Denial ain't just a river, Harry! (2)

CHAP 2

Tom Riddle, gã si tềnh đáng ghét* đó!

OK, vậy hắn có thể thừa nhận rằng những nỗ lực của hắn để gây ấn tượng với thằng nhóc Gryffindor chỉ dưới sự hoàn hảo một bậc. Nghe nó hoàn toàn vô lí và đầy ghê tởm với hắn khi sắp phải thú thật, là thói tự cao tự đại. Tom cau mày trước ý nghĩ đó, vị chát đắng còn sót lại trong miệng. Bao quanh hắn là đám bạn thân cận, những kẻ hắn gắn mác bạn hữu tạm bợ cho bản tính trẻ con của chúng khi tranh giành sự chú ý của hắn. Tất cả, ngoại trừ Abraxas Malfoy, người hẳn nhiên chẳng ưa gì lũ sư tử Gryffindor.

Nếu hắn không bị vây chặt đến vậy, hắn có thể đảo mắt chán nản, có thể thôi. Thở dài, hắn trừng mắt nhìn cốc nước vàng phía trước, những ngón vuốt tìm vành cốc.

Tất cả là lỗi của thằng nhóc ấy!

Nếu tên nhóc Gryffindor sọ dày kia không tảng lờ hắn và thô lỗ khước từ lời đề nghị sắp xếp một cuộc gặp mặt nho nhỏ trong đêm khuya thì hắn chẳng thành ra một cục bực dọc thảm thương―

"Riddle? Anh có ổn chứ?" Tom phủi sạch mọi chứng cứ hắn bị hú hồn! Chối bỏ sự thật hắn đánh đổ cốc nước vào đùi Bellatrix. Cô ta la hét như một con banshee** nhức óc và loạng choạng ngã khỏi chỗ ngồi của mình.

Abraxas nhướn một bên mày với góc độ chuẩn xác trước cảnh tượng. Gã hổng hề lo lắng trước tiếng rú của Bellatrix và chiếc giầy của cổ bay thẳng lên bàn giáo vụ và đúng chóc lệch vào giáo sư McGognall.

"Bellatrix Black! Slytherin trừ 100 điểm vì vi phạm quy định dám phóng giầy pumps độn gót như hỏa tiễn Muggle vào giáo viên!" Bà giáo gầm to, cả khán phòng lâm vao im lặng trường kỳ.

Tom gầm gừ, đưa tay vuốt mặt trước khi liếc mắt qua dãy bàn Gryffindor. Harry hẳn đã cảm thấy hắn nhìn qua đây nên đã dùng cái nhìn lạnh tanh "san bằng" hắn và ngay sau đó hoàn toàn bỏ lơ hắn ta!

Hắn! Người thừa kế Slytherin cao quý! Chưa ai được phép ngơ hắn bao giờ!

"Riddle?" Abraxas rụt rè hỏi, tái mét khi cặp mắt sắc như dao cạo lướt qua hắn.

"Cái gì vậy, Malfoy?!"

"Tôi-ờm-không có gì, bị vạ mồm ấy mà." Không ai có thể bắt bẻ người kế tục Malfoy rút lại câu nói. Như thế, chẳng ai để ý tới cuộc đấu khẩu nảy lửa giữa Bellatrix với giáo sư McGognall. Dumbledore lôi người phụ nữ lớn tuổi hậm hực khua tay múa chân diễn tả lại cảnh tung "vô ảnh cước" giầy của Bellatrix.

Tom phớt lờ cuộc nhiễu loạn ra trò, ước ao con ngươi xanh lục xinh đẹp nhìn lại hắn. Tất nhiên hắn bị từ chối và sự phẫn nộ chớm bùng lên.

Thằng "mợ chảnh". Không ai dám gạt bỏ vị Bộ trưởng Pháp thuật tương lai như vậy! Không bao giờ! Kể cả đó là con cáo mắt đẹp, môi đỏ láo toét kia!

***

"Em đã hôn ta." Tom gợi chuyện, tiến bước nhanh hòng đuổi kịp chàng pháp sư thấp hơn. Và đó không phải là kẻ tầm thường như bao ai khác, chính hắn, hoàng tử Slytherin quyến rũ chưa từng lẽo đẽo theo gót ai!

Suy nghĩ đó thật nghịch lý mà.

"Chính xác thì, là anh hôn tôi! Tôi chỉ là một nạn nhân không may!" Harry rít lại. Cậu đã chịu đựng đủ kẻ tự phụ đáng ghét luôn cho mình là trung tâm cũa vũ trụ! Hermonie chắc đã mất trí khi đưa cho Tom Riddle, trong tất cả mọi người, lịch học của cậu!

"Nạn nhân ư!" Tom bất thình lình ré to, gần mất đi sự điềm tĩnh cùng lúc Harry cười nhạo hắn. Potter hẳn lớn gan dám bỡn đùa hắn như thế―

"―Và biến mất đột ngột! Anh còn chẳng thèm nghe tôi nói, đồ ngốc!" Harry đáp trả đúng lúc Ron ngẫu nhiên đi qua góc này. Cậu trừng lớn mắt hối hận. Cái cách Tom giam Harry ở giữa bức tường lâu đời và hắn ta. Mắt Harry tóe lửa nhìn hắn, cuốn sách Biến hình siết chặt lấy lồng ngực cậu.

Nếu mặt cậu ấy hồng lên dù chỉ phớt qua, Ron đúng hiệu là một đứa khờ.

Harry đôi khi có thể rất xấu tính.

"Em thích nó. Chẳng phải em còn rên khe khẽ nữa. Đừng nghĩ ta đã quên động tác em dạng cặp chân chân thon dài vòng qua―"

"Im ngay, Riddle!" Harry gắt, bàn tay mảnh khảnh chặn lại nụ cười nhếch mép tự đắc ấy. Chúa ơi, tim cậu đập dữ dội trước lo lắng sẽ có người nào đó sẽ nghe được tiếng-tiếng-tiếng đập bấn loạn dội ra ngoài, ôi đáng hận làm sao! Đây là một sai phạm khủng khiếp! Cậu nhìn quanh hành lang trống vắng đáng ngờ, mặt trời lặn chiếu tia sáng vàng đẹp đẽ có thể xoa dịu cậu vào lúc nào khác.

Tom cười toe như con mèo đã tóm được con chim hoàng yến dưới vuốt, đáng ghét như câu truyền miệng của dân Muggle. Hắn không lãng phí giây nào ép cậu vào tường, len chân vào giữa hai bắp đùi săn chắc đang tỏa nhiệt ấm.

Đúng thế, Harry chết dẫm Potter thích thế. Dựa vào âm thanh nỉ non hổn hển thoát ra từ cậu nhóc. Một cảm giác thành tựu nảy nở trong hắn nếu hắn sẽ được thấy một Potter thà chết rục còn hơn thừa nhận mình bị người khác nắm quyền kiểm soát.

Ngưỡng mộ vệt đỏ không ngừng lan rộng trên mặt Harry khiến hắn thừa nhận tí tiêu rằng Harry không chỉ đơn thuần là cuộc chinh phục nhất thời. Hổng phải khoảnh khắc đáng tự hào nhứt của hắn khi gạ được thằng phù thủy ăn nằm với hắn và có thể đó là một trường hợp đáng tiếc của hội chứng tay chân miệng.

"Một cái hẹn. Chỉ một cái thôi, không phải là em còn chuyện gì hay ho khác để làm." Tom cười, đôi mắt sáng lên với niềm vui sướng trong lúc Harry gầm gừ và cố gắng đẩy hắn cách xa. Thằng nhóc pháp sư cũng mạnh nhưng hắn sẽ không dễ dàng tuột mất cơ hội này!

"Em ngọt tựa như đường trong miệng ta. Giống vị lửa cháy và gió hè nóng bỏng. Sao em nỡ có thể trách cứ ta vì thèm muốn một thứ rất hoang dại và đẹp đẽ đến phát đau." Câu nói nhỏ như lời thì thầm rung phả vào màng nhĩ chàng pháp sư. Harry rùng mình khi cảm thấy cái đùi mạnh mẽ ấy di chuyển sấn sâu thêm một inch nữa. Lúc cậu cảm nhận hơi nóng trượt dài áp vào vành tai.

"Chỉ một lần thôi, Harry? Có khó khăn lắm đâu?" Hắn đã dụ Harry tới chính xác điều hắn muốn. Cậu ta sẽ nói đồng ý và phục tùng những yêu cầu của hắn bất cứ lúc nào―

"Em nghĩ..." Harry thì thầm, thở dốc khi rèm mi dài ngước lên .

Chuyện xảy ra quá nhanh để có thể tránh khỏi! Đầu gối Harry húc thẳng một cú mạnh lên háng Tom, cực kỳ mạnh, khiến gã phù thủy nằm ngổn ngang xuống sàn mà rú hét. Các bức chân dung rình xem nhăn mặt trong sự thông cảm và sợ sệt ngó qua Harry.

"Đách có lần hai đâu nhé, đồ ngựa bà***!" Harry hét lên, nhanh chóng nhảy người thoát khỏi tên pháp sư đang quằn quại, tà áo choàng phấp phới bay sau lưng cậu.

Tom nhìn lên đầy nước mắt, nắm chặt đồ trang sức của gia đình hắn, quan sát khi Harry sải bước đi. Hông lắc lư vui đời này nọ.

Con cáo nhỏ ranh mãnh đó!

Chú thích:

(*) Toerag:

Nghĩa đen: Giẻ chùi chân (rách bươm).Nghĩa bóng: Kẻ cực kì đáng ghét.

(**) Banshee: (hoặc banchee) (/ˈbænʃiː/ ban-shee), từ Ailen: bean sí [bʲæn ˈʃiː] ("người đàn bà của địa ngục hoặc Quỷ Báo Tử") là một nữ linh hồn trong thần thoại Ailen (Ái Nhĩ Lan), thường được coi là kẻ báo tin cho cái chết của một thành viên trong gia đình bằng tiếng khóc than, kêu thét, ai oán.

(***) Bản gốc là Hippogriff's arse (mông Hippogriff). Hippogriff (Bằng Mã) là quái vật thân ngựa có cánh và đầu là đại bàng.

Translator's Note: Đây là 2 chap "nhá hàng" trên wattpad, nếu các bạn mún đọc full thì hãy qua trang Wordpress của mị đọc nốt nhá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top