moment of impact
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: asterismal (asterisms).
Tags: Harry Potter/Tom Riddle, Fluff, Alternate Universe – Non – Magical, Alternate Universe – Morden Setting.
Summary: "Chúng ta gặp nhau như thế nào?" Màu hồng nhạt chợt trải đều trên má Harry nhìn khá là mê hoặc và dù bị lơ tịt hồi nãy cũng hoàn toàn xứng đáng.
"À thì," Harry ngưng nói, cắn cắn môi lần nữa. Tom ước cậu nhóc dừng lại. Nó làm cho hắn phân tán tư tưởng. "Đó là một câu chuyện hài hước... à không, xin lỗi, nó không hài hước chút nào. Tôi – ừm."
Nói tiếp đi."
"Tôi có thể đã... tông anh bằng xe của tôi?"
Author's note: "Tôi tông anh bằng ô ô và cũng là người duy nhứt thăm anh ở bệnh viện." [AU]
Sau đợt nghỉ xà hơi từ chap tiếp theo của Whirlpools, tôi tình cờ đọc được 1 list "gặp những thứ xấu xí" AUs trên tumblr và đây là kết quả ^^.
Khi Tom mở mắt ra, chào mừng hắn là cảnh tượng mờ ảo của trần nhà lát gạch. Sau vài lần chớp mắt định hình thế giới quay lại như cũ, hắn quay đầu và khựng người khi nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi sát bên hắn.
Thông thường, hắn sẽ không phàn nàn gì khi thức dậy và bắt gặp một người đẹp, tuy nhiên hắn đang ở trong căn phòng xa lạ và tiếng bíp bíp không ngừng của máy móc gần đó khiến hắn bắt đầu thấy không thoải mái.
"Cậu là ai?" Tom nói líu ríu, nhăn nhó trước cách sử dụng ngôn từ của bản thân.
"Oh!" Cậu nhóc cạnh hắn giật mình, ngước mắt khỏi màn hình điện thoại. "Anh đã tỉnh!"
Cậu cúi người, tay với tới tìm kiếm thứ gì đó chỉ cao hơn một chút trên đầu Tom, và Tom vô sỉ khịt mũi, gần như thở dài đắm chìm trong khoái cảm từ lòng bàn tay mềm mượt của cậu chải tóc hắn trước khi quay trở lại chỗ ngồi.
"Y tá sẽ sớm có mặt ở đây. Anh đã hôn mê được vài giờ, nhưng dường như không có gì quá nghiêm trọng xảy ra với anh, mọi chuyện vẫn tốt."
Tom chỉ chớp mắt với cậu, uể oải với những thông tin chưa kịp tiêu hóa. Cánh cửa mở ra để lộ một người phụ nữ mặc quần áo sáng màu, cậu nhóc bắt đầu nói lại.
"Tôi tên là Harry, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh."
"Tôi là Tom." Harry mỉm cười, trông khá lúng túng.
"Tôi rất muốn nói rất vui được gặp anh, nhưng e rằng hai ta đã gặp nhau trước đó. Ừm." Cậu cắn môi và ngón tay không ngừng gõ vào chiếc điện thoại nắm chặt trong tay. "Sơ sơ."
Trước khi Tom có thể trả lời, vị y tá tiếp quản bệnh nhân, và cậu nhóc, Harry, quay mặt đi.
Cuối cùng, vị y tá rời khỏi sau khi đảm bảo với hắn ta rằng hắn sẽ ổn, và Tom được phép hỏi Harry trong yên bình. Cuối cùng, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn và quyết tâm sử dụng thời gian này một cách hiệu quả.
"Chúng ta gặp nhau như thế nào?"Màu hồng nhạt chợt trải đều trên má Harry nhìn khá là mê hoặc và dù bị lơ tịt hồi nãy cũng hoàn toàn xứng đáng.
"À thì," Harry ngưng nói, cắn cắn môi lần nữa. Tom ước cậu nhóc dừng lại. Nó làm cho hắn phân tán tư tưởng. "Đó là một câu chuyện hài hước... à không, xin lỗi, nó không hài hước chút nào. Tôi – ừm."
"Nói tiếp đi."
"Tôi có thể đã... tông anh bằng xe của tôi?"
Tom mất một chút thời gian để xử lý thông tin.
"Ồ."
"Tôi thực sự rất xin lỗi," Harry nói, vươn tay ra và đặt tay lên tay Tom, đang buông thõng trên giường bệnh. Tom không thể rời mắt khỏi nơi tay họ chạm nhau. "Anh thấy đấy, anh tự dưng nhảy ra đường và trời lại khá tối. Tất nhiên, không phải tôi viện cớ, hay đổ lỗi cho anh, chỉ là... tôi thề, tôi thường là một người lái xe rất nghiêm chỉnh."
Lúc Harry rời tay khỏi hắn, Tom vội nắm lấy, giữ chặt, kiên quyết giữ tiếp xúc. Nếu hắn muốn nắm tay cậu nhóc này, hắn sẽ làm. Và đó được xem là điều tối thiểu nhứt Harry có thể đáp ứng hắn.
"Được thôi," hắn nhàn nhạt đáp.
"Chờ đã, gì cơ? Đuợc thôi? Anh không giận à?"
Tom ậm ừ trả lời.
Hắn không tức giận à? Không hẳn vậy. Có lẽ hắn nên cảm thấy thế, và hắn phỏng đoán rằng sự khó chịu ấy nhất định sẽ phát huy tác dụng khi thuốc giảm đau dần hết, nhưng bây giờ hắn đã quá tập trung vào đôi mắt xanh lá mướt màu như thảm cỏ của Harry gần như lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Cậu thật là xinh đẹp."
Harry lại đỏ mặt. Không hề giúp Tom dứt mắt khỏi cậu.
"Cảm ơn." Cậu nhóc siết tay Tom. "Tôi chắc anh cũng vậy, dưới tất cả những vết bầm tím đó."
Tom cất tiếng thở dài hạnh phúc.
Bỗng dưng hắn sực nhớ gì đó.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Oh, là vì. Các nhân viên đã cố liên lạc với ai đó ở lại với anh và điền vào một số giấy tờ, tiếc rằng chẳng có ai cả."
Harry có vẻ ngượng nghịu khi thừa nhận sự thiếu thốn mối quan hệ tình thân của hắn, nhưng Tom có thể nói rằng hắn không chút ngạc nhiên. Không ai trong số những người ta xung quanh hắn là thuộc tuýp tình cảm hay âu yếm, và sẽ nghi ngờ bất kì ai muốn mạo hiểm với bản thân mình bằng cách chứng kiến hắn trong tình trạng suy yếu. Thông thường, Abraxas sẽ là một ngoại lệ đối với quy tắc này, nhưng do gã đang đi du hú ngoài nước, Tom sẵn sàng thấu hiểu.
Và vả lại, nếu Abraxas xuất hiện, thì Harry có thể đã không ở lại. Nên. Tất cả đều được thứ tha.
"Cậu không cần phải ở đây, thật đấy," Tom nói. Đương nhiên hắn đang vờ vịt thôi, quan trọng là không nên tỏ ý hắn muốn Harry ở quanh.
"Tôi biết chứ," Harry nói nhanh, nghe đầy phòng thủ, "Tôi nghĩ sẽ khá buồn, ai cũng vậy, khi tỉnh dậy một mình và trên hết không biết chuyện gì đã xảy ra."
Ồ, Harry đang thương hại hắn. Thật... tệ à nha~
Như thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Tom, Harry nghiêng người về trước, siết chặt tay Tom lần nữa.
"Oh, đừng tức giận như vậy. Tôi thực sự muốn chắc chắn rằng anh không bị gì. Và dù sao, tôi không hề phiền khi ngồi đây và xem anh ngủ."
Với câu nói đó, Tom không kiềm được mà lộ một nụ cười ngay khóe miệng.
"Thật vậy sao?" Hắn liếc mắt đầy tình tứ nhứt có thể. "Xem ra ngắm người khác say ngủ là sở thích của cậu à?
"Chỉ vào dịp đặc biệt thôi," Harry hếch mũi trả lời, kéo nhẹ tay khỏi cái nắm chưa buông của Tom, nhưng không đủ lực giằng ra. "Và đặc biệt là phải cực kì đẹp trai."
"Cậu nghĩ tôi đẹp trai ư?" Tom ướm hỏi. Harry đáp trả hắn bằng cái nhìn lạnh đanh. Tom cảm giác một niềm thôi thúc khác thường để cười khúc khích đầy xáo động. "Cậu làm tôi cảm động đấy, Harry."
"Chắc chắn rồi." Harry khô khan nói. "Anh có biết mình chảy ke lúc ngủ không?"
Hắn không nén được âm thanh gầm gừ của hắn, song hắn miễn cưỡng nuốt xuống khi phần thưởng là tiếng cười tươi vui của Harry.
"Cậu nên đối xử với tôi tốt hơn," hắn nói, tựa hồ tim hắn đập vỡ lồng ngực là do hắn bị tiêm thuốc và hắn sẽ đinh ninh giữ vững quan điểm của mình cho tới cái ngày hắn xuống mồ. "Tôi vừa bị xe cán qua đấy."
"Không hề nhá! Tôi hầu như chỉ huých nhẹ vào người anh." Tom ra dấu chỉ cái giường bệnh hắn đang nằm, và Harry cười bẽn lẽn và sửa lại "Được rồi, có thể đã đâm anh khá mạnh, hí hí."
Họ nhìn nhau trong im lặng sau vài phút, chỉ khóa mắt với nhau. Bỗng, Harry trút tiếng thở dài.
"Tôi thực sự cảm thấy rất tệ về điều này," cậu nói. "Nếu bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp anh, cứ tự nhiên nói ra."
Tom cảm thấy sự hài lòng cuộn quanh hắn ta. Kể từ lần đầu mới tỉnh dậy, hắn đã lên kế hoạch theo nhiều cách khác nhau để giữ Harry lại, thành một phần trong cuộc sống của hắn sau khi xuất viện, và Harry đã vạch ra một cơ hội hoàn hảo cho hắn.
"Bất cứ điều gì?" Tom hồ nghi hỏi, hướng tới Harry bằng cặp mắt nai vàng ngây thơ nhứt mà hắn có thể diễn.
"Tất cả những gì anh muốn."
"Được, chỉ có một điều." Hắn cắn môi và quay mặt đi. Phải vắt từng lít kiểm soát bản thân ngăn không được liếc nhìn lại để cam đoan Harry đang cuốn theo cùng.
"Vâng?" Harry giục. Tom có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của hắn.
"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"
Cuối cùng hắn ta nhìn lại để kiểm tra phản ứng của Harry, cậu nhóc kia đang nhìn hắn với một nụ cười nhếch môi.
"Một buổi hẹn? Anh chắc chứ?" cậu hỏi "Anh hầu như chẳng quen thân gì tôi."
"Đúng vậy, nhưng, làm quen với ai khác là điều thường làm trong các buổi hẹn hò, phải không?"
"Tôi cho là thế," Cậu không nói gì thêm.
Tom chờ đợi.
"Vậy?" hắn lên tiếng, sức quyến rũ thành thục của hắn bị gạt trôi đi bởi sự thiếu kiên nhẫn. "Cậu sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ?"
"Có," Harry nói và Tom thở ra hơi thở nóng nảy.
"Có là cậu sẽ hẹn hò với tôi hay là có trả lời câu hỏi?"
"Tôi nghĩ là cả hai."
"Hừ, cậu thật xấu tính," Tom nói với cậu nhóc kia, đảm bảo gửi đến tia nhìn băng giá.
"Còn anh là một kẻ thao túng không biết xấu hổ," Harry nói, cười toe "nhưng chúng ta lại ở đây, cùng nhau."
Lúc đó, Tom không thể làm gì khác ngoài cười theo.
Author's note: Trong tương lai, mỗi khi ai hỏi hắn về thời khi hắn gặp chồng mình (bởi lẽ chỉ nhìn lướt qua mọi người đã nhận định rằng Harry quá tốt để may rủi gặp Tom theo mọi nghĩa), hắn xạo lá trót qua mắt bàn dân thiên hạ.
Chỉ đúng mười bảy năm sau, sau khi Albus Dumbledore (kẻ thù truyền kiếp kiêm nhà đầu tư lớn nhứt) chuốc hắn chầu rượu đỏ và tequila, khiến hắn xì ra toàn bộ sự thật. Bellatrix hú hét. Abraxas suýt chết vì cười quá nhiều.
Harry muốn chết trong xấu hổ (╥_╥).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top