Dearly Beloved
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: wynnebat.
Tags: Harry Potter/Voldemort, Alternate Universe – Voldemort Wins, Alternate Universe – Soulmates, Dark Harry Potter, Crack, Dark Comedy, Wakes & Funerals, Getting Together, First Kiss, POV Harry Potter.
Summary: Mệt mỏi với bao lần mời mọc, Harry đành chịu thua và chấp nhận đi hẹn hò với Tom Marvolo Riddle Đệ Tam, một anh chàng tự phụ, phô trương và não rỗng. Vài ngày sau đó, cậu đến dự đám tang Tom và mọi chuyện trở nên thú vị hơn dự kiến.
Author's Note: Câu chuyện được viết dựa lên một cái prompt hài hước của Mau. Phần tóm tắt chủ yếu được mượn từ đó. Cám ơn BlueRam đã sáng tác ra câu chuyện Tom Riddle Đệ Tam và truyền cảm hứng cho mọi người!
Translator's Note: Nếu các nàng đã đọc xong fic của BlueRam rồi mà vẫn chưa bằng lòng cái kết, thì cứ xem đây là một cái kết khác nhá XD.
Link:https://archiveofourown.org/works/16555394
Ngồi trên dãy ghế trong đại sảnh của Biệt thự Hắc Ám, Harry chiêm nghiệm về sự sống, cái chết và ranh giới âm dương vạch ra ở giữa. Cái chết, đặc biệt là của một người mà cậu biết, đã khiến cậu cảm thấy đầu óc thông suốt rất lạ. Chỉ vài ngày trước thôi, Tom Marvolo Riddle Đệ Tam vẫn còn sống và khỏe mạnh, và bây giờ hắn ta nằm bất động trong một chiếc quan tài đen chỉ cách đó hai mét. Harry chẳng thiết tha ngồi vào hàng ghế đầu tiên trong đám tang, nhưng đó là việc cậu không tài nào tránh được. Với Tom, Harry là tình cuối của hắn. Còn theo Harry, Tom phải nên chết ngắc từ tuần trước rồi chứ hổng phải lúc này, để Harry có thể thành công tránh đi hẹn hò với hắn. Cậu đã phải cắn răng chịu đựng sự chú ý không mong muốn của Tom dành cho cậu suốt bảy năm ròng học ở Hogwarts, và hai năm tiếp theo trong DMLE*, và mới gần đây Harry đành chịu thua. Một cuộc hẹn, cậu nói, và nó hóa thành thảm họa đời cậu. Tom có thể là cháu trai của Chúa tể Hắc ám, nhưng trình tán tỉnh của hắn lại vô cùng kém cỏi. Harry đã thử hôn hắn một lần để xem liệu mình có thể cứu vãn cái đêm ấy theo cách đó hay không. Câu trả lời là đéo nghen. Tom chỉ điển trai nếu hắn ta chịu câm mồm. Mọi chuyện thật kinh khủng.
"Chúng ta tập trung ở đây vào dịp trọng thể này để thể hiện sự thương tiếc với cuộc đời quá ngắn ngủi của Tom Marvolo Riddle Đệ Tam," Lucius nói vọng xuống từ phía bục đứng, giọng y nghiêm trang khi ra khỏi phòng. Ắt hẳn một nửa cộng đồng phù thủy đang ở đây. "Tom là một người con, cháu trai và một người bạn đáng mến. Cậu là một học trò xuất sắc", bởi hổng có ông bà giáo nào dám đánh rớt thằng cháu chắt của Chúa tể, Harry nghĩ bụng, "một cầu thủ Quidditch đầy tài năng", kẻ chuyên gia nằm lăn lốc, rên rỉ trên sân cỏ, "một nhân viên chăm chỉ", người đã đùn hết công việc của hắn qua bàn của Harry với một cái đá lông nheo và tất yếu cho rằng Harry sẽ làm chúng bởi lẽ hắn bị ảo tưởng là Harry yêu hắn cmnr (Harry đốt đống đó thành tro), "và những đóng góp của cậu cho thế giới của chúng ta thật không kể xiết. Tất cả chúng ta đều đau buồn về người đàn ông tài ba mà cậu có thể trưởng thành trong năm, mười, hai mươi năm tới, người thừa kế hoàn hảo của Chúa tể Hắc ám và là người kế vị vương quốc phù thủy bóng tối của nước Anh."
Trước những lời sáo rỗng của Lucius, Voldemort khịt mũi chế giễu. Lucius nhanh chóng tiếp tục. Nội tâm Harry cao hứng, thậm chí cả Voldemort cũng không coi gã khốn kia là người thừa kế thích hợp. Đáng đời nhé, Tom.
Harry dời mắt khỏi Lucius và nhìn về chỗ Chúa tể Hắc ám, người đang ngồi trên ngai vàng có cái bục cao hơn bục để quan tài. Khuôn mặt gã hội tụ những đường nét vuông vắn, sắc cạnh và khắc nghiệt, đôi môi mỏng cong lên khi hắn nhìn xuống linh cữu mở toang chứa xác con cháu của gã. Họ không giống nhau nhiều về ngoại hình. Tom rất đẹp trai, trong khi những nét đẹp tự nhiên của Voldemort đã bị khuyết mất đi do sự ảnh hưởng của ma thuật đen. Gần như tất cả những người nhớ đến Voldemort hồi còn trẻ đều nhận xét rằng Tom giống ông của mình khá nhiều. Harry có thể đoán chừng ký ức của họ đã bị lung lạc ít nhiều bởi hoài niệm; nếu Voldemort lúc thanh niên sở hữu tính cách giống như Tom đây, gã ta sẽ không bao giờ trở thành người cai trị đất nước này.
Voldemort có thể không quyến rũ theo kiểu truyền thống, nhưng Harry không thể chớp mắt quay đi. Cậu đã gặp gỡ Chúa tể Hắc tại các cuộc mít tinh, tại lễ tốt nghiệp của mình, thậm chí có một lần ở Hẻm Xéo. Mỗi lần cậu nhìn, khi thì ngập ngừng ý tứ khi lại đột ngột và ngắn ngủi , cậu chả bao giờ vừa lòng. Hiện giờ cũng không có khác biệt mấy. Cha mẹ cậu, người đã bày tỏ lòng thông cảm với sự nghiệp của cụ Dumbledore trước chiến thắng của Chúa tể Hắc ám trong năm thứ năm của họ, không bao giờ hiểu được niềm đam mê của Harry. Ngay cả Harry cũng không hiểu lắm. Cha của cậu vẫn mãi như một chàng trai trẻ, bị ám ảnh bởi người bạn học Gryffindor của ông, nhưng Harry lại không có mối liên kết bạn tri kỷ để có thể đổ lỗi. Cậu không được may mắn như vậy.
Ít nhứt thì ông trời cũng run rủi không cho Tom làm soulmate của cậu. Đó sẽ là cái xác của Harry trong chiếc quan tài giả sử trường hợp trên thành hiện thực. Hoặc, nah. Cái xác cứng đơ kia vẫn là Tom, chỉ là cố tình được trồng ở đó chứ không phải là tai nạn đáng xấu hổ đã giết chết Tom ngoài đời thực. Harry rất vui vì điều đó đã không xảy ra. Cậu không muốn tạo ấn tượng xấu trước ông của Tom.
Trong cuộc sống, Tom đã dành rất nhiều thời gian tuyệt vọng vì Harry không phải là soulmate của hắn. Thay vào đó, Harry đã nuôi hy vọng rằng Tom sẽ gặp soulmate đích thực của hắn và đi ám người ấy, nhưng đời không như mơ; đôi khi một người con trai khác sẽ đánh lạc hướng Tom trong một vài tuần, nhưng không bao giờ vĩnh viễn. Hầu hết thời gian, Harry có ấn tượng rằng Tom đang ráng khiến cậu ghen tuông, hừ, nực cười thật.
"Ngài có muốn nói đôi lời không, thưa chủ nhân?" Lucius hỏi khi kết thúc bài điếu văn của mình.
"Không."
"Tất nhiên." Lucius cúi đầu. "Quả là một số phận tàn khốc, để lại cho Chúa tể của chúng ta niềm buồn thương sâu sắc. Trước khi bất cứ ai khác có cơ hội để nói, tôi muốn mời một người khác có sự hiện diện lớn trong cuộc đời của Tom." Ánh mắt của Lucius rơi xuống Harry, hai mắt trợn to. Không, không thách ông đấy, đừng có hòng, đụ má nó đừng― Lucius không nghe thấy tiếng lòng khẩn khoản của Harry. "Tình yêu của cuộc đời Tom, Harry James Potter. Tôi nhớ khi Tom lần đầu tiên nhắc đến chàng trai trẻ đáng yêu mà cậu ta gặp trên chuyến xe lửa Hogwarts năm đầu tiên, và Tom hầu như không một ngày nào mà không nói về cậu ấy. Một chuyện tình kiên định, họ đã rất hạnh phúc bên nhau, như người yêu, bạn bè và học trò của phe Hắc ám. Xin mời cậu lên, Harry."
Harry rấm rứt rất khẽ. Lucius nhân cơ hội đục nước béo cò. Y không phải là một gã ngu dốt, trái lại là rất khôn lanh . Y biết tỏng tình cảm của Tom hoàn toàn bắt nguồn từ một phía; Draco, thằng chuyên liếm gót đứa cháu trai y chang Lucius khúm núm ở quanh ông nội hắn, kẻ đã từng là người giữ bí mật mọi chiêu thức cố cua giai của Tom. Giữa Lucius và cậu, không ai nói thêm tiếng nào, chỉ đợi Harry đứng lên, và những người ở hàng ghế sau huých đẩy cậu ra khỏi chỗ ngồi, Harry không còn cách nào khác. Cậu thúc mình tiến tới bục nói, nơi đặt ở góc đối diện để cả khán giả và Voldemort có thể thấy rõ khuôn mặt cậu.
Harry cố gắng tạo bộ mặt đưa đám u sầu, tiếc thương gì đấy nhưng tất cả những gì cậu xoay sở diễn nom như bị táo bón mấy ngày, xấu đau xấu đớn. Ấy mà, chết tiệt, sự kém mê hoặc của cậu lúc này không quan trọng trong một đám tang, nhưng Chúa tể Hắc ám đang ở rất gần. Cơ thể của Tom cũng ở kế bên. Đỉnh điểm của những suy nghĩ không phù hợp của Harry tối hôm đó, Harry quyết định rằng Tom trông đẹp hơn khi đã chết, kể cả khi hắn mang nụ cười rờn rợn thấy ớn kia chào đón cái chết cũng như lúc còn sống. Có lẽ cậu nên nhờ ai đó chỉnh hộ cái biểu cảm.
Hít một hơi thật sâu, Harry cố nặn ra một chuyện gì tốt đẹp để nói. Khoảng cách giữa Chúa tể Hắc ám sừng sững, biển người than khóc trong chiếc áo choàng đen xịn nhứt của họ, Harry không có nơi nào để tránh né. Lúc cậu mở miệng, điều phát ra lại là, "Xin được đính chính. Chúng tôi không phải là người yêu của nhau. Tụi tôi chỉ mới hẹn hò đúng có một lần." Trong những gương mặt lúc nhúc của đám đông, mắt Harry đột nhiên nhận ra Hermione, ba mươi hàng trở lại và lấy tay ôm mặt. Ở đầu bên kia, lần đầu tiên trong buổi lễ, Voldemort trông thích thú hơn là buồn chán. Hoặc ít nhứt Harry hy vọng là thế; Sẽ mất bao nhiêu giây để cậu bị nguyền rủa vì sự thiếu tôn trọng? "Tom sẽ được thương nhớ. Bởi mọi người. Tôi cam đoan." Bên cạnh Hermione, đôi vai của Ron run rẩy dữ dội. Harry khá chắc kèo rằng không phải bài diễn văn của cậu đã khiến bồ tèo mình rơi nước mắt. "Cám ơn vì đã đến."
Cậu chưa bao giờ nghe sự im lặng sau bài phát biểu thất bại của mình "điếc tai" đến vậy. Harry chuẩn bị quay lại, xấu hổ và mất mặt và có nguy cơ sẽ bị ám sát lúc Ron đứng phắt dậy từ chỗ ngồi và vỗ tay. Ron là kẻ khởi xướng tràng pháo tay ầm ĩ, và âm thanh vang vọng khắp đại sảnh cho đến khi những người khác hùa theo, Hermione là người đầu tiên trong số rất nhiều kẻ rầm rầm vỗ tay tuy cô thở dài trách móc. Harry cúi chào để ngăn khán giả nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu và trở về chỗ ngồi ở hàng ghế đầu.
Draco là người tiếp theo lên tiếng, nhanh nhảu đứng dậy mà không cần cha phải nhắc anh. Anh hít một ngụm khí trước khi nói, bắt gặp ánh mắt của Harry và bắt đầu nói liến thoắng. "Ký ức yêu thích nhứt của tôi về Tom là khi cậu ta cố gắng chơi khăm cặp song sinh Weasley cả một năm học, đặc biệt là làm xổng chuồng con Tử Xà khổng lồ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát nó."
Một câu chuyện ngu ngốc, kiêu hãnh và đẫm nước mắt.
Harry há hốc toàn bộ thời gian, bị choáng ngợp. Cậu biết một số chuyện, nhưng không phải từ góc độ của người bạn thân nhứt của Tom. Đây là giây phút tự hào nhứt mà cậu từng có về Draco. Nó không còn là một kẻ liếm gót tầm thường nữa; với sự tự tin này, nó dư sức liếm gót, bỡ đỡ mọi người trong tương lai không xa. Ghê kinh. Harry sẽ phá ra cười bất kể đó là ai, nhưng với sự dè bỉu ít hơn cậu thường làm. Từng đứa bạn cùng lớp và giáo sư của Tom nối đuôi nhau lên phê bình, bông đùa đủ thứ trên trời dưới đất, Harry quyết định đây là ngày tuyệt nhứt trong cả cuộc đời mình. Toàn bộ sự hiện diện khó ưa của Tom gần như rất đáng giá vào thời điểm này. Harry có thể đã cảm thấy tồi tệ về điều đó đã khiến gia đình Tom bị phàn nàn. Nhưng sự tồn tại của Tom là một bí ẩn chưa bao giờ được giải thích; Một ngày nọ, Voldemort đơn giản tuyên bố rằng gã có một cháu trai, và thế thôi. Voldemort rõ rành rành không bận tâm tới các bài điếu văn cợt cỡm. Thay vì khó chịu, gã trông khoái trá hơn bao giờ hết. Thậm chí không một người tình cũ chia sẻ một đêm ăn nằm với Tom bị nguyền rủa.
Sau đó, khách khứa đùn đẩy thành một dòng để xem mặt người đã khuất. Harry đứng sáp vào Ron và Hermione, kế bên nhau khi ba đứa tụi nó nhìn xuống thằng bạn học cũ của mình. Tom mặc áo choàng màu xanh lục Slytherin, như sở thích của hắn trong kiếp đời bởi vì hắn ta là một kẻ kiêu căng tự phụ, và màu sắc này chả làm nổi bật làn da nhợt nhạt của hắn.
"Mình đéo tin được hắn cố nài mình đi hẹn hò với hắn trước khi chết," cậu lí nhí, nhìn chằm chằm vào cái xác. "Mình đã có thể có một cuộc sống lâu dài và đẹp đẽ mà không phải gai mắt lưu lại cảnh phép tắc ăn uống tồi tệ của hắn từ hai feet."
"Ít ra thì hắn cũng chết một cách mãn nguyện," Hermione trả lời, nghe như cô đang tự nói với chính bản thân. Trong ba người họ, cô có thể xem là người có người trưởng thành có trách nhiệm nhứt, nhưng ở Hogwarts, cô đã phát ngán với việc Tom khinh thường cô vì dòng máu không Thuần huyết và đã nguyền rủa tóc hắn thành một đám rắn. Chúng dính cứng ngắc trên da đầu, Tom không còn nơi nào để chạy khi chúng bắt đầu tấn công hắn. Đó là một trong những kỷ niệm yêu thích của Harry về Tom.
Ron, ngược lại, không dễ dãi bỏ qua ."Thằng khốn này hạnh phúc vì tưởng đã mần được Harry ư, mơ đi."
"Chính xác," Harry tán thành. "Tốt hơn là hắn đã chết một cách thảm hại."
Cậu vẫn không thể tin rằng mình đã không chút thương xót khước từ buổi hẹn hò với Tom mặc cho hắn dai dẳng yêu cầu. Harry không biết tại sao Tom lại có thể yêu cậu; đặc biệt là họ chưa từng đối xử tốt với nhau. Hay đúng hơn, Tom tự coi mình là người tốt, chối bay chối biến hắn "trồng cây si" Harry trong khi tìm mọi cách xoay chuyển Harry. Tom không thích bạn bè của Harry, luôn nói với cậu rằng cậu có thể đánh bạn với những gia đình phù thủy cao sang hơn đám tầm thường, gồm những kẻ phản huyết và Máu Bùn, dẫu cho ông của hắn đã cho phép họ nhập học Hogwarts với tư cách là thế hệ Máu Thuần đầu tiên. Tom đánh giá cao và đồng thời ghen tức với tài năng Quidditch phi thường của Harry, vì đó là lỗi của Harry mà Slytherin đã không giành được cúp nhà trong suốt bảy năm ở Hogwarts. Ngay cả tại DMLE, Tom vẫn lén lút rình rập Harry, Tom hình như không thể hiểu nổi vì sao Harry lại quan tâm đến cuộc sống và quyền lợi của những người mà Tom xem là thấp kém hơn hắn. Đối với Tom, chỉ có một người ở trên hắn: vị Chúa tể Hắc ám, người thường được mọi người nhắc tới và ngay cả trong tiếng rì rầm khẽ nhứt, mà Voldemort dường như không quan tâm đến những cuộc bàn tán rôm rả ở sân trường.
Đám đông bắt đầu giải tán khi mọi người hoàn thành nghĩa vụ thể thiện sự tôn trọng hoặc chỉ trừng mắt nhìn người trong hòm. Harry nán lại, để Ron và Hermione đi dự tiệc tang mà không có cậu. Thỉnh thoảng cậu hướng mắt nhìn trộm Voldemort, biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu nhìn thấy gã trong một quãng thời gian dài. Cậu đan xen giữa việc nhìn Tom chăm chú và ngước mắt lên ngai vàng của Voldemort. Harry giật mình khi lần sau nhìn lên, Voldemort đã biến mất tiêu.
"Một điếu văn rất xúc động, phải không, cậu Potter?" Giọng nói mượt mà của Chúa tể Hắc ám vang lên, khoảng cách sát gần Harry hơn cậu tưởng.
Harry ráng không biểu lộ sự hoảng loạn của mình. Có lẽ Voldemort thực sự tức giận. Ôi lạy thánh Morganna, đây sẽ là cách cậu sẽ chết ư. Mọi lỗi lầm là tại Tom. Harry đã luôn nghĩ Tom sẽ là cái chết của cậu, tuy cậu cho rằng đó là vì Tom đã đi quá giới hạn và cậu nổi cơn tam bành vào một ngày nào đó và cố ý giết chết tên khốn kiêu ngạo tại nơi công cộng với hàng trăm nhân chứng chứng kiến tội ác của cậu.
"Thưa Chúa tể," Harry bắt đầu, tập trung suy nghĩ điên cuồng. "Tôi rất lấy làm tiếc trước sự mất mát của ngài. Anh ấy là—" một tên ích kỷ, thâm hiểm, đáng ghét, "một người, cháu trai của ngài, người được ngài hết mực thương yêu bằng cách nào đó, tôi đoan chắc."
"Cậu sẽ nhớ nó chứ?" Voldemort hỏi, bước một bước gần hơn.
Sự gần gũi giữa hai người đã đuổi tất cả những ý nghĩ sáng suốt chạy khỏi bộ não của Harry. Cậu chưa từng được đứng quá gần Chúa tể Hắc ám, chưa bao giờ bị mê mẩn hoàn toàn. Thứ cảm xúc Harry chẳng thể gọi tên, trào lên mạnh mẽ, ám ảnh, tuyệt diệu. Cậu thường nói chuyện với những người thân cận bên Chúa tể Hắc ám, thường xuyên dành thời gian vây quanh trong bầu không khí toát lên hơi thở ma thuật đen tối của gã, nhưng thậm chí họ dường như không bị mê hoặc như Harry. Harry cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ được động vào gã, để với tới làn da nhợt nhạt của gã. Vào lúc đó, cậu không nhớ vả cũng không biết cách nói dối, và cậu vừa nhìn vào cặp mắt đỏ của Voldemort vừa nói , "Không. Tôi sẽ không nhớ hắn ta."
Nếu đây là bẫy của Voldemort, cậu sẽ tự nguyện sa vào. Nhưng Voldemort chỉ cong khóe môi thành một nụ cười khẩy. "Ta cũng vậy." Gã liếc nhìn cơ thể bất động. "Sự tồn tại của nó là sai lầm của ta. Đáng lẽ ta nên chăm sóc đồ vật của mình tốt hơn, đặc biệt là cuốn nhật ký của ta. Thật đáng tiếc."Giọng điệu của Voldemort phẳng phất mệt mỏi, nhưng gã có vẻ không quá đau buồn khi kết thúc thí nghiệm của mình. Thay vào đó, gã chuyển đôi mắt đỏ chuyên tâm nhìn Harry, một loại tò mò kỳ lạ lướt qua khuôn mặt gã ta. "Ta cũng rất tiếc vì đã không quan tâm nhiều hơn chỉ một khía cạnh trong cuộc sống của nó."
"Tại sao?" Harry hỏi, hiểu ra từ từ. Nó không thể là sự thật. Không thể nào. Cậu chỉ là Harry Potter và Harry Potter không thể là soulmate mà Chúa tể bóng tối đã mất hàng thập kỷ để tìm kiếm. Một nửa còn lại của linh hồn gã, sở hữu sức mạnh nganh hàng với gã, người sẽ giúp đưa đế chế bóng tối lên một tầm cao không thể tưởng tượng được.
"Em cũng cảm thấy nó, đúng không?" Voldemort chỉ nói vậy. Gã dang tay với lấy Harry, và Harry không né tránh. Cậu nghiêng đầu lại gần hơn khi Voldemort vòng tay ôm cậu, hơi thở gấp gáp trong cổ họng cậu trong khoảnh khắc trước khi những ngón tay của Voldemort chạm vào da Harry. Voldemort không tỏa ra hào quang ấm áp bằng bất kỳ phép mầu nào, nhưng làn da của gã nóng ran khi chạm vào, lan tỏa tia lửa ma thuật và đường viền hàm của Harry nóng như lửa đốt. Có gì đó hài lòng trong biểu hiện của Voldemort khi gã thì thầm, "Ta đã tìm thấy em."
Harry không đủ táo bạo để ghé tay vào khuôn mặt Voldemort, nhưng tay cậu vươn ra bắt lấy tay Voldemort, đôi mắt cậu mở lớn khi phép thuật soulmate lóe lên giữa họ. Đó không phải là nỗi ám ảnh tương tư đã làm cậu gặm nhắm đau khổ, cũng không phải là niềm đam mê quá mức đối với thủ lĩnh của cậu. Đó là một sự ràng buộc xưa như thời gian, chảy xuống chế ngự chính tâm hồn của họ. "Đáng lẽ ra em không nên hoài phí dù chỉ một giây với Tom." Không phải khi Harry có thể có được sự đồng điệu sâu thẳm trong tâm hồn, cảm giác cuối cùng đã tìm thấy nửa kia của mình. Cha mẹ cậu đã kể về nó, và Ron và Hermione cũng vậy, nhưng Harry nhận ra rằng cậu không bao giờ có thể hiểu được cho đến lúc cậu cảm thấy điều đó cho chính mình.
"Em không nên," Voldemort đồng ý, tuy gã ta có phần hơi tự mãn về tình huống đáng giận.
Nụ cười của Harry từ từ mở rộng thành cái cười toe. "Em cũng có hôn hắn nữa, anh biết đấy. Em nghĩ mình có thể sử dụng một số trợ giúp để quên nụ hôn khinh khủng nọ."
"En có thể," Voldemort nói, khẽ nghiêng đầu Harry, mỗi giây chạm càng hoàn hảo hơn lần trước.
Voldemort không làm cậu thất vọng, miệng gã áp lên môi Harry trong một nụ hôn không quá ngại ngần trước khi nhấn sâu vào. Chân Harry líu ríu bước đến gần hơn, rồi gần hơn nữa, quên mất mình đang ở đâu cho đến khi Voldemort ép cậu vào cái quan tài khép nửa. Chiếc quan tài trơn tru và chắc chắn phía sau cậu, và tay Harry quấn quanh cổ Voldemort, chỉ quá hạnh phúc với vị trí mới.
Mình sẽ xuống địa ngục, Harry thích thú nghĩ, và cậu không thể chờ. Voldemort có thể tự mình đưa cậu xuống địa ngục và Harry sẽ không phàn nàn chừng nào cậu còn có thể có thêm một vài phút như thế này nữa. Cậu có thể sa chân vào âm phủ, chôn vùi thân gã trong cậu — một chuyến đi tuyệt vời .
Có tiếng ho húng hắng từ mé đâu đó bên kia hội trường, nhưng Harry đéo hoảng hốt. Cậu đã trúng xổ số soulmate. Voldemort có thể không đẹp trai theo chuẩn mực truyền thống, nhưng Harry không nghĩ mình muốn có gã như thế này. Cậu không phải là Slytherin — quyền lực, và khá quyến rũ, không khiến gã để lọt vào mắt — mà là chính đại diện sức mạnh mà Voldemort có, sức hút ma thuật, hơi ấm của làn da, đủ để Harry kéo Voldemort sát lại gần hơn. Harry hy vọng Tom có thể nhìn thấy mọi chuyện từ dưới địa ngục hoặc bất cứ nơi nào hắn ta yên nghỉ. Cậu rên rỉ một lần chỉ vì Tom, sau đó quên khuấy Tom hoàn toàn vì Voldemort khiến cậu kêu rên thật sự.
"Từ giờ em sẽ chỉ có mỗi ta," Voldemort nói khi họ tách ra một lát. Đó là một lời hứa, một câu lệnh, một viễn cảnh về tương lai. Cái nắm tay Harry của gã bóp chặt, làm cho một niềm vui sướng rùng mình giật bắn qua Harry.
Harry nên tỏ vẻ bị xúc phạm thay vì thực sự hứng tình trước sự chiếm hữu của soulmate của cậu. Cậu nên ra mặt khó chịu, nhưng cậu chọn để dành chúng cho ngày mai. Hôm nay, cậu chỉ siết chặt vòng tay quanh cổ Voldemort, hôn gã thật sâu để đáp lại. Khi cậu trả lời bằng lời nói, đôi môi của Harry âm ỉ từ chiếc hôn, và cậu nói, "Và em, cũng thuộc về anh." Dù cho gã là ai, nhà cai trị của Anh và vị Chúa của Harry, Voldemort cũng chỉ đơn thuần như Harry. "Không còn Tom nào nữa."
"Không bao giờ," Voldemort hứa trước khi hôn cậu lần nữa.
Harry âu yếm mỉm cười chìm vào nụ hôn, lòng vô cùng mãn nguyện. Có lẽ sau tất cả, cậu mang nợ Tom một lần. Tai nạn nhỏ đáng tiếc đó của Tom đã mang lại cho cậu nhiều hơn những gì cậu hằng mơ ước.
Chú thích:
(*) DMLE: Department of Magic Law Enforcement : Bộ Pháp Thẩm đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top