Let's Pretend
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: wynnebat.
Tags: Neville Longbottom/Harry Potter, Unrequited Love, Angst.
Summary: Không phải như Harry sẽ thèm để mắt tới nó vậy.
Link: https://archiveofourown.org/works/2455277
Neville không thể lí giải từ khi nào nó đã yêu Harry. Nó luôn nhận thức được sự hiện diện của cậu, dường như cả cuộc sống nó đều vây quanh cậu, những lời người bà nó luôn miệng trách như, "Ôi, giá chi cháu được như Harry Potter," thuở nó còn bé tí, trước khi Neville đến học ở Hogwarts. Vào thời điểm ấy, nó bị xem là một thằng Squib và Harry là thần tượng của mọi đứa trẻ. Neville xấu hổ khi thầm thừa thầm bản thân đã vô cớ trút sự ghét bỏ lên cậu cho tới khi hai người gặp nhau lần đầu. Làm sao một bé con chập chững bước đi có thể đánh bại một phù thủy hắc ám? Cậu đã đặt ra cho trẻ em khắp thế giới (đặc biệt là Neville) một chuẩn mực xa vời để có thể với tới, và Neville biết rõ nó sẽ không bao giờ vươn tay chạm đến nấc cao kia, dẫu nó có đứng bằng mũi chân của mình đi chăng nữa.
Và rồi nó gặp Harry, và nom cậu chả khớp tí nào với hình tượng người anh hùng huyền thoại nó luôn nghe kể hồi nhỏ. Cậu ta chỉ cao hơn nó 1 chút và dáng người gầy gò hơn nhiều. Neville luôn tự ti về cân nặng của nó, nhưng nó không bao giờ cố kiêng cử. Với nguồn thức ăn dồi dào ở trường và tay nghề nấu nướng xứng danh kỳ quan ẩm thực của bà ở nhà (bánh ngọt của bà là tuyệt vời nhứt nước Anh!), không muốn dặn lòng kiềm nén sự thèm ăn của bản thân để có một vẻ ngoài đẹp mã. Lúc nó nhìn chằm chằm vào trong gương, đã là năm thứ sáu và chả lôi cuốn hay bớt béo đi, nó ước gì mình trông khác đi, kể cả khi việc ăn kiêng là của đám con gái.
Harry rất thông minh, vui tính, và cậu cướp lại Quả cầu Gợi nhớ của Neville từ tay Malfoy, thậm chí còn tự thân trả lại cho Neville khi nó đang nằm trong bệnh thất với câu chúc "Chóng khỏe lại nghen, bồ tèo!" và bỏ lại một nụ cười ngọt ngào. Cậu ấy là người duy nhứt đến thăm nó trong phòng bệnh năm đó, và có lẽ là khoảnh khắc Neville lạc vào yêu thương. Hay là sau này nhỉ? Khi Harry đã cứu cả trường khỏi Quirrell vào cuối năm nhất, Neville thậm chí chẳng bận tâm. Cậu thao thức cả đêm dài, sợ hãi im re và nằm bất lực trong Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor, không thể cựa quậy. Phép trói buộc toàn thân không phai đi, và chỉ khi một Huynh trưởng dậy sớm giải bùa cho nó. Neville đã dành hàng giờ ghét Harry, Hermonie, và Ron vào đêm đó, nhưng phần lớn thời gian tự căm ghét mình vì đã quá yếu hèn.
Và tin tức về thành tựu của Harry lan rộng khắp trường, và Neville ghé thăm Harry trong bệnh thất, vẫn còn ngậm cục tức trong họng. Harry đã đáp, "Mình xin lỗi, nhưng chúng mình phải làm vậy. Mình mừng rằng đã có người hóa giải thần chú cho bồ," và đôi môi nhoẻn cười, và tất cả bực dọc ứ tụ trong Neville chợt bay biến đâu mất. Ngoại bảo rằng cậu là một sư tử Gryffindor đích thực như thế - và nó không thể giận dai được. Neville nghĩ đó là đặc điểm của một Hufflepuff, nhưng bà ngoại khá vui khi nó thừa hưởng tính cách của Nhà nó ít nhứt một điều, là Neville không thuộc tuýp người chuyên bắt bẻ bà. Nó đã không mắng Harry, hay ― cái cười ấm áp như ban mai đã xoa dịu nó và thứ tha tất cả.
Tha thứ, cũng là một tính chất của một Hufflepuff, nhưng bốn năm sau, nó ước chi toàn bộ Thế giới phù thủy là Hufflepuff, để Harry có thể an yên mà sống, thoát khỏi những giày vò từ các con mắt láo liên và lời ra tiếng vào đáng ghét. Neville thổ lộ với Harry rằng nó luôn tin vào cậu ta, và trong một lúc thinh lặng, nó cứ ngỡ Harry sẽ ngoác miệng cười, cảm ơn nó như thường lệ ― và có lẽ ― chỉ có thể thôi, cậu ấy sẽ đặt môi cậu xuống môi nó nữa.
Nhưng Harry lại chọn gạt nó đi, và sớm quên khuấy. Dean và Seamus bảo chúng nghĩ nó hơi điên dại nhưng là một anh chàng tốt bụng. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, Neville đã kết thêm bạn mới. Nó không thể hiểu hết con người của Dean và Seamus, đơn giản vì mỗi người khác biệt theo cách riêng của mình, nhưng họ hay bông đùa và thân thiện và chào đón nó vào nhóm nhỏ cuồng thể thao của chúng.
Và dần dần, Neville thôi mong muốn được Harry chú ý đến nó. Nó đem cảm xúc rung động bỏ vào hộp, tra chiếc chìa khóa bạc khóa lại và ném chúng vào đáy lòng sâu thẳm. Nó gắng gượng giả vờ Harry chỉ là một chàng trai khác, chỉ là một cậu nhóc phù thủy mà Neville hầu như không quen.
Cho tới lúc Harry khóa môi Ginny ngay trung tâm Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor vào năm sau, Neville ép mình hoan hỉ dù trong lòng xót xa, chỉ trong trường hợp Harry nhìn sang khi hai mắt nó không còn khép chặt. Harry chẳng trao gì cho nó, dù chỉ một ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top