EM
Từ khi tôi quan tâm nhiều hơn về những giấc mơ của tôi , nó không lặp lại nhưng nó rất đáng chú ý, như kiểu mình vừa gặp nó hôm qua có khi tôi lại mơ hồ về thực tại liệu đây là thực hay là mơ ?
Càng lớn những thứ quá thực ở giấc mơ xảy ra thường xuyên hơn, có hôm tôi no bụng vì mình được ăn , có hôm tôi lại nắm tay một người mình không hề thích mà nó rất thật từ hơi ấm đến mùi hương ... sau những lần như thế tôi lại lật đật lên wed mà tìm lời giải thích, thận chí tôi tìm hiểu về thế giới song song nhưng tất cả chẳng có gì cả, chỉ do tôi tự mình ảo tưởng .
Tôi nói rằng đêm nào mình cũng mơ, người ta hỏi giấc mơ như thế nào tôi lại quên mất, tôi chỉ nhớ cảm giác lúc đấy , có vui có buồn. Trí nhớ tôi kém nên tôi cứ muốn mình lại thấy cảnh đấy vì người ta nói nếu mơ cùng 1 cảnh những 3 lần thì đó là sự thật nhưng không, nó không hề lặp lại lấy một lần , người trong giấc mơ có khi không phải là tôi nữa là, đúng là mình ảo tưởng thật .
Tạm bỏ qua những giấc mơ vì dạo này tôi cũng không hay mơ hoặc tôi đã không còn nhớ, tôi lại đau lòng vì một vài bài hát chẳng hiểu nổi lời , những loại âm nhạc dành cho giấc ngủ, những bản đồng ca đậm chất châu âu xưa , cứ nghe là hiện lên cái thời titanic hay huyền bí như twilight nhưng tôi lại thích nó, có một cái gì đó khiến tôi đau lòng hơn hết, những ngày chia tay người yêu trái tim tôi còn không thắt nghẹn đến vậy, tôi đúng là sinh ra để tận hưởng âm nhạc :)
Đã lâu tôi không có bạn trai, tôi cảm nhận trái tim tôi dường như chai lì với thứ gọi là tình yêu, nhìn những cặp đôi đi ngang tôi chả hề ghen tị, những người được cho là tốt đẹp tôi lại không hề có cảm hứng thay vào đó tôi lại nhìn ra rỏ khuyết điểm để mà không thể tiến xa , tôi dường như đã lý trí 100% tôi thực tế hơn, thẳng thắng hơn, có nhiều lúc hơi nghĩ người khác thích mình vì cái được gọi là ế lâu năm ấy nhỉ , tôi yêu bản thân , tôi yêu tự do và trong tôi vẫn có cái gì đó nó khó hiểu , như vẫn còn khúc mắc chưa biết là như thế nào , bực thật !
Tôi đối diện với một người , một người tôi nhìn thấy thường ngày nhưng chưa từng đối diện , trái tim tôi lại bắt đầu đau nhói nhưng tôi có đang nghe những bài hát ấy đâu, âm nhạc và những con người xung quanh tôi trở nên ù đi mất chỉ còn lại tôi nhìn người , người nhìn tôi rồi lờ đi , ánh mắt lạnh nhạt ấy không thể khiến tôi đau lòng đến thế được, chẳng lẻ tôi bị bệnh tim ? Không xong rồi tôi phải tới phòng khám ngay khi về nước thôi .
Một đêm tận hưởng âm nhạc và những thứ tôi chuẩn bị mấy tháng thật tuyệt vờ nhưng sao tôi lại trở nên đau đầu không tả nổi , tôi mất sức và sốt rất nhanh, tất cả mọi người xung quanh tôi đều không hay biết , tôi lừ ra đó và ngủ hay ngất đi cũng không rỏ .
Tôi đang đi trên một con đường tối chỉ có nơi sáng tại bước chân tôi, con đường nhựa không biết nó dài bao nhiêu, tôi không thể nào đi tiếp được nữa , chớp mắt một cái tôi đã rời khỏi nơi đấy, thật may đây chỉ là giấc mơ , giống như những lúc một mình nơi rừng tre hay một mình nơi nghĩa trang u tối , thật đáng sợ .
Tôi tỉnh giấc khi mọi người xung quanh tôi ngủ say, vẫn bộ đồ lúc tối chưa kịp thay, tôi đã thấy khá hơn và bắt đầu đi tắm vì nếu không tôi sẽ không ngủ lại được mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top