The Fairy Odd Curse

Translator: God's most Wonderful Cat.

Author: hweianime.

Tags: Harry Potter/Tom Riddle|Voldemort, Alternate Universe – Disney Movies, Humor, Fluff.

Summary: Ngày xửa ngày xưa, có hai linh hồn được gắn kết với nhau bởi định mệnh. Chính xác hơn, là một sự ghép nối tai hại. Một kẻ được sống chỉ khi kẻ kia đã chết. Hoặc như lời lão già pháp sư thích càm ràm rằng cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.

Link: https://hweianime.tumblr.com/

Ngày xửa ngày xưa, có hai linh hồn được gắn kết với nhau bởi định mệnh. Chính xác hơn, là một sự ghép nối tai hại. Một kẻ được sống chỉ khi kẻ kia đã chết. Hoặc như lời lão già pháp sư thích càm ràm rằng cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi.

Chúa tể Voldemort tỉnh dậy trên một cánh đồng trống. Một nơi xem là khá tuyệt. Thảm cỏ xanh mướt, hoa cúc rung rinh, mùi nấm tươi bốc lên. Chúa tể Hắc ám chớp mắt. Hở.

Có rất nhiều nơi hắn chắc chắn mình sẽ bị đày vào, nhưng hắn trăm phần trăm chắc chắn thiên đường không phải một trong số đó.

Hắn nhấc mình khỏi chỗ nằm và ngay lập tức phát hiện ra đây không phải y phục hắn đã mặc lúc từ trần. Chúng hoàn toàn không phải là loại quần áo hắn muốn mặc ở thế giới bên kia, hay bất kì cuộc sống nào. Tay áo phồng nhã nhặn, đường viền áo vàng óng thanh lịch. Hắn trông giống như một phiên bản hoạt hình lỗi thời của nhân vật hoàng tử.

Hắn cẩn thận mày mò gương mặt mình bằng tay, màu da khỏe mạnh như người thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, nếu có một điều hắn thực sự hối hận với tư cách là Voldemort, đó chính là bước làm quá trớn đã khuyết mất mũi hắn trong quá trình tái sinh. Và cả vẻ ngoài của hắn nữa không phải là không làm nên trò trống gì. Nhưng chỉ là... cái mũi hắn.

Voldemort lặng lẽ nhìn đăm đăm vào những ngọn đồi xanh nhấp nhô, nếu xét về cả thân thể, đó không chỉ là thứ duy nhứt quay lại lúc ban đầu. Tâm trí hắn cũng... rõ ràng hơn. Nhạy bén hơn.

Có lý trí.

"Thưa hoàng tử!"

...Quắc?

Vậy, câu chuyện đầu tiên là Harry và bảy chú lùn Weasley. Lucius là mụ mẹ kế độc ác và đúng, Harry là đứa Bạch Tuyết. Da trắng như tuyết, tóc đen như than và mắt xanh rực tựa Lời nguyền Giết chóc.

"Không." Voldemort thụt lùi khỏi chàng trai đang ngủ. Hắn nhìn vào vẻ mặt đầy hy vọng và lo lắng của bảy tên tóc đỏ mặt tàn nhang.

"Không." Hắn nhấn mạnh lặp lại. Một số chú lùn Weasley bưng mặt khóc nức nở. Làm như hắn quan tâm đến những kẻ phản huyết dơ bẩn này.

"Oy, người phải làm vậy thưa hoàng tử." Tên lùn trẻ nhứt cáu tiết, "Chỉ có một nụ hôn đích thực mới có thể cứu được Harry."

"KHÔNG."

Rốt cuộc hắn phải hôn Harry. Và nó siêu miễn cưỡng. Như thể cảm giác nhói đau trong lồng ngực khi hắn làm vậy. Harry mở mắt và mỉm cười, rõ là không nhận ra Voldemort/Riddle là ai. Harry hôn Voldemort thêm một lần, hắn chẳng lý giải tại sao hắn cho phép điều đó. Hắn đưa Harry trở lại vương quốc của mình, nhưng khoảnh khắn hắn đặt chân vào lâu đài, thế giới lại dịch chuyển và hắn bay vào một vũ trụ cổ tích khác. Xóa sạch thực tại và gầy dựng lại. 

VÍ DỤ

-"Nàng" tiên cá. Harry là chàng tiên cá, Barty Crouch là con bạch tuột độc ác do sử dụng Thuốc Đa Dịch hay thứ na ná vậy, cá bơm Flounder là Ron, tôm Sebastian là Hermonie vì Sebastian luôn thích líu lo các luật lệ chán ngắt. Dumbledore sẽ là Vua Triton. Hoàng tử Tom nghiến răng vì cái kẻ gọi là Harriel không hiểu nổi công dụng của cái nĩa làm gì. Cậu nhóc sống dưới biển, chứ hổng phải ở trong hang, hoạt động phóng hạ con thú trong các cuộc đi săn là thứ thằng nhóc đã quen mới đúng. Làm thế nào chúng có thể ăn chứ, hỡi Merlin.

Hoặc tệ hơn, nó bị câm vì vài lý do nào đó. Khốn thật. Cái câu chuyện này kết thúc như thế nào nhỉ, vì hắn đéo nhớ phần hoàng tử sẽ ra sao.

Người đẹp và Quái vật – câu chuyện đã được giải thích ngay phần tựa đề, hiểu chứ? Bầy Tử thần Thực tử là các đồ vật biết nói. Và dù hỡi ôi Lucius là cây nến và Severus là đồng hồ Cogsworth nhưng tất cả bọn chúng đều run sợ hắn vì Voldemort có thể làm Crucio và vài bùa phép khác. Voldemort tại thời điểm đó rất tức giận vì hắn nhận ra vòng tuần hoàn có lẽ sẽ không kết thúc sớm. LOCKHART LÀ GASTON.

"Không phải mi nên hứng thú với thư viện sách tri thức chứ?" Con Quái vật cáu kỉnh rít lên. Hắn ghét câu chuyện này. Ghét hơn số khác là bởi, thế giới ưu ái trao lại cho hắn bản mặt rắn trước đây hơn là theo nguyên tác. Hắn đách có mũi lần nữa. Đờ mờ, hắn hận tất thảy.

Harry nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy nghi hoặc. "Những cây chổi của ông biết bay." Nó nói chậm rãi như thể Quái vật bị đần. Nếu gã Quái vật không sợ cái giá của hậu quả, hắn sẽ vặn cổ Potter ngay chớp nhoáng. "Nè, tại sao tôi phải đắm mình vào đống sách trong khi có thể thỏa thích bay lượn chớ?"

Alice lạc và Xứ sở Thần tiên, Tom hóa thân là Alice, Walburga Black là Nữ hoàng Cơ đỏ, Harry là Người Làm Mũ Điên hay Thỏ Trắng. Tôi không tỏ tận câu chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng tôi biết Tom luôn hồi nổi cáu.

Peter Pan, lần này Harry là Peter, Ginny là Tinkerbell và Tom là Wendy, em trai của Wendy có thể là Lucius và Malfoy, chả biết nữa, có lẽ Tom đã máu lạnh bỏ rơi anh em hắn. Snape là Thuyền trưởng Hook.

"Cậu có muốn xem tiên cá hông?" Potter hỏi với một nụ cười thân thiện.

Tom rùng mình. "Không." Hắn thẳng thừng. "Không tiên với cá ít nhứt sau năm kiếp nữa."

Potter Pan nhíu mày bối rối rồi cười toe, "Cậu kì lạ đấy, tôi thích thế."

"Oh... vui ghê."

– Mary Poppin, Harry thủ vai Harry Pottins. Tom sẽ là ông cha đơn thân của Lucius và Snape. Tom cố gắng tránh Harry lần này nhưng cuối cùng lại bị hút vào cuộc hành trình điên rồ cùng nhau trái với những gì hắn muốn. Hắn cũng thấy ghét gã Sirius quét ống khói vì vụn vặt lý do nào đó. 

Enchanted. Hoàng tử là Lucius, người bạn thân yêu lãng mạn nhưng hay hoài nghi của Harry là Narcissa. Tom chỉ gắt gỏng nhưng khá cam chịu. Thậm chí không quan tâm hắn là một Muggle trong câu chuyện này.

– Harry là Rapunzel (Harunzel) và Dumbledore là Mẹ Gothel và nó là phiên bản Tangled trong đó con ngựa là Draco Malfoy và Ron, chú tắc kè hoa. Đó là nhân vật giống bản tánh của Harry nht từ trước đến nay làm Tom cảm thấy phấn khích hơn một chút. 

Và rồi một ngày nọ, khi hắn lại tìm cách cứu Harry khỏi một tòa tháp, cảm giác như lần thứ một trăm, Harry thò đầu ra khỏi ô cửa sổ đang mở, hoang mang nhìn hắn và gọi, "Riddle? Cái quái gì đây. Đây có phải là địa ngục không? Nó y xì địa ngục vậy." Và Tom gần như bật khóc vì cuối cùng Harry đã chết và hắn không còn đơn độc trong màn tra tấn tàn khốc và bất thường này.

+Hercules

"Hửm," Tomcules trầm ngâm nhìn con quái vật bị hắn đánh bại bằng một đòn duy nhất. "Ta nghĩ mình có thể làm quen với điều này."

"Dĩ nhiên rồi." Megarry đảo mắt trước khi lầm bầm dưới hơi thở, "Ít ra mọi người ở đây đều mặc váy, không mỗi riêng mình."

+ Pocahontas

"Mi trông..."

"Gì?" Harrihontas đốp chát lại, "Cứ nói đi, chính ta còn thấy kì thị mình khi nhìn vào nói chi là người khác."

Thuyền trưởng Tom Smith lắc đầu, "Không phải thế, chỉ là," Hắn do dự, "Ta quên mất nước da rám nắng rất hợp với mi."

Harrihontas lay động mi, mắt xanh lục, luôn là con ngươi lục sắc trong, và sáng hệt Lời nguyền Chết chóc, tia ngạc nhiên bừng lên trong mắt. "Oh, cảm ơn."

Họ di dịch một chút, khá bối rối với nhau trước khi con chim ruồi Hermonie hót chiêm chiếp sốt ruột. Người da đỏ thuộc vùng đất vô danh này vỗ tay và nhăn nhở cười lúc đan tay vào Tom, kéo hắn đi đâu đó, "Well, chúng ta đã quá quen với nhau rồi, và giờ tại sao ta không cho ngươi xem những sắc màu của gió nhỉ?"

+ The Nightmare before Christmas

"Được rồi, NÀY, CÁI NÀY ĐÂY LÀ ĐI QUÁ TRỚN NHỨT," Harry hét.

"Bình tĩnh lại đê, Potter," Tom điềm tĩnh bảo khi quan sát cư dân của Thành phố Halloween ca vang khúc hát Halloween. Hắn sẽ không lớn tiếng thừa nhận, kẻo Harry sẽ giết hắn hoặc nhét cầu mắt của ai đó và hốc mắt trống rỗng của hắn, nhưng thế giới này khá lí thú. Vả lại, hắn đã lâu chưa ăn vận đẹp đẽ trong một thời gian dài. "Em sẽ làm đứt toạc những đường chỉ xinh đẹp của mình đấy."

+ Mulan

Tom thủ vai Chang, Harry hiển nhiên là Mulan ngoại trừ vụ giả nam giả nữ không xảy ra. Nhưng hãy thành thật với nhau nhá, mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục cho dù Mulan có hay không có bị phát hiện ra giới tính thật của cô ấy trong phim.

"Cái này vui nha." Huran reo to khi gã đá một tên người Hung khỏi tháp.

Tang cảu rảu chém đôi một kẻ thù khác, công nhận việc này cực kì xả stress. Giá như Dumbledore éo phải Hoàng đế thì...

+ Aladin là Tom, Jasmine là Harry, Hedwig là con hổ to bự, Snape là Jafar, Fudge là Quốc Vương và cặp sinh đôi là hai ông thần đèn nhí nhố. Bởi vì sự tương tác của Tom với đôi song sinh là vô giá.

TIẾP THEO LÀ PHIM ẢNH MARVEL THUỘC QUYỀN "ÔNG BẦU" DISNEY

+ Iron Man

"Thế đéo nào đây là của Disney?" Tommy Riddle gầm gừ khi Harry thọc tay vào cái lỗ trên ngực hắn.

Harry rùng mình, những dây nhợn kim loại đáng ghét quấn quanh tứ chi nó ấm ấp, "Có thể họ đã mua đứt hãng phim nào khác? Anh biết đấy, một cái là về... ờ...em xin lỗi, em làm thế này đúng chứ?"

Vị tỷ phú bực dọc vẫy vẫy tay, "Em đang làm rất tốt, Potts, ta, người đàn ông vừa trải qua khoảng thời gian bị bọn khủng bố tra tấn, thì không." Tom quàng tay vuốt mặt. Harry có thể nói hắn ta lại làm quá nhưng nó đang nhét cái nắm tay vào ngực hắn nên. "Ta không thể tin được mình lại nhớ chúng hơn đám nhạc số xanh hiện giờ."

"Em thích bay bằng thảm thần." Harry bần thần ngẫm lại. Tom chỉ rên rỉ.

"Ta chỉ, chúng ta không thể quay lại làm phù thủy một lần nữa sao? Một. Chỉ một thôi. Ta sẽ bỏ việc trở thành Chúa tể Hắc ám, chết tiệt, ta nghĩ lũ Muggles cũng tạm được! Hãy để ta trở lại thành một phù thủy!"

Harry vỗ về người đàn ông lớn tuổi hơn đầy cảm thông, tất nhiên, không phải là bàn tay ở trong ngực, vì việc đó sẽ khá kì quặc. "Này," Nó trấn an nói, "Chúng ta từng ở trong quân đội Trung Hoa, em hình như từng là một người cá và anh có cả một lâu đài chứa đầy những người bị biến thành đồ vật biết nói. Em chắc sớm hay muộn chúng ta lại thành phù thủy thôi."

"Cứ hi vọng là vậy."

+ Stephan Strange

"Ờm, anh được học phép thuật lại rồi, hu-ray." Harry cố dỗ.

"ĐÂY ĐÁCH PHẢI THỨ TA MUỐN." Dr. Riddle gào và lắc tay mình mạnh hơn cả cơn chấn động Trái đất với cường độ 9.5. "MỊE NÓ. TAY TA!

Và lúc ấy, Tom kiểu, đã phải lòng Harry một nửa do các kiếp giải cứu công chúa trước đây nhờ vào lòng dũng cảm và trung thành và thủ đoạn gian xảo đáng ngạc nhiên của hắn nhưng có Harry thật ngay bên cạnh đủ để khiến hắn mãn nguyện. Và thế là chúng làm nhiều trò Disney hơn nữa và thậm chí không phải là các cuộc phiêu lưu Disney, nơi chúng đôi lần ngoan ngoãn theo kịch bản hoặc quậy tung cả bộ phim lên (chủ yếu là Tom, kẻ thích nghe Harry phàn nàn về việc hủy hoại tuổi thơ bé bỏng của nó) cho đến khi cả hai ngơ ngác nhận ra đã phải lòng nhau, thú nhận điều đó, trao môi nhau và lời nguyền được phá bỏ. Vì đấy là tình yêu đích thực, không đàm phán thêm.

"Chúng ta tự do, cuối cùng cũng được tự do." Tom mừng rỡ hô. Chúng đang ở Rừng Cấm, hắn biết. Bóng ma ngự trị giấc mơ lẫn ác mộng hắn vô số lần. Nhưng chẳng quan trọng gì khi hắn nhìn Harry ngả đầu ra sau và cười thoải mái, không phải như tiếng chuông rung rinh, một giọng cười chân thật. Trầm, khàn và tuyệt đẹp.

Cựu Chúa tể Hắc ám, một người hùng, hoàng tử, yêu tinh, hoàng tử lần hai và hàng trăm lần nữa, cộng thêm nhà từ thiện tỷ phú trác táng và thậm chí Pháp sư Tối cao, hắn thoảng hé môi cười. Nụ cười của hắn rộng mở thêm khi Harry bắt gặp biểu cảm của hắn và theo sau là hàm răng trắng.

"Cũng đã tới lúc," Harry tán thành, "Vậy giờ sao, Tom? Hay lại là Voldemort?"

Tom phẩy tay cái cuối, "Tom là đủ, ta nghĩ mình đã sưu tập đủ những cái tên hào nhoáng suốt cả đời, hoặc kiếp thứ ba mươi." Biểu tình của chàng trai trẻ ửng sáng lên, hài lòng với câu trả lời.

"Được rồi, Tom, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

"Ôi Harry ngốc. Em không đọc truyện cổ tích à?" Cựu Đứa Bé Sống Sót, một thôn nữ gặp nạn, công chúa yêu kiều, thư ký, bác sĩ và nhiều hơn nữa, mở miệng phản bác. Không may, hay là rất may nhỉ, không câu nói nào phát ra khi Tom Marvolo Riddle cúi xuống và hôn Harry James Potter. Không quá ướt át, không quá cầu kỳ, ở đúng giữa hai ranh giới rạch ròi. Có thể nói một nụ hôn hoàn hảo cho một công chúa.

"Bây giờ," Tom cười trong lúc môi chạm môi, "chúng ta sẽ có cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau."

Harry mỉm cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top