On the Edge, After Noon
Translator: God's most Wonderful Cat.
Beta: Katori_Meii.
Author: bangyababy.
Tags: Draco Malfoy/Harry Potter, Canon Divergence – Post – Harry Potter and the Deathly Hallows, Hogwarts Eighth Year, Angst with a Happy Ending, Introspection, Mentions of canon character death, Feelings Porn, Drinking.
Summary: Harry không thể ngưng tìm đến bìa rừng, và cậu không biết tại sao. Vì sao trong đầu cậu toàn những suy nghĩ xoay quanh Malfoy, cậu cũng chẳng biết nốt. Cậu không thể không gạt người, dối mình và cậu biết vì sao.
Link: https://archievofourown.org/works/14484441.
Cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra người kia là Malfoy, thậm chí từ một khoảng cách rất xa. Cậu nghĩ rằng hắn không có ý định bám theo cậu, có lẽ hắn chỉ tình cờ chạm trán Harry, người đang đứng ở bìa rừng khi đi ngang qua.
Quả thật, đây không phải lần đầu cậu xuất hiện ở đây, và giờ thì cậu biết mình đang bị Malfoy quan sát, và cậu có thể nói rằng đó không phải là lần cuối. Cái gì Harry cảm giác mình cần phải làm đều không thể thực hiện nổi dưới con mắt chăm chú của Malfoy. Tuy nhiên, cậu không muốn là kẻ bỏ về trước tiên, cậu không thể cho Malfoy sự hả hê nhầm tưởng rằng hắn là lý do vì sao Harry không dám tiến vào rừng. Không, Harry đang có một khoảng thời gian khó khăn của riêng cậu, chỉ thế thôi.
Cuối cùng, Malfoy cũng quay đi và Harry bèn cho phép mình hít thở bình thường. Khi đã chắc chắn rằng cậu ở một mình, Harry lập bập rời xa chỗ này, cố gắng phớt lờ cách đôi chân cậu run rẩy trong mỗi bước đi.
***
Một lần nữa, Harry lại đứng thẫn thờ ở bìa rừng. Cậu không định đến đây nhưng đêm qua giữa cậu với Malfoy có một sự tương tác kỳ lạ. Malfoy đã nốc rượu đầy bụng thứ men rượu cay trước khi đi ngủ như mọi thường. Harry không thể trách hắn. Cậu biết nó giúp hắn chìm vào mộng mị, và nếu Harry có thể chịu đựng được cơn buồn nôn khó chịu vào rạng sáng* thì cậu cũng đã làm theo.
Thế nhưng khoảng nửa đêm, Malfoy choàng tỉnh, vẫn còn say mèm và quay lại nhìn Harry qua khoảng trống giữa giường của nhau. "Tao luôn ghen tị với mày," Malfoy nói lè nhè.
"Tại sao chứ?" Harry đáp.
"Vì mày chả bao giờ biết sợ là gì."
Harry đã muốn bảo với hắn là điều đó không đúng. Thôi thúc rần rật muốn nhổm phắt dậy khỏi giường và túm lấy cổ áo ngủ Malfoy, lắc mạnh hắn. Dĩ nhiên, cậu đã khiếp sợ đến mức muốn hét toáng lên. Cậu đang phát hoảng đây nè . Cá nhân cậu không ý thức được mình đang làm gì hoặc đang đi đâu hoặc nghi nhờ chính mình là ai khi không còn trận chiến nào. Phải chăng sự tồn tại Harry Potter chỉ có ích khi làm Voldemort biến mất khỏi thế giới này?
Và giờ đây cậu lại tiếp tục đứng bên cánh rừng này. Cậu muốn giả vờ rằng giá như cậu có thể vượt qua hàng cây đầu tiên, mọi khúc mắc sẽ được giải đáp, rằng cậu có thể tìm đường thoát khỏi cái thế bí đang hành hạ cậu. Song, cậu hoài bất lực chẳng thể di chuyển.
***
Đêm qua, Draco đã ướm miệng hắn lên da Harry, như thể nó là lụa tơ tằm. Hắn ta đã rất dịu dàng, môi âu yếm mơn rớn từng vết sẹo trên người Harry, tựa hồ hắn sợ môi hắn có thể bị tổn thương. Harry không biết mình nên khóc hay nên cười, vì vậy cậu đã làm cả hai. Và dường như Draco cũng hiểu được phần nào bởi hắn đã hôn lấy những cái sẹo mờ của Harry, và để ngón tay cậu lùa vào tóc hắn.
Ấy vậy mà, Harry không thể suy chuyển được thực tại là cậu trở lại nơi này, ở ngoài khu rừng tối. Lần này cậu không thể giả vờ là mình không hề biết sự do dự này xuất phát từ đâu. Nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ bước vào trong.
***
Harry đã nói dối quá lâu nên đôi khi thật khó để cậu phân biệt đâu mới là sự thật. Sự thật là khi cậu yêu cầu Draco ngủ cùng nhau, cậu không làm điều đó vì Draco. Cậu để mặc Draco nghĩ rằng hắn ta đang ban cho cậu một ân huệ, song Harry mới là người hiểu rõ, những viên thuốc ngủ cũng có thể cho cậu cái hiệu quả tương tự. Thứ Harry hằng khát cầu là niềm khuây khỏa khi tiếp xúc với khối cơ thể ấm nóng nằm cạnh, một lời nhắc nhở là cậu đang có mặt trên cõi đời này.
Lúc cậu hôn Draco, cậu để cho hắn nghĩ rằng họ làm việc ấy là vì cả hai cần phải xả hơi. Đôi bên cùng có lợi. Nó không có ý nghĩa gì hết, chỉ đơn thuần là hai người nhắc nhở nhau rằng họ còn đang sống. Sự thật là Harry đã lâm vào tình trạng đánh mất lý trí khi ở bên Draco. Cậu muốn rũ bỏ suy nghĩ trong vòng mười phút, một giờ, một đêm rằng bên trong cậu đã chết. Nhằm thuyết phục bản thân là cậu chưa chết hẳn. Nếu như tay, môi, miệng và mắt, và dương vật của Draco có thể sống động như thế dưới sự động chạm, ve vuốt của Harry là một minh chứng ắt hẳn cậu còn sống.
Cậu phát hiện mình không phải là một kẻ nói dối siêu hạng như cậu tưởng. Suốt bấy lâu nay, cậu nghĩ Draco nhìn nhận mối quan hệ của họ đóng vai trò là nguồn an ủi. Trên thực tế, cậu lại xem nó như một lòng trắc ẩn. Cậu không mong muốn cứ tiếp tục lừa dối Draco, cũng không thể tự gạt mình thêm nữa. Cho nên cậu đã dẫn Draco đến chỗ bìa rừng và nắm chặt lấy tay hắn ta.
Cậu biết Draco có thể nhớ về lúc hắn trông thấy Harry tại đây vào chớm hạ. Tuy vậy, hắn không nói gì mà quay sang nhìn Harry đăm đăm, chờ đợi.
"Em đã chết ở chỗ này. Trong vòng vài giờ. Hoặc vài phút. Dòng chảy thời gian có sự xê dịch lúc nó xảy ra. Em đã sải bước băng qua hàng cây mọc khin khít nhau, đi càng lúc càng sâu vào trong rừng, kiếm tìm bọn chúng ... và gã ta. Và khi em tìm được gã, em đã cho phép gã lấy mạng mình. Em khép mắt lại và nghe tiếng chuông reo inh inh trong tai, và chân em run lên mất tự chủ muốn chạy đi. Em đã muốn thoát khỏi đó. Em đã không muốn chết. Em không muốn chết và em đã rất sợ hãi, em chỉ chỉ có thể nghe tim mình đập thình thịch và giọng nói của bọn chúng và..." Harry không cố ý thao thao bộc bạch hết mọi thứ ra cùng một lúc, nhưng một khi cậu đã mở miệng thì lời nói cứ tự động tuôn ra.
Draco không nhắc đến bất cứ gì khác ngoại trừ tên cậu, vậy nên Harry tiếp tục. "Em đã rất rất sợ," cậu thì thầm.
"Điều gì đã khiến em lo sợ?" Draco siết chặt tay cậu.
"Rằng em không thể quay lại. Rằng nếu em lại đi vào trong đó, có thể em sẽ nhận ra rằng mình đã không còn trên dương gian này. Em đã chết và em vẫn còn sợ đối diện với cái chết," Harry thừa nhận.
Cậu nhìn qua Draco và thấy hắn đang khóc, thậm chí còn không thèm che giấu chúng. "Nhưng em đang ở đây, với anh."
"Em biết chứ," Harry nói với một nụ cười đẫm nước, không cầm được nước mắt rơi xuống. "Nhưng em không biết là mình có thể làm lại việc này lần nữa hay không-" cậu gật đầu về phía khu rừng "ý thức được rằng nỗi sợ này luôn bám theo."
"Em không cần phải làm thế." Draco nói, kéo cậu lại gần.
"Anh nghĩ bây giờ em có thể quên được anh sao?" Harry hỏi, giọng lắp bắp phả vào cổ Draco. Cậu cảm thấy được cái lắc đầu của Draco và hắn hôn lên tóc cậu.
Harry lùi về sau một chút, nhìn thẳng vào mắt Draco và cậu hôn hắn. Chiếc hôn lần này khác những lần trước- nồng nàn, êm ái và chân thành hơn khi họ không dối gạt nhau, theo những gì Harry lưu ý.
"Em vẫn còn sợ phải đi vào bên trong à?" Draco hỏi khi họ kết thúc nụ hôn.
Harry nhìn vào đám cây to lớn âm u, tìm kiếm một câu trả lời mà cậu biết là không có ở đó và quay lại với Draco. "Không... nhưng em nghĩ rằng việc đó là không cần thiết nữa."
Draco mỉm cười và kéo Harry rời khỏi bìa rừng.
Chú thích:
(*) Hangover: là triệu chứng buồn nôn, đau đầu và khó chịu trong người, thường xuất hiện vào buổi sáng sau một đêm say xỉn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top