Best Served Cold
Translator: God's most Wonderful Cat.
Author: Brief_and_Dreamy.
Tags: Lucius Malfoy/Harry Potter, implied Harry Potter/Draco Malfoy, Intoxication, Ally Sex, Non – Consensual Oral Sex, Post – War, Choking.
Summary: Potter không có quyền xâm chiếm nơi tôn nghiêm cuối cùng của Lucius và nó sẽ phải trả giá.
Link: https://archiveofourown.org/works/2038635
Thằng nhóc không chú ý đến y. Dõi mắt trong bóng tối từ cái bàn khuất góc quen thuộc, Lucius nhấp một ngụm rượu. Potter tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ; Nó tựa người vào quầy bar nhưng cổ luôn giữ cao, trông đầy cảnh giác, căng thẳng và hơi tức cười. Nó hẳn đang chờ một người – kẻ mà nó không biết rõ, nhưng lại khát khao gặp gỡ.
Chai của Lucius gần vơi hết. Y rót những giọt cuối cùng vào ly mình và ra hiệu cho tay pha chế cho một chầu nữa. Potter trông tươm tất và khỏe mạnh. Y không thể nhận ra đây từng là một thằng nhãi bẩn thỉu, bị bỏ đói và đánh đập thậm tệ, người đã hạ bệ Chúa tể Hắc ám sáu tháng trước đó. Chiến thắng huy hoàng dành cho kẻ xứng đáng.
Dù là loại rượu đắt đỏ nhất nhì ở đây, cớ đâu chúng lại đốt cháy từng tấc cổ họng đau nhói của Lucius khi nuốt xuống. Tại sao lại là quán rượu này? Tại sao phải ở đây chứ? Quán Mandrake là lãnh địa của Lucius, nơi y thường lui đến mỗi khi y muốn có một phòng tuyến phi ma thuật, trốn chạy khỏi ánh mắt thất vọng và buộc tội của vợ con y dai dẳng bám theo. Sự xuất hiện của Potter như một cú vặn đau ngay bụng. Nó không có quyền xâm chiếm nơi tôn nghiêm cuối cùng của Lucius. Rượu đắng chát lưỡi và Potter là một con gián, ngấm hỏng đồ uống của y với sự tồn tại độc hại của nó.
Thế này không đúng.
Sau khi nhấc người để lấy chai rượu mới, Lucius quyết định khắc phục tình hình. Y không nghi ngờ rằng mình có thể đối phó với thằng nhóc. Y đứng dậy, dừng lại vài giây trên bàn để giữ thăng bằng, rồi sải bước về phía Potter, hai mắt nó mở to khôn khéo cảnh giác trước sự tiếp cận của Lucius.
Tất cả chỉ cần một Bùa Lú đơn giản, nhưng hoàn hảo. Lucius vòng một cánh tay quanh vai thằng nhãi, sau đó đưa nó ra khỏi quán rượu và xô tới trước một con hẻm bên cạnh. Quầng sáng màu vani mập mờ chiếu qua ô cửa sổ phía trên, hắt sáng vài viên gạch, vỉa hè mấp mô và thùng rác bên sáng bên tối . Lucius có thể thấy đủ tốt.
Potter chập choạng trên đôi chân của mình. Nhìn loáng thoáng chung quanh, nó áp tay lên trán. "Malfoy?"
"Ngài Malfoy, tên Máu Lai xui xẻo ạ." Với một cú vung đũa, Lucius trói hai cổ tay của nó lại sau lưng.
"Này..." Potter xoay tròn và vấp ngã. Lucius nắm lấy vai nó để giữ anh khỏi té nhào xuống đất. "NÀY!"
"Câm mồm."
"Ông đang âm mưu gì, Malfoy?" Đôi mắt của Potter dần trong suốt lại. Nó đã rũ bỏ Bùa Lú của Lucius nhanh đến mức mạo phạm. Điểm lại một lần nữa, Lucius đang say và thằng nhóc thì không. Nó không hề sánh được với một Lucius tỉnh táo, y tự nhủ.
"Làm theo những gì ta bảo, Potter, và nó sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Chuyện gì sẽ qua cơ?" Nó giật giật tay, cố gắng giải thoát.
"Mi sẽ đưa cho ta thứ ta xứng đáng được nhận sau tất cả những gì mi đã gây ra."
Potter sững người. "Cái gì? Ông say rồi. Và điên nữa. Để tôi đi, Lucius, ông không biết mình đang làm gì−"
"Silencio(1)." Tốt hơn rồi đấy. Lucius vẫy đũa phép lên đầu gối của Potter, khiến chúng bị khóa lại và làm nó ngã quỵ xuống đất. Nó thở hổn hển khi Lucius nhổm về phía trước rồi kề đũa trước cổ thằng nhóc, ngay dưới cằm. "Bây giờ. Ta sẽ cho mi một mệnh lệnh đơn giản." Lucius tươi cười nói. "Mở miệng ra."
Bậm chặt môi của mình, Potter thở mạnh qua lỗ mũi đủ nhanh để hít vào không khí khi Lucius còn để nó tiếp tục. Người nó căng đầy giận dữ và nhìn đăm đăm vào Lucius với sự căm ghét thuần khiết, xấu xa nhất.
Lucius bắt đầu cởi áo choàng từ thắt lưng trở xuống. "Mở ra."
Potter quan sát những gì y đang làm và mặt tái mét.
"Mở miệng ra, Potter." Lucius vẽ một đường thẳng rõ ràng lên cổ họng và qua quai hàm bằng đầu đũa phép. "Hoặc ta sẽ rạch mặt mi ra."
"Xéo đi," Potter làu bàu mà không tách miệng ra.
"Thêm một vết sẹo nữa sẽ chẳng khác biệt gì khi mi đã có quá nhiều? Một chàng trai dũng cảm và quả quyết, đáng khen."
Thằng con trai với cái nhìn cương quyết. Ấn tượng vô tình khiến y rúng động từng đường gân sớ thịt, đến tận gốc hai "hòn ngọc" của Lucius.
"Ta sẽ Oblivate (2) mi sau đó, tất nhiên. Ta có thể cho mi các vết cắt sẽ không bao giờ lành. Ta có thể nạo mũi mi sạch sẽ. Mi sẽ thức dậy đầy kiệt quệ, bối rối, thương tích đầy mình mà không thể biết nó đã xảy ra như thế nào." Y nựng cằm Potter bằng tay không đũa phép chĩa vào mặt và hỏi "Đó có phải là thứ mi muốn không?"
Bờ vai của chàng trai run lên. Rõ ràng lời nói của Lucius đã đánh trúng sơ hở thích hợp. Hàng mi rậm của Potter rũ xuống nặng nề và nó nhìn lên, không phải Lucius, không phải bất cứ thứ gì – chỉ là một nơi xa xăm. Mắt nó dần mất tập trung.
Với vẻ cau có, Lucius giơ tay tát thẳng vào mặt nó. Cảm giác châm chích của các đốt ngón tay y với làn da sưng tấy của Potter khiến y rất hài lòng, vì vậy y cứ tiếp tục và dừng sau lần thứ ba.
Mặt Potter đỏ rẫy, nơi Lucius đánh nó. Nó giật mình, cựa quậy tự che chắn mình và ngã nhào xuống đất. Chân nó duỗi mạnh và Lucius may mắn kịp thời tránh khỏi cú đá. Quằn quại trên đất hè bẩn thỉu, Potter chiến đấu hết sức có thể tuy không sử dụng tay hay giọng nói, nó chẳng thể đem so bì với Lucius được. Lucius giật lấy nhúm tóc Potter và kéo nó quỳ lại trên gối.
Cả hai đều thở khó khăn. Lucius cúi xuống và kéo mặt họ lại gần nhau. Tia sáng màu ngọc trong đôi mắt Potter lấp lánh; Những giọt máu nhỏ giọt nơi khóe miệng. Đó chính xác là những gì Lucius muốn thấy.
Y cười toe toét. "Giờ. Hãy ngoan ngoãn làm theo ta đã nói và mở miệng ra nào. Ta không chỉ là người tốt hơn, mà còn là bậc cha chú của mi. Mi không có quyền thách thức ta, thằng lỏi Máu Lai bướng bỉnh, tạp ố,.... Đồ". Một làn sóng lí trí từ đâu làm chấn động tất cả giác quan của y đến bừng tỉnh. Mặt Potter cúi gầm bên dưới y. Khi độ ngà rượu phai nhạt, Lucius cảm thấy muốn bệnh, đột ngột hoảng loạn.
Potter chỉ lớn hơn một đứa trẻ một chút. Không lớn hơn chính con trai y. Draco hầu như không nói chuyện với y mấy ngày nay. Con y tỏ ra miễn cưỡng khi bắt gặp ánh mắt của Lucius. Một lần, Lucius thử chạm vào cậu và Draco đã kịch liệt tránh né.
Lucius đã mất gần như mọi thứ quan trọng với mình.
Y bắt đầu tháo dây đai.
Potter nhắm mắt lại, khám phá bờ môi nứt nẻ của mình bằng lưỡi. Lucius tập trung vào đó, trên vết bầm sưng, những giọt máu, biểu cảm đau đớn và kiệt sức trên gương mặt Potter.
Lúc y giải phóng con cặc ra khỏi lớp quần chật chội, Lucius nắm chặt tóc Potter. Potter có loáng thoáng nói gì đó. Lucius không thể hiểu hết những điều trên: "Ông sẽ hối...ừm...Thôi bỏ đi."
Y ấn đầu cặc vào môi Potter. Chúng thình lình run rẩy rồi tách mở. "Quả là một chành trai ngoan. Mi nên học hỏi từ kinh nghiệm này, Potter. Mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nhiều khi mi tuân theo mệnh lệnh." Lucius đẩy từ từ vào miệng Potter. Potter kéo nhanh trở lại; Đầu nó đập mạnh vào tường gạch. Giữ chặt tóc thằng nhãi trong một tay, Lucius giằng mình dựa vào tường bằng tay kia. Y ép về phía trước, khóa Potter giữa hông y và những viên gạch.
Y đảo mắt xuống và nhìn con cặc biến mất. Potter giữ miệng chùng xuống và mí mắt nhắm nghiền. Bực bội vì thiếu sức hút, Lucius rút ra rồi lại đâm vào đủ mạnh để khiến tròng mắt của Potter mở to.
"Mút lấy," Lucius nói. "Hay mi muốn kéo dài suốt cả đêm?"
Potter bắt đầu mút. Lucius đẩy sâu hơn, nhìn bản mặt méo mó của Potter trong sự mê hoặc. Với một cái rùng mình, chàng trai bị vật chặn họng rồi thở hổn hển, lỗ mũi nó phập phồng. Có rất ít niềm vui thể xác trong đó đối với Lucius, một mặt là do rượu, nhưng cảm giác uy quyền đắc thắng làm cho trứng của y thắt chặt. Y bắt đầu đụ cái miệng của thằng nhóc, đẩy cặc xuống cổ họng khít ẩm ướt của Potter. Potter vặn vẹo và rang né đi, nhưng Lucius giữ chặt nó, hông y liên tiếp thúc đẩy ra vào.
Nước mắt chảy dài trên má Potter. Mặt nó đỏ tía khi nó cố hít thở bằng mũi. Tốt đấy. Thực sự là rất tốt. Lucius lầm bầm, nghiến đầu Potter vào những viên gạch. Chàng trai trẹo vai dựa vào tường; Đôi mắt nó trừng trừng vì đau đớn và sợ hãi, đầy khẩn khoản.
Lucius bắn ra. Y cắn chặt hàm và rùng mình, chờ đợi giọt cuối cùng xuất ra trước khi lùi lại và để Potter thở.
Potter gục người về trước, không ngừng ho sặc sụa. Nó cố hít vào, nhưng chỉ có thể khò khè. Lucius nghĩ chắc thằng nhóc bệnh luôn rồi.
Y lùi lại một bước và mặc quần áo lên. "Không phải là cơn cực khoái ngoạn mục nhất của ta, Potter, nhưng ta có thể đảm bảo với mi rằng nó sẽ là một trong những điều đáng nhớ nhất."
Potter đảo con mắt đỏ hoe, nheo lại.
"Chí ít, là đối với ta" Lucius nói. Y vẫy đũa phép, chuẩn bị một câu thần chú xóa trí nhớ.
Có tiếng hét từ đầu hẻm và cây đũa phép của Lucius bay khỏi tay y. Nó va vào một cái thùng rồi lăn trên mặt đất nhớp nhúa. Y xoay vòng về phía kẻ tấn công mình, để thấy con trai của mình chạy dọc theo con hẻm tới chỗ họ. Vụ nổ. Điều này sẽ rắc rối đây.
"Potter!" Draco hô. Thay vì chào Lucius, cậu quỳ xuống và nắm lấy vai Potter. "Ông ta đã làm gì?" Cậu quay sang cha mình, mặt đanh lại giận dữ. "Cha đã làm gì cậu ấy?"
"Không gì ngoại trừ những thứ nó đáng nhận," Lucius đáp. Giọng y vỡ ra. Da y lạnh đi.
"Cậu ta đã cứu mạng con, cha...cha thật mù quáng!"
Lucius chợt cảm thấy vô hình nhỏ bé.
"Cậu ấy cũng cứu mạng cha!" Draco tiếp tục "Có chuyện gì với cha vậy?" Draco giải chú còng tay của Potter và giúp nó đứng lên. Potter bước loạng choạng rồi lau mặt bằng tay áo. Quay lưng lại, nó che mặt và tựa vào tường.
Draco giật đũa phép của Lucius từ dưới đất và thô lỗ trả lại cho Lucius. "Giải tất cả bùa chú cha đã ếm lên cậu ấy. Ngay bây giờ!"
Với một bàn tay run rẩy, Lucius cầm đũa phép. Đứa con trai độc nhất chưa bao giờ dám nói chuyện với y theo cách như vậy. Lucius nhớ tới cảnh tượng lóe lên khi nãy−khuôn mặt mong chờ của Potter khi ngồi ở quán bar trước đó. Nó đang nôn nóng đợi một ai đó. Nó đã đợi Draco xuất hiện. Đó là lý do Potter đã ở quán rượu này, rất gần Trang viên.
Potter quay đầu về phía Draco. Nó ra hiệu chỉ về phía cổ họng và gật đầu với Lucius.
"Giải phép mau!" Draco nói.
Y nhìn khuôn mặt giận dữ và ghê tởm của con trai mình. Không còn sự trở lại sau lần này nữa. Y đã thua đậm để mất Draco mãi mãi về phe chính nghĩa.
Y búng tay về phía Potter và nói, "Infinite (3)."
CHÚ THÍCH:
(1) Bùa im lặng.
(2) Bùa xóa trí nhớ.
(3) Bùa hóa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top