Anh

Đã nhiều năm trôi qua tôi đã không nhớ được bao nhiêu năm , tìm em để nói một lời xin lỗi nhưng tối không biết hiện giờ em là ai ?, đang ở đâu ?, em có nhớ tôi không ?... đó là những thứ tôi biết được khi khoảng một năm nay , tôi như những đứa bé bình thường lớn lên trong vòng tay bà , con đường sự nghiệp đang rất thành công nhưng tôi lại không có lấy một mối tình đúng nghĩa như tôi đang chờ đợi và thấy có lỗi rất nhiều , đúng vậy tôi đã có lỗi với em. Một năm nay tôi đã có những giấc mơ kì lạ, những hiện tượng deja vu không bình thường chút nào , càng ngày tôi chỉ biết mình đang có lỗi với em rất nhiều nhưng tôi lại không biết em là ai và đang ở đâu. Tôi chỉ biết tôi đang dần nhớ lại về con người thật của mình, tôi thuộc về một nơi khác, nơi có những bản đồng ca du dương đến đau lòng, tôi thích thứ âm nhạc ấy, nó khiến tôi ám ảnh và đau lòng, nó gợi cho tôi cảm giác tôi từng trải qua , gợi cho tôi nhớ tới một người con gái .

Hôm nay tôi có một show diễn , khá là mệt mõi nhưng tâm trạng tôi khá tốt, cùng với những người anh em tôi sẽ cháy hết mình vì hết đêm nay là tôi sẽ được nghĩ ngơi tại nhà mình, trên chiếc giường chứa đầy mệt mõi mà đã lâu tôi không dùng đến , tôi háo hức vì mình làm tốt hay để gặp điều gì? Tôi cũng không rỏ chỉ biết hôm nay năng lượng của mình thật là tốt, chiến thôi!

Có một điều gì đó cứ thúc đẩy mình ra sân phụ , tôi cứ đang như kiếm tìm một ai đó trong dòng người đang chen chúc phía dưới, ai sao? Thứ gì ở đấy sao , tôi cứ vô thức mà tìm. Rồi mọi thứ ù đi , tay chân tôi vẫn hoạt động trong vô thức, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng , trái tim tôi thắt lại thật đau đớn, ánh mắt ấy nhìn tôi thật lạnh lùng và buồn bã như đang trách móc, không được, tôi sắp gục đến nơi , tôi không thể để mọi người lo lắng, tôi phải di chuyển thôi . Tôi lại lờ đi nhưng cảm giác ân hận vẫn ở đó, đau đớn vô cùng , chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy

Hết đêm diễn tôi nhanh chóng ra sân bay trở về nước, tôi mệt lã người khi ngồi vào ghế , nhanh chóng tôi đã thấy tôi trong một bộ vest phương đông ngày xưa thật lịch lãm nhưng tôi lại ngồi một mình nhìn trong vô thức, mặt tôi lại thấy đau lòng dữ dội, rồi trời lại sáng, tôi đi đưa một người con gái , cô ấy nằm đấy thật đẹp và tôi khóc, đúng vậy cô ấy đã chết , tôi lúc đấy đau khổ tột cùng , mọi người không cho tôi đến gần, lại trở về đêm tối một mình trong phòng với bãn nhạc du dương k lời , tôi cho mình một chén trà nóng, rất đắng, rất khó chịu , tôi không thở nổi , tôi chơi vơi như mắc kẹt trong không trung rồi tôi mở mắt, thì ra là mơ nhưng nước mắt vẫn còn ước đầy cả mặt, may sao những người xung quanh không hay biết không chắc tôi mất mặt chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top