phía anh, mắt cậu đen sầm. Draco cười lo lắng. Chà, cậu ta đang hẹn họ với anh chàng đó, đúng chứ? "Anh ta là một cầu thủ Quidditch nổi tiếng."

Chân mày của Tom rướn lên. "Viktor?" Viktor? Tom lặp lại từ đầu của cái tên Viktor Krum? "Vậy, chính cậu là omega đã khiến cho anh ta bỏ qua bữa ăn trưa của bọn ta tại Pháp," Tom nói. "Ảnh suýt chút nữa đã tự tử khi cậu kết thúc mối quan hệ với anh ta."

Draco đỏ thẹn. Tại sao Harry lại nói với anh về Viktor nếu họ không còn ở bên nhau nữa?

Harry xua tay phủi bỏ. "Anh ta luôn làm quá mọi chuyện lên."

"Viktor chưa bao giờ thực sự hồn xiêu phách lạc với một omega nào trước kia", Tom nói. "Ah," hắn nói trơn tru. "Nhưng mà ai sẽ không như vậy chứ?" Hắn nhìn Harry và cười khẩy. "Em, vô luận thế nào, quả thực là omega đẹp nhứt."

Harry cười, mắt lục sáng ngời tinh nghịch. "Trái tim omega tội nghiệp của em không thể chịu đựng thêm nếu anh cứ gọi em như thế."

Draco quá sợ hãi để nhìn Tom, về những gì anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt đó. Những thứ Draco nghĩ sẽ khiến alpha mất hứng với Harry chỉ tổ khơi dậy niềm ham muốn trong mắt alpha. Draco nên lường trước thứ sẽ xảy đến. Harry không bao giờ yêu bất kỳ alpha nào của mình. Họ hoàn toàn bị cậu ta bỏ bùa.

Nhưng cuối cùng khi anh có gom đủ can đảm để nhìn vào alpha, anh không thấy đôi đồng tử quen thuộc nhìn Draco với lòng tốt và một chút khao khát, như các alpha thường dùng... mà là thoáng tia hài lòng, trêu chọc và hoàn toàn không màng đến ai khác - giống hệt như cách mắt Harry lóe sáng một khi cậu ta thấy thứ gì đó đáng để cậu lưu tâm đến. Và nó hướng vào kẻ may mắn duy nhất, Harry.

Đó là lúc Draco biết rằng đêm nay là một sai lầm. Anh không nên mang theo Harry. Đáng lí anh nên chờ đợi và kiên nhẫn. Bây giờ Tom đang tuột qua kẽ tay của anh như dòng nước, như tất thảy alpha, lúc họ biết Harry.

Chàng trai tóc vàng hiểu rằng anh đã hết hy vọng cạnh tranh với Harry. Khi em họ của anh giương vuốt, cậu luôn cắm chúng thật sâu - và rõ ràng là khoảnh khắc Tom yêu cầu Harry nhảy trước, hoàn toàn quên rằng Draco đã và đang đứng đó, quên bẵng đi những thư từ trao đổi với nhau gần hai tháng nay.

Draco mỉm cười lịch sự trong suốt thử thách, hành động như thể chúng không ảnh hưởng đến anh chút nào. Anh cảm thấy cổ họng bỏng rát nhưng anh không dám khóc.

Alpha và Omega nhìn nhau tựa hồ sảnh đường rộng lớn trống vắng chỉ còn hai người họ, thân thể uyển chuyển điêu luyện và miễn là họ có ý định di chuyển cùng nhau.

Ba điệu luân vũ đầu tiên Tom không hề buông tay Harry và Harry cũng không rời khỏi hắn. Họ nhảy múa, lạc vào thế giới của riêng mình, cái cười đắc thắng của Harry, có thể nhìn thấy ngay cả từ nơi Draco đang đứng. Và Tom, người có nụ cười quyến rũ không trao đi bất cứ gì, ẩn ý lộ rõ trong mắt hắn.

Hắn ta bị mê hoặc, như hầu hết nam giới sau khi dành thời gian với Harry. Chỉ có Tom là đủ sắc bén để thấy ngay những gì nằm dưới vẻ đẹp được tính toán kỹ lưỡng của Harry. Họ nhận ra nhau ngay lập tức, trong biển người thế gian, họ đã tìm thấy nhau ― tương xứng về trí tuệ, mồm mép nhanh nhạy và những câu đối đáp sắc bén mà không bị chú ý bởi những bộ óc kém cỏi hơn.

Nhưng Draco đã lớn lên cùng Harry, và anh biết, quá quen với các trò chơi mà em họ của anh chơi.

Và khi Tom và Harry cuối cùng cũng buông tay nhau khi bài hát thứ ba kết thúc, hơi thở của họ nặng nề, không giống như những hơi thở bình tĩnh thông thường mà họ hít vào. Họ quyến luyến nhau và chính Harry là người dứt đi đầu tiên, như thể sực nhớ ra điều gì đó, phá vỡ thứ bùa mê vây quanh họ. Harry thì thầm điều gì đó với một nụ cười. Tom gật đầu, tán đồng với Harry, xòe rộng gan bàn tay và omega đặt hờ tay lên tay Tom. Hắn hôn nó lâu hơn bình thường và mắt họ trân trân nhìn nhau.

Hắn tìm đường đến Draco, vẫn đầy quyến rũ, Tom mà anh biết rất rõ.

Họ nhảy. Và mặc dù nụ cười của Tom, vẫn giống như mọi lần, và hắn ân cần hỏi Draco bằng giọng nói mượt mà, đôi mắt hắn cứ đảo quanh bất kỳ lúc nào hắn ta nghĩ Draco không nhìn.

Và Draco không thể rũ bỏ cảm giác rằng tâm trí hắn đang bay bổng ở nơi khác, và lần đầu tiên, đó không phải là sự chú ý và quan tâm của Draco mà hắn thường tìm kiếm ... mà thuộc về một người thương khác hẳn.

♠♦♣

Draco thề rằng anh thấy Harry mỉm cười tự mãn với Draco khi cậu nắm lấy tay Tom, tự tin với yêu sách của mình, và nom cao ngạo hết sức, như ai ai cũng sẽ làm nếu như họ đánh cắp được vị alpha được khao khát nhứt ở Anh Quốc.

Sau đó, ngỡ như phút đầu nhìn thấy Draco, cậu cười chậm rãi. Cậu ta giơ cái tay rảnh rỗi và vẫy chào Draco. Draco ngay lập tức phát hiện đó là bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới phô trương của họ, với những viên kim cương rất to viền quanh và nặng, gần như xa hoa phung phí.

Nhưng tất nhiên, theo cách Draco nhìn thấu nó thực sự là gì, một chiếc cúp không hơn không kém, một huy hiệu thắng lợi không thể chối cãi của Harry đối với Draco. Tom là màn thi cuối cùng, trong cuộc cạnh tranh lâu dài của họ, và Harry đã thắng đậm.

Harry mặc áo choàng màu xanh đậm và Tom cũng vậy. Một màu sắc thể hiện sự đoàn kết của họ, Harry như đồng nhất trọn vẹn với alpha của mình. Nó làm nổi bật đôi mắt của cậu hơn những chiếc áo choàng màu đỏ cậu ta từng mặc. Cậu được sinh ra để làm rạng ngời các màu sắc nhiều hơn Draco có thể.

Draco cười héo hắt, omega xinh đẹp nhất ở Anh, bị đẩy sang một bên bởi một thành viên tộc Black khác, bởi đứa em họ của anh, người thậm chí không bằng một nửa dung nhan của chính anh.

Nhưng làm thế nào Draco có thể phàn nàn khi đó là tất cả những gì anh có thể đem đến cho Tom, người có tham vọng cũng như tài năng? Draco không đáng xách dép một nửa trí thông minh và trí khôn của Harry ... và cũng không bằng một nửa sức hút của cậu ta.

Draco vẫn mãi là người không bao giờ đổi khác - luôn trông xinh và đẹp. Chỉ mỗi đẹp thôi.

Đó không phải là lỗi của Harry vì trước giờ cậu vẫn như vậy. Và Draco không trách cứ cậu.

Harry đứng e lệ bên cạnh Tom, bí hiểm và gợi cảm, môi luôn cười tủm tỉm. Tom đang trò chuyện với Bộ Trưởng, một dấu răng trên cổ khắc ghi sự gắn kết cho bàn dân đều thấy, và hắn ôm riệt Harry đầy chiếm hữu, giống như mọi alpha làm với omega của mình.

Harry giơ tay vẫy anh tiến tới và anh làm như được bảo.

Harry cười tí tởn và giới thiệu anh với Bộ Trưởng "Đây là anh họ của tôi, thưa Bộ Trưởng Fudge, Draco Black-Malfoy."

Vị Bộ Trưởng bắt lấy tay anh. "Ah vâng, vâng," ông nói "Người anh em họ khác**."

Nụ cười của Draco không thay đổi lúc anh nhìn thấy tia sáng thỏa mãn lóe lên trong đáy mắt Harry.

Draco Black-Malfoy cũng cảm thấy giống như mọi khi lúc anh gặp Harry Black-Potter ― tình thương mến thương và yêu quý thường dành cho người anh em trong gia tộc... và thứ khác, đen tối ẩn khuất dưới cảm xúc nhiệt thành ấy, thứ xấu xí đó na ná ... sự ganh ghét và đố kỵ... cho một địch thủ mà anh chẳng bao giờ, dù chỉ một lần, đánh bại được trong các trò chơi.

Chú thích:

(*) Con mèo trong Alice in Worderland.

(**) Other: một người khác nhưng có thể dùng để ám chỉ kẻ thừa thãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top